Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng con đi đây! Đến hè con sẽ về!"

"Các con không ở lại với ba mẹ được sao?" Bà Lee níu tay DaeHwi.

"Anh WooJin còn phải đi làm, con thì học nốt năm nay là tốt nghiệp rồi. Làm sao mà ở lại với ba mẹ được?" DaeHwi dỗ dành mẹ mình.

"Học hành gì? Ở nhà ba mẹ nuôi, thằng WooJin nó nuôi. Con lên trên đấy mẹ lo lắm, lại còn đứa cháu của mẹ nữa!" Bà nhất quyết giữ chặt lấy cậu.

"Mẹ!" Cậu vùng vằng giận.

"Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ lo cho em ấy!" WooJin mỉm cười ôm lấy cậu.

"Thôi thôi. Hai mẹ con bà đừng có giận dỗi nữa. Hwihwi, con mau lên xe đi. Đến giờ rồi!" Ông Lee kéo vợ mình lại.

"Vâng! Chúng con đi đây!" WooJin và DaeHwi cùng chào ba mẹ rồi nắm tay nhau lên chiếc xe khách.

DaeHwi vừa lên xe đã dựa hẳn vào người WooJin rồi ngủ thiếp đi. Mỉm cười nhìn cậu nhóc đang say ngủ trong lòng mình, anh vuốt nhẹ tóc cậu rồi quàng tay ôm chặt lấy cả thân hình nhỏ bé.

"WooJinie! Vẫn chưa đến nơi sao?" DaeHwi cựa mình thức dậy trong lòng anh.

"Nửa tiếng nữa! Em mệt sao?" Anh khẽ hôn lên má cậu.

"Em không biết nhưng mấy ngày nay em hay chóng mặt lắm!" Cậu di di ngón tay lên thái dương.

"Vậy ngày mai anh đưa em đi khám nhé!"

"Thôi, không cần đâu. Chắc là do thay đổi thời tiết thôi mà!" Cậu lắc đầu, đôi tay gầy ôm chặt lấy anh.

"Ừ! Em này,..."

"Sao hả anh?"

"Em có muốn sống ở căn nhà lớn hơn không?"

"Có chứ!" DaeHwi vô tư reo lên.

"Ừ!" WooJin mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu.

"Nhưng sao hả anh?" Cậu tròn mắt nhìn anh.

"Không! Anh chỉ hỏi vậy thôi!" WooJin lắc đầu rồi quay sang nhìn những hàng cây trên đường. Trong lòng anh thầm nhủ "Anh sẽ cố gắng làm việc để em có thể sống thoải mái hơn!"

~oOo~

JinYoung ngồi bệt trên nền nhà, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi nhìn khắp căn nhà. Ở đây ngập tràn những kỉ niệm của anh và DaeHwi, nhưng cũng chính ở đây ngập tràn nỗi đau của cậu. Anh đau quá, dằn vặt nữa; cứ mỗi khi chạm vào một đồ vật gì anh lại nhớ đến cậu, nhớ đến người ngày nào cũng đến đây nấu cơm cho anh, giặt đồ cho anh, lo lắng cho anh. Anh hận chính mình, tại sao anh lại có thể đối xử với cậu như vậy, tại sao lại có thể làm cậu đau đến như vậy?

"Anh xin lỗi... JiHoon, anh xin em... xin em đừng rời xa anh... anh phải làm gì bây giờ đây?" Nằm xuống nền nhà lạnh lẽo, anh lại khóc. Đôi mắt đỏ hoe, cay xè vì khóc quá nhiều vẫn tiếp tục rơi những giọt nóng hổi.

Hai ngày qua, anh chỉ sống bằng rượu và nước. Cứ mỗi lần ăn, anh lại nôn hết ra, anh mệt mỏi và đau khổ lắm. Cái cảm giác ê chề và hổ thẹn cứ vây lấy anh như muốn bóp nát trái tim này. Anh ước gì lúc đó con dao mà cậu cầm trên tay đâm mạnh vào anh, thật mạnh,... để cho anh có thể cảm nhận nỗi đau trong lòng cậu. Anh không muốn nhớ về cái cảnh ấy, khi mà cậu cười sằng sặc trong nước mắt, khi mà cậu gào thét rồi tự làm đau chính mình. JinYoung cảm tưởng như với những việc mình đã làm trước đây, anh không còn xứng đáng làm một con người nữa... và cũng chẳng xứng đáng để được yêu cậu nữa rồi...

"Anh xin lỗi... thằng đàn ông đê tiện như anh không xứng đáng để yêu em... Hạnh phúc nhé JiHoon... quên anh đi.... Nhưng anh... sẽ luôn bảo vệ em.... Anh yêu em..."

Thốt lên ba tiếng cuối cùng cũng là lúc anh ngất lịm đi trong men rượu, bàn tay chai sạn của anh nắm chặt nơi trái tim đang yếu ớt đập từng nhịp một. Bụng anh cứ quặn lên từng hồi như bị ai đó cào cấu,...JinYoung chợt ước... Giá mà anh không nhớ ra mọi chuyện,... thì anh vẫn có thể yêu cậu.... người con trai với nụ cười hiền hòa luôn tỏa sáng trong những giấc mơ của anh...

"JiHoon à! Anh đau quá!... Em đã từng đau hơn như thế này gấp trăm ngàn lần đúng không? Anh chịu được... Anh vẫn chịu được... Anh không có quyền được yêu thương và bù đắp cho em... Anh sẽ ở đây, dõi theo em, bảo vệ em... Anh sẽ ở căn nhà này suốt cả cuộc đời để có thể luôn thấy được hình bóng của em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình..."

~oOo~

JiHoon thẫn thờ ngồi trên giường, đôi mắt trong veo của cậu nhìn thẳng về phía trước. Nhưng dường như trong đó chỉ có hình bóng của một người con trai, người ấy đang khóc, người ấy đang cần cậu...

Lắc mạnh đầu như cố gắng loại bỏ mọi ý nghĩ về anh, rồi JiHoon chợt bật cười nhạt như đang tự chế nhạo chính mình:

"Mày là đồ kém cỏi JiHoon à! Tại sao lại chỉ mãi yêu người ấy?"

Và cậu lại khóc, chẳng nức nở, chẳng đớn đau, chỉ là những giọt trong suốt rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt, mang theo những nỗi đau trong lòng trôi đi mãi mãi...

Ông trời ...

Chưa bao giờ công bằng với cậu...

Tại sao luôn là cậu chịu những đớn đau?...

Luôn là cậu bị tổn thương...

Luôn là cậu mang cái vỏ bọc xấu xa...

Và cho đến bây giờ...

Sao cậu muốn quên anh cũng không được?...

"Con lại khóc sao?" Bà Park buồn bã hỏi cậu.

"Không! Con có khóc đâu!" JiHoon lắc nhẹ đầu, đôi mắt sưng đỏ cố gắng nheo lại thành một nụ cười xấu xí.

"Ban nãy,... bà Bae gọi cho mẹ..." Bà ngập ngừng nhìn cậu.

"Con không quan tâm!" Cậu gắt lên rồi bước nhanh đi.

"JinYoung đang cấp cứu ở bệnh viện... thằng bé ... hai ngày qua nó chỉ uống rượu.... Bây giờ nó yếu lắm..." Bà Park bật khóc. Bà coi JinYoung như con mình, dù biết anh đã làm cậu đau, cậu khổ. Nhưng bà biết con trai bà, Park JiHoon sẽ mãi mãi yêu JinYoung mà thôi.

"Con đã nói là con không quan tâm!" Cậu hét lên với mẹ mình. "Dù anh ta có chết con cũng không quan tâm!"

"Hoonie! Con đừng như vậy..."

"Mẹ có biết vì anh ta con đã đau khổ như thế nào không? Mẹ có biết con đã từng yêu anh ta, ngu ngốc vì anh ta đến như thế nào không? Nhưng cái con nhận được chỉ là sự chán ghét mà thôi. Cho đến bây giờ, khi anh ta nói anh ta cần con... thì cũng chỉ vì sự thương hại mà thôi... Anh ta chưa bao giờ yêu con... Anh ta sẽ không bao giờ yêu con đâu!" JiHoon cắn chặt môi khi nói ra những lời cuối cùng. Phải! Rồi anh sẽ vượt qua những dằn vặt của bản thân thôi. Rồi anh sẽ hạnh phúc bên người khác. Rồi anh sẽ quên cậu... Cậu biết... Cậu chẳng là gì với anh đâu,... Anh sẽ không bao giờ yêu cậu đâu...

"Hoonie!" Bà Park đi đến ôm chặt lấy đứa con yếu đuối của mình vào lòng. "Mẹ xin lỗi. Mẹ không biết con đau đến như vậy. Mẹ không nhắc đến nữa... Không nhắc đến cậu ta nữa... Con ngoan, đừng khóc!"

"Con đau lắm mẹ ơi. Tim con đau lắm. Tại sao con lại khổ như vậy chứ?" JiHoon òa lên nức nở – Con đã làm gì mang tội sao? Sao ông trời lại ác với con như thế?

"Không! Hoonie của mẹ không có tội. Con là đứa trẻ ngoan,..." Bà Park ôm chặt lấy con mình. Con trai bà đâu có tội gì. Có trách thì trách cậu quá yêu và con người kia đã từng quá tàn nhẫn mà thôi.

Hai mẹ con cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc, nước mắt mặn chát hòa vào nhau. Đắng lòng quá! Có lẽ nỗi đau này sẽ tồn tại mãi mãi, sẽ làm cậu nức nở suốt cuộc đời. Vì người làm cậu đau cũng là.... người cậu yêu thương nhất!

Ông trời ơi! Ông thật biết cách làm con người ta đau khổ!

Phải chăng... là họ đâu có tội...

Tại sao kẻ gây ra mọi chuyện lại vẫn được bình yên?

~oOo~

"Ọe...Ọe..." DaeHwi đặt mạnh bát cơm xuống bàn rồi lao nhanh vào toilet.

"Hwihwi! Em sao thế? Em đau ở đâu?" WooJin lo lắng vuốt lưng cho cậu, miệng không ngừng hỏi.

"WooJinie!" DaeHwi nhăn nhó ngước lên nhìn anh. "Em nghĩ...em có thai rồi!"

"Cái gì?" WooJin trợn mắt lên nhìn cậu. "AAAAAAAAAAAAAAA............. Có thai! EM CÓ THAI!"

"Anh bé mồm thôi. Hàng xóm nghe thấy hết bây giờ!" DaeHwi đánh mạnh vào tay anh.

"HAHAHA! Vợ anh giỏi quá! Anh sắp được làm bố rồi!" WooJin bế bổng cậu lên rồi hét vang nhà.

"Anh! Bỏ em xuống. Chóng mặt quá!" DaeHwi bật cười ôm chặt lấy cổ anh.

"Em có muốn ăn gì không? Anh mua cho em!" WooJin hỏi cậu, miệng vẫn không ngừng cười.

"Em chỉ buồn ngủ thôi!" Cậu ngáp rồi nói.

"Ừ! Anh đưa em đi ngủ!" Anh nói rồi nhấc bổng cậu lên.

Đặt DaeHwi lên giường, WooJin hạnh phúc ôm chặt cậu vào lòng. Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tóc cậu, tay kia thì cứ xoa xoa cái bụng nhỏ xíu.

"Ngày mai anh đưa em đi khám nhé!"

"Ừm! Anh này,... Có em bé vào lúc này có tốt không? Chúng ta còn chưa lo được..."

"Em đừng nói như vậy. Anh nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ không để em và con phải khổ." WooJin gác cằm lên vai cậu. "Em chỉ cần cố gắng tốt nghiệp đại học và sinh cho anh một công chúa thật xinh đẹp là được."

"Anh thích con gái sao?" Cậu bật cười nhìn anh.

"Ừ! Nếu em sinh con gái, nhất định con mình sẽ xinh đẹp như em!"

"Đồ khéo nịnh!" Cậu bật cười, đôi tay ôm chặt lấy anh hơn. Chỉ một lát là DaeHwi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người cậu, WooJin bước ra ngoài phòng khách.

Cầm đống tài liệu đang nằm ngổn ngang ở trên bàn lên, WooJin chăm chú xem từng chút một. Dạo gần đây anh đã được thăng chức lên phó phòng nên có thêm rất nhiều việc mới, tuy là vất vả nhưng WooJin vui lắm, vì như vậy anh có thể có thêm tiền chăm sóc cho DaeHwi. Bỗng WooJin ngừng đọc, đôi chân mày anh chợt nhăn lại như suy nghĩ điều gì đó...

"Đã bao lâu mình không nhìn thấy Giám đốc rồi nhỉ?" Nhưng rồi anh lại bật cười, nghĩ đến người đó làm gì chứ, dù sao anh và anh ta cũng đâu có quan hệ gì khác ngoài Giám đốc và nhân viên. Và hơn nữa... người đó đã từng ở bên DaeHwi....

~oOo~

JinYoung cựa nhẹ bàn tay đầy những ống tiêm của mình, khẽ nhăn mặt vì đau, anh cố gắng nheo mắt nhìn quanh căn phòng. Ở đây toàn một màu trắng toát, nhưng anh biết đây chẳng phải Thiên đường. Vì chưa đến lúc anh được chết, anh phải trả cho đủ những đớn đau anh đã gây ra... Và nếu có chết, anh cũng phải xuống nơi tối tăm được gọi là Địa ngục.

"Con tỉnh rồi sao?" Bà Bae nắm chặt lấy tay anh. "Con mê man ba ngày rồi, con làm mẹ lo lắm có biết không?"

"Mẹ..." Anh thều thào.

"Con nằm yên đây. Mẹ đi gọi bác sĩ!" Bà vội vội vàng vàng chạy đi mà chẳng kịp nhìn thấy đôi mắt chứa chan sự hi vọng của anh.

"Con đang nghĩ đến JiHoon sao?" Ông Bae nhẹ nhàng hỏi.

"Ba... " Anh như người chết đuối vớ được phao, bàn tay đau nhức cố với về phía ông.

"Ba ngày con nằm ở bệnh viện, JiHoon không hề đến! Con nên quên cậu ấy đi!" Ông lặng lẽ nói, ông biết con trai ông sẽ lại đau, nhưng... là đàn ông thì phải chấp nhận mọi việc, phải gánh chịu mọi hậu quả mình đã gây ra.

"Không! Chỉ là em ấy không biết thôi!" JinYoung lắc đầu cố chấp. Anh không tin, JiHoon yêu anh nhiều lắm, nếu cậu biết anh ốm nhất định sẽ đến thăm anh thôi.

"Con đừng cố chấp nữa. JiHoon chắc chắn biết con phải vào bệnh viện. Nhưng cậu ấy vẫn đâu có đến thăm con." Ông tức giận nói. "Con đừng có ngu ngốc tự hành hạ mình nữa. Quên cậu bé đó đi!"

"KHÔNG! Ba nói dối. Con không nghe! Không nghe!" Anh gào lên, tay giựt mạnh khỏi những ống tiêm chằng chịt.

Bà Bae cùng bác sĩ hốt hoảng chạy vào. Y tá ôm chặt lấy anh, ngăn cho con người trên giường thôi giãy giụa.

"Tôi xin ông! Đừng làm con nó đau nữa!" Bà Bae bật khóc sợ hãi.

"Bà nhìn xem. Kia mà con trai tôi sao? JinYoung của tôi đâu có như vậy?" Ông Bae quát lên, đôi tay run rẩy chỉ về phía chiếc giường với người bệnh nhân đang gào thét.

"Tôi xin ông!" Bà Bae khóc lớn hơn khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của chồng mình. Bà biết ông đau lắm, nhìn đứa con ông yêu thương nhất phải chịu đựng như vậy, người làm cha sao tránh khỏi xót xa.

JinYoung sau khi được tiêm thuốc an thần, anh lại chìm ngay vào giấc ngủ. Ông Bae lặng lẽ đi đến bên con mình. Ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn tay gầy của anh. Lần tiên trong đời ông khóc. Chưa bao giờ ông nghĩ mình sẽ rơi nước mắt. Vậy mà giờ đây, đối diện với đứa con ngốc nghếch đầy những đớn đau của mình,... ông lại bật khóc. Nước mắt mặn chát chảy xuống, từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của ông.

"Sau khi ra viện... Ba sẽ đưa con đi khỏi nơi đầy những đắng cay này..."

~oOo~

Choàng tỉnh dậy, JiHoon thở dốc nhìn quanh căn phòng mình. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ, cậu tựa người vào thành giường. Nhịp thở vẫn gấp gáp với những giọt mồ hôi ướt vầng trán, JiHoon nhớ lại giấc mơ vừa rồi của mình. Cậu thấy JinYoung đang khóc trong bộ đồ bệnh nhân, miệng không ngừng gọi tên cậu, chân tay thì bị kìm kẹp bởi những người y tá... Lắc mạnh đầu, JiHoon thầm nhủ, đó chỉ là giấc mơ thôi. Anh vẫn hay uống rượu, lần này có lẽ không nghiêm trọng lắm, cũng có thể anh đã khỏe mạnh và ra viện rồi.

"Con muốn ăn gì không?" Bà Park mỉm cười nhìn con trai mình.

"Con không! Con ra ngoài một lát. Tối nay con sẽ không ăn cơm nhà!"

"Ừ! Đi cẩn thận con nhé!" Bà gọi với theo, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn cậu. Giờ đây, bà chỉ mong đứa con trai bé bỏng này vượt qua mọi khó khăn mà thôi.

JiHoon chậm rãi rảo bước trên con đường rộng, cậu chẳng biết nên đi đâu nữa, cứ để cho tâm hồn tự dẫn đường thôi.

Ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà trước mặt, JiHoon tự cười nhạo chính bản thân mình. Thì ra cái nơi tâm hồn cậu dẫn đường lại là nhà anh sao?

Chợt...

JiHoon lặng người đi khi nhìn thấy dáng người gầy gầy đang đứng cách cậu khoảng 10m.

"DaeHwi?" JiHoon bước thêm vài bước, đôi mắt nhìn vào con người có vẻ như đang phân vân điều gì đó, đôi khi cứ ngước lên căn hộ của anh.

"JiHoon?" DaeHwi ngạc nhiên thốt lên, rồi như nhận ra mình đang làm gì, cậu vội vàng bước đi.

"Khoan đã! Chúng ta cần nói chuyện!" JiHoon chạy theo níu tay DaeHwi lại.

...........................

"Cậu và WooJin giờ thế nào?" JiHoon mở lời trước.

"Sao anh biết em và WooJin..." DaeHwi ngạc nhiên.

"Tất nhiên là tôi biết, WooJin là bạn tôi!"

"Vậy sao? Chúng em vẫn sống tốt!" DaeHwi mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến anh và đứa con trong bụng mình.

"Ừ! Qua bao nhiêu việc như vậy mà WooJin vẫn yêu thương và tha thứ cho cậu. Cậu thật may mắn!" JiHoon nhìn DaeHwi, ánh mắt bỗng chốc nhẹ nhàng.

"Có lẽ là do em đã được ông trời quá ưu đãi. Còn anh và anh JinYoung... hai người kết hôn rồi chứ?"

"Không! Có quá nhiều việc xảy ra khi cậu rời đi..."

"Em xin lỗi!" DaeHwi cúi đầu nói nhỏ khi nghe hết những điều JiHoon kể.

"Không! Cậu đâu có lỗi. Đó là những thứ tôi và anh ấy đáng phải nhận." JiHoon cười nhạt.

"Nhưng tại sao anh không về bên anh JinYoung?"

"Tôi không muốn lại một lần nữa trở thành cái bóng cho cậu và cũng chẳng cần nhận sự thương hại của anh ấy..."

"Anh ấy... chưa bao giờ coi anh là cái bóng của em..." DaeHwi ngập ngừng nói. "Anh vẫn luôn là Park JiHoon đối với anh ấy..."

"Park JiHoon sao?" JiHoon nhếch mép nhìn DaeHwi. "Là Park JiHoon mà Bae JinYoung luôn luôn căm ghét sao?"

"Không! Là Park JiHoon... Chỉ là Park JiHoon thôi... Chẳng là cái bóng của ai cả!" DaeHwi tha thiết nói.

.................

JiHoon thẫn thờ đi một mình trên con đường tối, tai cậu vẫn văng vẳng những câu nói ban nãy của DaeHwi... Nhưng cậu... tổn thương quá nhiều rồi... Một người may mắn như DaeHwi đó liệu có hiểu được những gì JiHoon đã trải qua? Hay cùng lắm cũng chỉ biết nói vài lời cảm thông?

"Lee DaeHwi... Cậu sẽ chẳng biết tôi đã đau như thế nào đâu!" JiHoon lắc nhẹ đầu rồi ngước lên nhìn bầu trời tối đen. "Còn ông, ông chưa bao giờ công bằng với tôi. Ông trời ạ!"

~oOo~

"WooJinie! Em về rồi!" DaeHwi gọi to khi cậu vừa mới về đến nhà.

"Em đi đâu từ chiều đến giờ vậy? Em ăn tối chưa?" WooJin lo lắng chạy ra.

"Em đi siêu thị. Em ăn với anh JiHoon rồi!" Cậu vui vẻ đáp.

"JiHoon?"

"Ừm. JiHoon!" DaeHwi khẽ gật đầu rồi kéo anh ngồi xuống salong.

"Có chuyện gì sao em?" WooJin ôm cậu vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên đôi mắt cậu.

"Anh ơi..." DaeHwi ngước lên nhìn anh.

"JiHoon có lẽ đã rất đau khổ!" WooJin nén tiếng thở dài khi nghe cậu kể chuyện.

"Em đã gây ra quá nhiều việc. Vậy mà cuối cùng em lại ngồi đây hưởng hạnh phúc. Như vậy là ác phải không anh?" DaeHwi cúi đầu nói.

"Em đừng nói như vậy. Mọi chuyện qua rồi. JinYoung và JiHoon rồi sẽ quên dần những nỗi đau này thôi." WooJin ôm chặt lấy cậu. "Bây giờ em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Em phải khỏe thì con mới khỏe được chứ!"

"Cảm ơn anh!" DaeHwi quay người lại ôm chặt lấy anh. Giấu đôi mắt đỏ hoe dưới vòm ngực vững chãi của anh, cậu mỉm cười hạnh phúc.

Cuộc đời này chưa ai biết trước được điều gì...

Cậu đừng vội cảm ơn ông trời, hay cho rằng mình là người may mắn

Có vay tất có trả...

Cậu đã nợ mọi người quá nhiều rồi...

Có lẽ...

Nỗi đau của cậu sẽ là nghiệt ngã nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro