Chương 1 - Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park WooJin đỗ xe trước cổng một căn nhà nhỏ trông còn rất mới, có vẻ như là đang đợi người vào ở. Đang đứng đợi gì đó thì cánh cửa từ từ mở toang ra, khoảnh khắc đó, chỉ cần liếc nhìn là cũng đủ để biết đây là căn nhà tân hôn. 

Nhưng anh không để tâm lắm đến quang cảnh bên trong, anh chỉ quan tâm đến người vừa mở cửa bước ra. Đó là một người con trai nhỏ bé, với mái tóc đỏ vẫn còn làm kiểu rất đẹp, vành mắt còn hơi đỏ lên, mang theo cái vali màu đen ra ngoài.

"Sao cậu lại đến đây?"

"DaeHwi à, cậu định đi đâu?"

"Không biết nữa." DaeHwi cười nhạt, nhún vai. "Chắc đi tạm đâu đó ở thôi."

"Sao cậu không ở trong đợi thêm một chút, có lẽ lát nữa anh ta sẽ-"

DaeHwi lập tức cắt ngang, "Không! Sẽ không có ai trở về đâu." Rồi lại thở dài.

Đương nhiên WooJin không nỡ để cậu trai này mang vác vali ở bậy ở bạ đâu đó được, nên anh kéo tay cậu lại. "Này, về nhà chúng mình ở đi. Đó cũng từng là nhà của cậu mà."

"Nhưng mà... có phiền mọi người không?"

"Không. Mọi người luôn sẵn lòng chào đón cậu về nhà."

"Lỡ như..."

"Nghe mình đi, về nhà thôi."

DaeHwi lại thở dài, gật đầu chấp thuận. "Ừm, về thôi."

Trong suốt quãng đường từ căn nhà tân hôn đó trở về chung cư mình đã từng sống, DaeHwi và WooJin không ai nói gì với nhau cả. Chỉ im lặng ngồi nhìn khung cảnh thành phố và những con người vội vã bước đi.

DaeHwi không để tâm đến những điều đang diễn ra bên ngoài nữa, vì bên trong cậu, hoàn toàn rối bời. 

Đáng lẽ ra, hôm nay phải là ngày khó quên, và hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng cuối cùng thì... đúng là khó quên thật, có lẽ là cả đời không quên; tuy nhiên... hạnh phúc ư? Không! Đau lắm, đau muốn thắt cả con tim này lại.

Đúng là ngốc mà. Đáng lẽ, cậu phải nhận ra từ trước rồi chứ. Những tuần vừa qua, người đó lạnh nhạt với cậu, khiến DaeHwi lo lắng và bất an không ngừng. Nhưng khi vừa ngỏ lời cầu hôn, cậu đã ngay lập tức vui vẻ chấp nhận mà không nghi ngờ gì cả.

Rốt cuộc, bản thân biến thành một trò cười cho thiên hạ.

Người kia gọi tên người khác trong lúc cả hai đang làm lễ, sau đó thì bỏ đi lúc đang trao nhẫn chỉ vì người tình của anh ta đang nguy kịch gì đó, ít nhất là cậu nghe thấy thế. Để lại một mình DaeHwi đứng bơ vơ trên lễ đường, và trở về nhà tân hôn một mình.

Chỉ nghĩ đến đó, DaeHwi không nhịn được bật khóc như một đứa trẻ ngay trong xe. WooJin bối rối không biết làm sao cho phải, vì anh còn phải lái xe nữa. Anh chỉ biết lấy khăn giấy đưa cho DaeHwi thôi, chỉ là thấy cậu khóc, anh cũng đau lòng.

Ngay từ đầu, WooJin nên quyết đoán hơn, tự tin hơn mới phải, có như thế, cậu sẽ không rơi vào tình cảnh này.

"DaeHwi à, tới nơi rồi."

"Ừm." DaeHwi lau vội mấy giọt nước mắt, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ngước nhìn chung cư mới được xây lại, cậu hít một hơi thật sâu. Rồi cùng WooJin đến thang máy, cố gắng làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro