Chương 2 - Một bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã hơi sáng lên, nhưng vẫn chưa nhìn thấy ánh mặt trời, khí lạnh còn vương vấn xung quanh. Nhưng WooJin lại mặc trên người một cái áo ba lỗ màu đen, quần thể thao dài đến đầu gối, anh đứng vươn vai một chút rồi bật nhạc, bắt đầu chạy bộ.

Sau hai vòng chạy khá dài, lúc về tới nhà trọ là mặt trời đã lên ngay sau nóc nhà rồi, chắc cũng tầm sáu giờ mấy. Anh nhìn thấy DaeHwi từ trong bước ra, tay cầm theo ổ khóa.

"Mới tập thể dục về hả?" DaeHwi cười hỏi.

"Ừ."

"Tôi định đi làm chìa khóa phòng mới cho Hamdan, rồi sẵn tiện ăn sáng luôn. Anh muốn đi chung không, có gì tôi chỉ vài nơi bán đồ ăn ngon cho anh."

"À thôi, không cần phiền cậu vậy đâu, tôi vào nhà trước." Nói rồi anh mở cửa vào trong, "Cậu đi cẩn thận."

Người đầy mồ hôi, WooJin không vội tắm rửa, anh mở máy tính lên, vào website tìm kiếm việc làm. Sau một hồi tìm kiếm, anh đăng ký vào vị trí thầy dạy nhảy cho một studio cũng khá có tiếng trong giới, gửi kèm theo cả hai video mà anh từng nhảy hồi còn ở nước ngoài luôn. Như vậy hi vọng được nhận sẽ cao hơn.

Tắm xong, WooJin vô tình ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của mì gói kim chi và canh sườn bên ngoài, trong lòng bỗng nhiên hối hận vì lúc nãy không đi theo DaeHwi. 

Lúc bước ra ngoài bếp thì mọi người đã ăn hết rồi, chẳng chừa một miếng nào cả. YooNa nhìn anh với vẻ hơi có lỗi: "Xin lỗi, lúc nãy tôi tưởng anh đã ra ngoài ăn rồi nên..."

"Không sao đâu, giờ tôi ra ngoài ăn cũng được."

Thế là WooJin mang theo cái bụng đói meo mốc lết ra ngoài kiếm đồ ăn. Bỗng anh thấy một tiệm khá đông khách ở ngay đầu đường, mùi hương ngào ngạt thơm phức hấp dẫn lôi kéo anh dừng bước tại đó.

Không gian khá đơn giản, hiện đại. Sau khi gọi món, cầm khay đựng đồ ăn tìm kiếm bàn thì chợt giật mình, hình như... hết chỗ rồi.

WooJin đang loay hoay không biết phải làm sao thì có một bàn tay đập vào vai anh, bất ngờ quay qua thì thấy DaeHwi, "Ủa anh cũng ăn sáng ở đây à, trùng hợp thế?"

"Ơ... DaeHwi?"

"Biết vậy lúc nãy anh đi chung với tôi luôn cho rồi, mà ... sao đứng bần thần ở đây thế?"

"Hết chỗ rồi."

"Vậy lại ăn chung với tôi luôn đi." Không kịp để anh nói gì thêm, DaeHwi kéo anh lại bàn trống ngay trong góc, kế sát cửa sổ.

Nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn, anh liếc nhìn thì thấy DaeHwi cũng có một phần ăn giống y chang như thế. Cơm trắng chiên với trứng, ăn chung với thịt heo chua ngọt và kimchi cùng một tô canh rong biển.

"Ở đây... món này ngon lắm à, sao thấy ai cũng gọi hết vậy?" 

"Anh cũng gọi món này mà nói gì người khác." DaeHwi nói, "Mà cũng đúng, món cơm này ngon nhất, cũng nổi tiếng nhất cái quận này."

"Thế à?" WooJin nửa tin nửa ngờ.

DaeHwi gật đầu.

Cầm thử một muỗng cơm đầy đưa vào miệng, hương vị đậm đà của cơm trắng trộn lẫn với thịt heo cùng vị chua chua của kimchi hòa quyện lại quả thật khiến người ta không thể chối từ.

Nhìn thấy mắt của WooJin sáng lên, DaeHwi chợt cảm thấy có một chút tự hào nho nhỏ len lỏi qua đây. Cậu hỏi: "Ngon đúng không?"

"Ừ, ngon lắm."

"Ăn thoải mái đi, bữa này hôm nay tôi bao."

"Ơ? Tôi tự trả cũng được, không cần phiền cậu đâu."

"Không sao đâu, người cùng một nhà cả thôi, tôi bao anh một bữa, rồi mốt anh bao tôi lại." 

"Được thôi." WooJin phì cười.

Nói xong thì DaeHwi cũng bắt đầu ăn, WooJin lát sau tò mò hỏi: "DaeHwi à, cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Mới hai mươi ba nồi canh rong biển thôi."

"Tôi còn tưởng cậu cỡ mười chín cơ đấy." WooJin đùa, thật lòng anh cũng nghĩ, DaeHwi còn quá trẻ mà đã là ông chủ của một căn hộ rồi, sao mà giỏi thế.

"Còn WooJin-ssi thì sao?"

"Tôi lớn hơn cậu có một tuổi thôi." Anh nhe răng cười.

Giờ thì DaeHwi mới để ý thấy, WooJin có hai cái răng khểnh nhìn khá đáng yêu và đẹp trai đấy chứ. 

"Vậy tôi gọi anh là WooJin hyung cho thân thiết ha?"

"À thì... nghe cũng được đấy."

"WooJinie hyung." 

WooJin bối rối không dám nhìn thẳng vào cậu, anh không dám thừa nhận là tim mình bỗng nhiên lệch nhịp khi nghe giọng nói dễ thương đó đâu. Anh tự thẩm: "Chỉ là phản ứng bình thường thôi, không sao hết!"

"Anh sao thế?" DaeHwi thấy WooJin chợt lúng túng mà không rõ lý do như thế thì tò mò, nghiêng đầu hỏi.

"Kh... không sao. Ăn đi." 

Thế là DaeHwi đành mặc kệ anh.

Lúc về tới nhà trọ, họ thấy YooNa, Andy, Hamdan và Nicky đang chơi đùa với nhau. Andy bị đè ép lên bàn đánh liên tục lên lưng khiến anh ta la oai oái lên. 

"DaeHwi, về rồi à?" Andy bị đánh nhưng vẫn nhìn thấy họ bước vào phòng khách, "Ủa đi ăn chung với WooJin-ssi à?"

"Ừ, mới đi ăn về."

"Mới một ngày mà thân quá nha." Nicky nói, "Hồi xưa mới quen DaeHwi phải tận mấy tuần sau mới thân được, công nhận anh giỏi thiệt đó."

"À thì... tôi thấy cậu ấy rất dễ làm thân mà." WooJin thật thà nói.

"Tôi cũng thấy thế mà." YooNa nói.

"Ừ thì hai người chắc là ngoại lệ rồi." Nicky than.

"Thật ra lúc Nicky mới về đây cậu ta hơi quái dị nên tôi có một chút không quen thôi." DaeHwi giải thích, nhớ lại bộ trang phục mà Nicky mặc hôm đầu tiên đến nhà trọ mà buồn cười.

"Sao cậu nỡ lòng nào nói mình như thế?" Rồi quay sang ba người còn lại, "Andy, Hamdan, YooNa, mấy cậu có nghĩ mình như vậy không?"

Cả ba người họ đều đang cố gắng nén lại nụ cười của mình, "À... cũng không đến nỗi..."

"Thấy chưa!"

"Mà còn hơn thế nữa cơ." Rồi họ phụt cười, cả WooJin dù mới quen nhưng không nhịn nỗi mà nở một nụ cười vui vẻ.

Nicky mặt đỏ lên vì tức và ngượng, "Mấy người không biết giữ mặt mũi cho tôi trước mặt WooJin-ssi à?"

Rồi quay sang WooJin vẫn còn cười bên cạnh, "WooJin-ssi, mong anh đừng hiểu lầm, họ nói giỡn vậy thôi, chứ tôi không đến mức quái như họ nói đâu."

WooJin giả vờ gật đầu cho Nicky tin.

Thời gian ở đây còn dài, có vẻ nhiều chuyện vui sẽ diễn ra tại đây, tại nhà trọ Mon ChouChou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro