Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DaeHwi tất bật chuẩn bị không biết bao món ăn ngon, vì hôm nay anh nói có bạn cũ của cả hai đến chơi. Là bạn cũ thì tất nhiên phải tiếp đãi cẩn thận rồi.

"Hwihwi! Anh về rồi!" WooJin gọi to khi mở cánh cửa. "MiYeon, em vào đi!"

Cậu bỏ dở món ăn chạy ra ngoài. Nhưng ngay khi nhìn thấy người con gái đi phía sau anh, khuôn mặt cậu bỗng tái lại.

"Ôi! Căn nhà đẹp quá!" MiYeon thốt lên. "Chào DaeHwi, cậu còn nhớ mình chứ?"

"Chào cậu, tất nhiên là nhớ rồi!" DaeHwi đáp nhẹ, cậu mặc kệ cánh tay đang đưa lên của MiYeon mà bước thẳng vào bếp.

"Anh xin lỗi! Chắc Hwihwi đang mệt." WooJin gãi đầu nói. "Em ngồi đi!"

"Vâng! Lâu rồi không gặp anh, suýt chút nữa là em không nhận ra đấy. Giờ anh đẹp trai và lịch sự quá!" Cô ngồi xuống ghế, vui vẻ nói.

"Hì! Em làm anh ngại quá! Hwihwi à! Em pha cho MiYeon một tách trà nhé!" Anh gọi với vào trong bếp rồi quay ra tiếp tục trò chuyện với vị khách của mình.

"Mời cậu." DaeHwi đặt tách trà nóng xuống rồi đi sang ngồi cạnh WooJin.

"Hôm nay em có mệt không?" WooJin vuốt nhẹ tóc cậu rồi khẽ hỏi.

"..." DaeHwi lắc đầu, mặt xị ra.

"Con đạp sao? Hay em đau ở chỗ nào?" Anh ôm lấy khuôn mặt cậu bằng hai tay, ân cần hỏi.

"DaeHwi có phước thật đó, được anh WooJin quan tâm như vậy!" MiYeon vừa cười vừa trêu cậu.

"Em đói!" Cậu bĩu môi ra vẻ không thích rồi quay sang nói với anh.

"Ừ! Vậy đi ăn thôi! MiYeon cũng đói rồi phải không?" Anh ôm cậu đứng dậy rồi mời MiYeon vào phòng ăn.

"DaeHwi nấu ngon thật đó!" MiYeon tấm tắc khen những món ăn cậu chuẩn bị.

"Cảm ơn cậu!" DaeHwi khẽ đáp rồi cúi xuống ăn nốt bát soup của mình.

"Em ăn nhiều vào!" WooJin gắp không biết bao nhiêu thức ăn lên bát cô.

"Nhưng lạ thật, cậu không bị ốm nghén sao, DaeHwi?"

"Ừm. Bác sĩ nói có thể mình sẽ bị ốm nghén muộn hơn một chút!"

"Vậy thì lúc đó cậu phải giữ gìn sức khỏe đấy!" Cô khẽ nhắc nhở.

"Mình biết rồi!" DaeHwi mỉm cười nhẹ.

Kết thúc bữa tối, MiYeon cùng DaeHwi dọn dẹp còn WooJin thì đi tắm, sau một ngày làm việc vất vả, anh cũng mệt lắm rồi.

"Cậu và anh WooJin định bao giờ kết hôn?" Cô hỏi khi đang gọt trái cây.

"Mình chưa tính đến."

"Phải kết hôn nhanh lên chứ! Mà cậu cũng may mắn thật đó, gặp được một người tốt như anh WooJin. Nếu mình mà là anh ấy thì mình sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một kẻ phản bội đâu."

DaeHwi khựng lại, đôi tay đang rửa bát hơi run lên.

"Ôi...Mình vô ý quá! Cho mình xin lỗi nhé!" MiYeon nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng xin lỗi.

"Ừm." Cậu chỉ khẽ ậm ừ rồi tiếp tục rửa bát. Gian bếp nhỏ bỗng chốc chìm vào im lặng đến đáng sợ.

"Em đi tắm đi!" WooJin ôm lấy cậu từ đằng sau khi cậu đang gấp quần áo.

"Ừm!" DaeHwi đáp nhỏ rồi toan bước đi.

"Khoan đã!" Kéo cậu vào trong lòng mình, anh hôn nhẹ lên mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi, chắc hôm nay cậu đã rất vất vả để chuẩn bị mọi thứ. "MiYeon về phòng ngủ rồi! Em nói cho anh biết em khó chịu ở đâu đi!"

"Em không sao. Anh để em đi tắm đã." Cậu gỡ tay anh ra rồi bước nhanh vào phòng tắm.

WooJin đành chịu thua cái tính cách bướng bỉnh của cậu, thôi cứ để cậu tắm đã, chút nữa thì hỏi sau.

DaeHwi ngâm mình trong bồn nước nóng, đẩy ra một hơi thở dài khiến lòng cậu cũng bớt chút khó chịu. Thật sự, từ trước cậu vốn đã không ưa MiYeon rồi, không hẳn là ghét bỏ nhưng cái tính vô duyên và ăn nói thiếu suy nghĩ của cô ấy luôn làm cậu khó chịu. Như ban nãy cũng vậy, cậu lúc đó đã tức điên lên, cả ngày mệt mỏi vì chuẩn bị thức ăn, rồi em bé hôm nay đạp rất nhiều, vậy mà cuối cùng lại được nghe cô bạn cũ nói những câu chẳng lọt tai. Và cả cái cách WooJin cứ vui vẻ cười nói với cô ấy nữa, cậu cũng không thích. Chẳng phải anh biết thừa là MiYeon thích anh sao, thế mà cứ thân mật như vậy. Cậu tưởng sẽ được tiếp đãi người bạn cũ nào chứ, làm cậu hào hứng cả ngày, bây giờ thì lại thấy trong lòng bực bội vô cùng!!!

Mặc lên mình bộ pajama thoải mái, DaeHwi thất thểu đi từ phòng tắm ra. Nằm phịch xuống giường, cậu khẽ ngước mắt nhìn anh đang chăm chú vào đống tài liệu dày cộp.

"Em đỡ mệt chưa?" Anh rời mắt khỏi những con số khô khan rồi hỏi cậu.

"..." Lắc lắc cái đầu vẫn ướt nước, DaeHwi lười nhác xoay lưng về phía anh.

Bật cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu, WooJin đi đến rồi nằm hẳn lên giường. Ôm lấy cái bụng tròn xoe, anh rúc vào cổ cậu mà khúc khích cười.

"Anh cười gì chứ?" DaeHwi nhăn nhó nói. Cậu khó chịu khiến anh vui thế cơ à?

"Hôm nay con đạp khiến em mệt à?"

"Không."

"Hay con hư không cho em ăn?"

"Hôm nay con ngoan lắm. Chỉ có người khác hư thôi." Cậu ra vẻ lạnh lùng nói.

"Ai hư?" WooJin giả vờ ngơ ngác nhìn quanh. "Anh nhớ hôm nay anh ngoan lắm mà."

"Anh...." DaeHwi bực bội gắt. "Ừ... Anh ngoan.... em hư.... Được chưa?"

"Thôi nào." Anh ôm lấy người cậu rồi lắc lư. "Vợ khó chịu ở đâu nói cho anh đi."

"Không." Cậu khoanh tay rồi quay mặt sang chỗ khác.

"Thôi mà....... Vợ giận anh là anh buồn lắm..." WooJin càng lắc người cậu mạnh hơn, lại còn làm giọng nhõng nhẽo nữa chứ.

"..." DaeHwi vẫn nhất quyết không nói, nhưng mà gương mặt cậu đỏ bừng lên, đôi môi mím chặt lại nín cười.

"Vợ..."

"Phụt! Hahaha..." DaeHwi phá lên cười khi anh làm mặt lợn rồi dí sát vào cậu. "Anh là đồ chim sẻ ngốc!"

"Vợ thích không? Anh làm lại nha!" Dứt lời anh lại làm mặt đủ các loại động vật cho cậu xem.

"Hahahaha...." DaeHwi lăn ra cười, mọi khó chịu trong cậu dường như bay biến hết, bây giờ cậu chỉ biết xoa bụng để cho nó bớt đau thôi. Ai bảo cười nhiều quá mà!

Cười một lúc khiến cậu không còn giận dỗi vô cớ nữa. Nằm lọt hẳn vào vòng tay anh, DaeHwi thích thú xem đi xem lại những tấm hình siêu âm bé tí.

"Em ngủ đi. Muộn rồi!" Anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi lại tiếp tục đọc tập tài liệu trên tay.

"WooJinie!" DaeHwi ngước lên. "Lúc nãy... MiYeon... cô ấy có hỏi chuyện đám cưới của hai chúng mình."

"Ừ. Vậy em nói sao?" WooJin mỉm cười hỏi cậu.

"..." Lắc đầu phụng phịu, cậu nói nhỏ. "Em nói chưa tính đến...nhưng mà nếu sinh em bé... thì... thì..."

"Em đừng lo. Sinh em bé xong rồi mình sẽ tổ chức đám cưới. Một đám cưới ở nhà thờ như em muốn!"

"Thật chứ?" Cậu reo lên, đôi tay gầy ôm lấy cổ anh.

"Thật. Anh đã bao giờ nói dối Hwihwi chưa?" WooJin véo mũi cậu.

"Yêu WooJinie nhất!" DaeHwi sung sướng hôn chụt vào môi anh.

"Chỉ có mỗi thế thôi à?" WooJin nhếch mép cười, vứt đống tài liệu lên bàn, anh quay sang tắt hết đèn chỉ còn ánh đèn ngủ hơi mờ.

"Anh... anh muốn gì?" Cậu hơi lùi người lại, tay kéo chăn ngang ngực.

"Anh muốn cái này..." Dứt lời, WooJin lật chăn ra rồi chui vào ôm chặt lấy cậu, đôi tay hư đốn kéo cao chiếc áo pajama lên.

"Á...á...á...á ... Đau em... WooJinie!" DaeHwi hét lên.

"Anh yêu em!"

"Bỏ em ra. Còn con nữa mà.... WooJinie... Bỏ ra...."

"Anh yêu em!"

"Đồ đáng ghét... PARK WOOJIN.... em ghét anh!!!!!!!!"

Căn phòng nhỏ ấm áp lại tràn ngập tiếng la hét, rồi cả những lời yêu thương. Nhưng liệu có hạnh phúc mãi không? Khi trong lòng đã có thêm chút ghen tuông và khi cả hai người vẫn chưa cho nhau sự ràng buộc.

Ban đầu, chỉ là những giận hờn vu vơ cần có...

Khiến cho tình yêu thêm ngọt ngào và nhiều hương vị hơn

Nhưng khi, con người ta có thêm lòng ghen tuông xấu xí...

Làm mất dần đi những lời yêu thương...

Người kia cũng trở nên mệt mỏi mà chẳng buồn giải thích...

Thì phải chăng... Tình yêu nên kết thúc rồi!?...

~oOo~

Samuel bực bội mặc nhanh chiếc áo khoác dày rồi đi khỏi nhà. Cậu đang tức lắm đây, chờ mãi mới hết đêm để đến gặp con người đó. Tối qua sang phòng ông bà Park ngủ, cậu đã ăn vạ ở đó rồi bắt cả hai kể chuyện về JinYoung và JiHoon cho cậu. Không biết thì thôi mà biết rồi thì không thể nào chấp nhận nổi, cậu không ngờ người anh mà cậu luôn yêu quý, tin tưởng lại khiến Hoonie hyung đau khổ như vậy. Thế mà lại còn đòi gặp mặt Hoonie hyung sao? Cậu mà là JiHoon thì cậu đã cho tên Bae JinYoung đó một trận tơi bời rồi.

Thở hồng hộc khi đứng trước công ty của JinYoung, hôm nay cậu sẽ làm cho mọi chuyện trở nên rõ ràng.

"Thưa giám đốc, có cậu Samuel muốn gặp." Cô thư kí gõ nhẹ cánh cửa gỗ.

"Mời cậu ấy vào." JinYoung vui vẻ nói, anh gạt hết đống hợp đồng sang một bên.

Samuel lặng lẽ bước vào căn phòng sang trọng, bao nhiêu lời định nói với JinYoung chợt bay biến hết khi cậu nhìn thấy nụ cười tươi của anh.

"Samuel! Em ăn gì chưa? Anh bảo thứ kí mua nhé. Mà sao JiHoon không đi cùng em?" Anh nói nhanh, như thể sợ ai đó sẽ cướp mất lời mình.

"Đi cùng để làm gì?" Samuel nhướn mày nói.

"Samuel! Có chuyện gì vậy?" JinYoung lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì ư? Thôi được, để tôi nói cho anh biết. Hôm nay, tôi đến đây để nói với anh rằng đừng cho bám theo JiHoon hyung nữa. Anh nghĩ mình có đủ tư cách sao? Sau bao nhiêu việc anh làm mà giờ anh còn muốn JiHoon hyung yêu anh à?" Samuel nghiêm túc nói.

"Samuel! Anh..." JinYoung sững sờ, đôi tay to lớn chợt run rẩy mà nắm chặt lại.

"Tôi đã tin tưởng và yêu quý anh. Tôi cứ ngỡ anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho JiHoon hyung. Anh có biết rằng hyung ấy từ nhỏ đã bị bạn ở lớp tẩy chay, có biết trong suốt tuổi thơ của hyung ấy không có hai chữ bạn bè không? Lần đầu tiên tôi thấy JiHoon hyung cười với người khác ngoài tôi là vào mùa Valentine 4 năm trước. Khi ấy, có cậu nhóc ngốc nghếch tự nấu socola rồi ngồi chờ một kẻ tệ bạc dưới giá rét suốt 5 tiếng đồng hồ. Kẻ tệ bạc đó chính là anh đấy!"

"Samuel. Xin em nghe anh giải thích. Lúc đó anh..."

"Lúc đó anh chưa yêu JiHoon sao? Hay lúc đó anh không biết mình đã gây ra những điều gì? Hay anh muốn nói giờ đây anh yêu JiHoon hyung nhiều lắm?" Samuel đay nghiến nhìn anh. "Cũng chỉ là lời nói thôi, anh muốn nói gì chả được. Anh có nói anh đau khổ, anh yêu JiHoon hyung đến chết thì tôi cũng KHÔNG TIN! Sẽ chẳng ai tin anh đâu!"

"Nhưng thật sự anh rất yêu em ấy. Em phải tin anh. Anh sẽ cố gắng bù đắp những lỗi lầm trước đây!" JinYoung sợ hãi nói, bàn tay lạnh toát của anh cố với đến chạm vào người Samuel.

"Bù đắp ư? Anh có điều gì để bù đắp? Có thứ tình yêu muộn màng đó thôi à?" Samuel cười nhạt. "Tôi nói như vậy thôi, mong anh hiểu cho và đừng đến làm phiền hyung của tôi nữa. Anh ấy đau khổ đủ rồi, giờ thì anh ấy cần sự bình yên."

JinYoung đờ đẫn nhìn cậu nhóc bước đi. Thật sự là không còn gì sao? Muộn đến như vậy rồi cơ à? Thế mà anh cứ tưởng mình còn chút hi vọng chứ. Cậu có nghĩ như những gì Samuel vừa nói không? Có chán ghét và khinh thường tình yêu của anh không? JinYoung gục hẳn người xuống, có cái gì đó đắng ngắt trào lên trong cổ họng anh. Lòng anh giờ đây không đau, đôi mắt anh giờ đây cũng chẳng muốn khóc; chỉ là trong anh chợt sợ hãi với chính những lỗi lầm của bản thân mà thôi. Và nếu như cậu không còn cần đến anh nữa thì có lẽ... anh nên tự rời xa cậu rồi.

~oOo~

JiHoon mệt mỏi nhìn quanh căn phòng ấm áp của mình, hôm nay cậu dậy muộn quá. Nặng nhọc bước xuống giường, vừa mở cửa ra cậu đã thấy mẹ đang lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng.

"Mẹ!"

"Hoonie! Làm sao bây giờ con?"

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Hôm qua Samuel nó cứ nằng nặc đòi nên mẹ đã kể chuyện của con và JinYoung. Thằng bé có vẻ giận lắm! Sáng sớm nay thì đã không thấy nó đâu nữa."

"Ôi... Trời ơi!" JiHoon thốt lên, Samuel vốn hiền lành nhưng nếu thằng bé bực tức điều gì thì....

"CẠCH"

Cánh cửa phòng khách mở ra, Samuel lầm lì tháo giày rồi đi nhanh vào trong bếp. Chắc chắn là cậu nhóc giận lắm.

"Em ăn gì chưa?" JiHoon nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện.

"Em không muốn ăn."

"Nói cho hyung biết là em đã nói gì với anh ấy." Cậu nghiêm giọng.

"Hyung lo cho cái tên tệ bạc đó sao? Hyung không nhớ anh ta đã làm những gì à?" Samuel hét lên.

"SAMUEL!" JiHoon đứng dậy quát, cậu sợ thằng bé sẽ làm gì đó tổn thương anh.

"EM NÓI ANH TA ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN HYUNG NỮA. NÓI RẰNG ANH TA KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ YÊU HYUNG!"

"PHỊCH"

JiHoon thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt cậu ráo hoảnh nhìn vô định xung quanh. Có điều gì đó chợt nhói lên trong tim cậu. Những lời Samuel nói cứ như thể kết thúc mọi thứ giữa cậu và anh rồi.

"Hoonie hyung. Hyung sao thế?" Samuel lo lắng lay mạnh JiHoon.

"Không sao. Hyung... hyung hơi mệt. Hyung lên phòng trước." Cậu lắp bắp nói, bàn tay run rẩy chống cả cơ thể yếu ớt dậy.

.............

Lặng lẽ ngồi bên ô cửa sổ rộng, JiHoon không nhớ là mình đã ngồi đây bao lâu nữa. Từ khi nghe những lời của Samuel, cậu đã lên phòng rồi chốt chặt cửa lại. Vươn tay miết nhẹ lên tấm kính dày, ngón tay nhỏ của cậu chỉ cách bông tuyết ngoài kia một chút xíu, nhưng chẳng bao giờ chạm đến được. Giống anh và cậu vậy, chỉ cách nhau một con đường ngắn, chỉ cách nhau một lời yêu thương, cách nhau một câu xin lỗi... Nhưng có quá nhiều nỗi đau, quá nhiều điều chưa nói, có thêm sự sợ hãi và cả lo âu,... Có lẽ, do nước mắt cậu rơi nhiều quá, mang theo cả niềm tin đi mất rồi, nên giờ đây yêu anh sao mà khó quá. Chỉ có tình yêu lặng thầm trong cậu vẫn cứ dõi theo anh mà thôi.

Anh giờ này có buồn không? Có đau không? Có nhớ đến cậu nhiều không? Giá mà có anh ở đây lúc này. Giá mà có hơi ấm nồng nàn của anh. Giá mà cậu và anh có thể gạt đi tất cả để đến với nhau. Nhưng mọi sự đâu có đơn giản như một câu chuyện của đám trẻ con, con người ta càng trưởng thành thì lại càng khoác lên mình thêm nhiều thứ đạo đức bản thân cao quý. Để rồi nhiều khi, tim đau lắm đấy, nước mắt cạn rồi đấy mà vẫn chẳng thể bỏ đi lòng tự trọng để đến với nhau.

Giật mình bởi chiếc điện thoại trong tay rung nhẹ, cậu nén tiếng thở dài khi biết cuộc gọi này là của anh. Có nên nghe không? Nghe rồi lại nói ra những lời đớn đau thì biết làm thế nào?

Nhưng chẳng để cậu nghĩ nhiều, anh ngắt máy ngay lập tức. Chắc anh cũng phân vân nhiều lắm khi gọi cho cậu. JiHoon mỉm cười rồi tiếp tục ngắm những bông tuyết trắng xóa, màu trắng quét hết mọi thứ, chỉ để lại nỗi trống trải đến đau lòng.

Chiếc điện thoại nhỏ lại rung lên, lần này cậu chẳng phân vân hay đắn đo gì nữa, cứ để mặc nó như vậy thôi. Vì đơn giản, trong lòng cậu chưa dám tin ở anh điều gì.

Một cuộc nhỡ... Hai cuộc nhỡ... Ba cuộc nhỡ... Tám cuộc nhỡ.... Mười ba cuộc nhỡ... Anh còn định gọi cho đến bao giờ nữa đây?

.

.

.

...Ba mươi cuộc nhỡ...

Chiếc điện thoại nhỏ lại rung....

"..." JiHoon im lặng nghe máy.

"Mình gặp nhau được không em?"

"..."

"Mình gặp nhau được không em?"

"...Đến đón em đi!"

"Chờ anh một lát. Anh đến ngay."

Tắt điện thoại, JiHoon tựa trán vào tấm kính lạnh buốt, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy đầu gối của mình. Gặp anh, liệu có tốt không?

JiHoon xuýt xoa vì cái rét ngọt của mùa đông năm nay, ngồi trong xe của anh được một lúc rồi mà vẫn lạnh quá.

"Em đắp vào đi." Anh lúi húi lấy từ ngăn nhỏ phía trước xe ra một cái chăn mỏng rồi phủ lên chân cậu, đôi mắt anh cứ cụp xuống chẳng liếc nhìn cậu lấy một lần.

"Cảm ơn anh." Cậu nói nhỏ. Chiếc chăn này là của cậu mua cho anh. Hồi đó anh hay ngủ lại trên xe vì công việc, cậu đã luôn lo anh bị cảm lạnh mỗi khi gió Bắc về.

Anh và cậu cứ ngồi yên trên xe như vậy, đến mức hơi thở cũng nhẹ nhàng. Có lẽ, không gian này, thời gian này, chỉ nên là đơn giản im lặng ở bên nhau.

Một giờ đồng hồ lặng lẽ trôi qua, anh và cậu vẫn ngồi bên nhau như vậy. Trong trái tim của hai người chợt có thêm những cảm xúc rộn ràng khó nói, hơi thở ấm dần và lòng cũng chẳng còn lo âu. Khẽ đưa mắt nhìn cậu, JinYoung chợt thấy tâm hồn như chùng xuống, anh yêu con người này, yêu nhiều lắm.

"Hôm nay,... Samuel có làm anh khó chịu không?" Cậu cúi đầu nói nhỏ.

"Không." Anh lắc nhẹ đầu. "Em ấy nói đúng. Là do anh quá tự tin, anh đã cứ nghĩ chỉ cần yêu em là đủ... Anh không nghĩ đến nỗi đau của em, không nghĩ đến niềm tin của em..."

"Anh yêu em?" JiHoon bình thản, như thể chỉ là buột miệng nói ra.

"Em không tin sao?" JinYoung cười nhẹ. "Cũng phải thôi. Làm sao em có thể tin được nữa..."

"..." Cậu bật cười, anh nói cứ như một đứa bé đang hờn dỗi vậy.

JinYoung ngây ngốc nhìn cậu, bàn tay thô kệch đưa lên chạm khẽ vào đôi môi hồng. JiHoon chợt ngừng cười, đôi mắt long lanh ngỡ ngàng nhìn anh.

"Samuel nói. Em đã từng cười rất đẹp khi nấu socola cho anh. Giá mà... anh có thể nhìn thấy nụ cười ấy..." Anh cất tiếng nói bâng quơ, tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua.

"Em vẫn cười, chỉ là nếu nghĩ đến anh... có thể em sẽ hạnh phúc hơn..." Cậu đáp, đôi mắt liếc nhìn lớp tuyết dày bám trên kính xe.

"Nếu... anh muốn thực hiện hôn ước... em sẽ vẫn đồng ý chứ?" JinYoung bỗng hỏi, dường như anh chỉ vừa nhớ ra giữa hai người có một sự ràng buộc mà ai cũng biết.

"Không. Với em, hôn ước đó chưa bao giờ có giá trị." Cậu ngưng nét cười, đôi mắt chợt kiên định nhìn về phía trước.

"Vậy ư?" Anh thẫn thờ như kẻ mất đi phương hướng cuối cùng.

"..."

"Anh phải làm sao mới có thể được ở bên em? Anh chưa bao giờ nghĩ... em sẽ lạnh lùng với anh như thế này... Giờ đây, em xa xôi quá... Anh không thể chạm đến em, cũng không thể biết em đang nghĩ gì..."

"Em vẫn vậy..." Cậu đáp nhỏ, nghe thoáng qua tưởng như một câu nói hờ hững, nhưng đôi mắt trong veo của cậu chợt đau đớn nhìn về nơi khác. Từng lời nói của anh dường như chạm đến trái tim cậu, cho cậu nhìn thấy những kí ức yêu thương mà cậu đã dành cho anh.

"Anh nhớ JiHoon ngày ấy, nhớ em bướng bỉnh ôm chặt lấy anh, nhớ em bật khóc khi nói yêu anh, nhớ em lặng lẽ đi sau anh, nhớ em gào lên để bảo vệ tình yêu của mình. Anh nhớ... em yêu anh..."

Ngực trái JiHoon chợt nhói lên, có chút gì đó đớn đau hòa cùng với rộn rã, có gì đó nghẹn ngào hòa cùng với yêu thương,... Anh... luôn khiến trái tim này phải lỡ nhịp...

"Em, có thể ở trong trái tim của anh sao? Trước đây, em luôn tin mình có thể khiến anh yêu em. Nhưng giờ, em mất hết niềm tin rồi. Không phải lỗi của anh, chỉ là, 4 năm với em quá dài mà thôi..."

"Nhưng em đã từng hứa sẽ mãi mãi yêu anh." JinYoung vội vã nắm lấy tay cậu.

"... em.... em..." JiHoon chợt ấp úng. Phải thôi. Cậu vốn sẽ mãi mãi yêu anh mà!

"Anh yêu em. Không phải thương hại, cũng chẳng phải đền đáp điều gì. Là trái tim này yêu em, chỉ yêu mình em thôi. Nên anh xin em đừng nói là em không xứng, đừng nói là em không thể. Anh sẽ cố gắng, anh hứa sẽ bảo vệ và chăm lo cho em... Hoonie, cho anh một cơ hội, được chứ?"

"..." JiHoon mím chặt môi, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh. Cậu đã cố chối từ anh, đã mong anh sẽ nói hết ra những suy nghĩ trong lòng, đã mong anh xin cơ hội một lần nữa. Giờ, anh đang nhìn sâu vào mắt cậu, đang chờ đợi lời đáp của cậu. Nên nói gì đây? Nói rằng trái tim này của cậu đang đập loạn lên vì anh sao? Nói rằng cậu muốn sà vào vòng tay của anh sao? Hay nói rằng, chẳng cần cơ hội nữa, cậu sẽ yêu anh, yêu anh trọn đời.

JinYoung vẫn yêu thương nhìn cậu, hơi thở của anh càng nặng nề hơn khi thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Bàn tay to lớn siết chặt lại lo lắng, trái tim nơi ngực trái đập thình thịch như cậu học trò nhỏ lần đầu tỏ tình.

"Em... em..... Chỉ... một lần này thôi đấy!" Cậu nói nhỏ, đôi mắt ngượng ngùng nhìn xuống.

"Hoonie!" Anh sững sờ, đôi môi vẽ nên nụ cười ngây ngốc. "Anh hứa, nhất định sẽ yêu thương em!" Ôm chầm lấy cậu, nước mắt anh chợt rơi, trong lòng có gì đó ngọt ngào như đang vỡ òa.

"..." Yên lặng tựa vào anh, JiHoon khép nhẹ mắt. Cậu sẽ đặt niềm tin ở nơi anh một lần nữa, một lần để trái tim cậu có thể bình yên với những khát khao.

"Anh về đi!" Cậu nói khẽ, đôi môi nhỏ hơi tái lại vì lạnh.

JinYoung không đáp, anh đứng yên nhìn cậu đầy yêu thương. Anh và cậu giờ đây mặc tuyết lạnh đang phủ đầy lên tóc, lên vai. Hai con người với trái tim đầy những tổn thương chỉ đơn giản nhìn nhau bình yên, không gian lạnh tái tê này chẳng đủ làm bớt đi hơi ấm nồng nàn trong tâm hồn mỗi người.

"Cho anh ôm em một lần được không?"

JiHoon bước đến bên anh, dang vòng tay nhỏ ôm lấy thân người đàn ông phía trước mình, cậu dụi nhẹ đầu vào ngực áo anh. JinYoung mỉm cười hạnh phúc, đôi tay to lớn của anh xoa nhẹ lưng cậu, mái tóc nâu áp vào chiếc cổ thanh mảnh của cậu.

Người cậu và anh giờ đây lạnh toát, nhưng đôi môi ai cũng khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ nhõm, như thể, cả cuộc đời, đớn đau đến mấy chỉ cần có giây phút này là đủ.

"Em lạnh quá. Vào nhà mau đi!" Anh ôm lấy vai cậu đẩy về ngôi biệt thự to lớn.

"Anh về đi. Đừng đứng đây." Cậu nói mà như năn nỉ anh.

"Nhìn em vào nhà rồi anh về. Em mau vào đi." JinYoung dịu dàng nói.

JiHoon nhăn nhăn trán nhìn những bông tuyết đang phủ trắng chiếc áo khoác mỏng của anh, cậu khẽ lùi bước rồi chạy nhanh vào nhà.

Anh hơi rướn người lên để nhìn theo cậu, cho đến khi cái dáng nhỏ bé không còn nữa, JinYoung mới yên tâm lên xe trở về.

Samuel bực tức nhìn từ khung cửa sổ lớn, cậu nhóc ghét JinYoung, rất ghét con người đã khiến JiHoon đau khổ. Tại sao qua bao nhiêu việc như vậy mà JiHoon vẫn tha thứ cho anh ta chứ? Cậu nhất định sẽ không để yên đâu!

~oOo~

DaeHwi lo lắng ôm cái bụng đi đi lại lại trong nhà. Đã 8 giờ tối rồi mà anh và MiYeon vẫn chưa về, bảo là đưa cô ấy đi xin việc thôi mà, làm gì mà về muộn thế. Bực tức đá mạnh vào tủ để giày, cậu lầm bầm vài câu khó chịu.

Chẳng hiểu vì sao mà gần đây cậu hay mơ hồ lo sợ một điều gì đó, mỗi khi giặt áo cho WooJin cậu luôn cố gắng ngửi xem có mùi gì lạ không, hay anh chỉ cần về muộn một chút là lòng cậu lại thắt lại lo lắng. Cậu ghét cái cách anh nói chuyện điện thoại với bà trưởng phòng của anh quá lâu, ghét anh đi dùng cơm với đối tác nữ, ghét anh nhường đường cho một cô gái trong siêu thị,... Nói chung là cậu không muốn anh quan tâm, trò chuyện với bất kì một ai khác ngoài cậu. Cậu luôn lo anh sẽ chê cậu xấu xí khi mang thai rồi đi tìm một cô gái xinh đẹp hơn. Cậu sợ lắm, nếu không có anh thì cậu biết phải làm sao?

"Anh về rồi!" WooJin vui vẻ gọi to.

"WooJinie. Sao anh về muộn thế?" DaeHwi vội vã chạy ra.

"Tại tuyết rơi dày quá mà. Hôm nay trời lạnh thật đấy." MiYeon xuýt xoa nói.

"Vậy cậu mau vào nghỉ ngơi đi." DaeHwi nhìn cô nói rồi kéo WooJin vào phòng ngủ.

.........

"Có chuyện gì sao em?" Anh ngơ ngác hỏi khi cậu cứ nắm chặt lấy tay anh.

"Có biết em lo cho anh thế nào không? Về muộn thì phải báo cho em chứ!"

"Anh xin lỗi." WooJin mỉm cười kéo cậu vào lòng.

"Áo anh có mùi gì lạ vậy?" DaeHwi nhăn mũi kéo lấy vạt áo vets của anh.

"Lạ sao?" WooJin ngửi thử. "Anh có thấy mùi gì đâu."

"Mùi nước hoa nữ!" Cậu khó chịu nói.

"Ngốc! Nước hoa nữ ở đâu ra chứ." WooJin bật cười xoa đầu cậu. "Anh đi tắm đây."

Cắn chặt môi nhìn theo anh, lòng cậu chợt gợn lên những suy nghĩ vẩn vơ. Chắc chắn đó là mùi nước hoa nữ. Sao anh lại nói không phải, sao anh lại không thèm giải thích với cậu một câu. Anh đang giấu cậu điều gì ư?

DaeHwi khó chịu xoay người, nằm mãi mà cậu chẳng ngủ được. Ngồi dậy nhìn anh đang thở đều đều, cậu vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh. DaeHwi yêu anh nhiều lắm, cậu muốn anh và cậu sẽ mãi hạnh phúc, chẳng cần giàu sang nữa, chẳng cần nhà cao cửa rộng nữa. Chỉ cần anh và con mãi bên cậu mà thôi!

"Có biết em đã luôn lo cho anh không? Em rất sợ mỗi khi anh rời khỏi nhà, sợ rằng anh sẽ gặp được những người tốt hơn em,... Em sợ lắm."

Cậu khẽ thầm thì, đôi mắt trong veo ngập nước. Tựa nhẹ vào thành giường, DaeHwi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ. Trời đêm nay tối đen, không có một vì sao, tuyết đã ngừng rơi từ lâu nhưng gió thì vẫn thổi mạnh. Từng cơn gió lạnh buốt vít vào những cành cây khẳng khiu, tiếng gió rít vào khe cửa khiến con người ta chợt rùng mình sợ hãi. DaeHwi nhăn mặt nhìn quanh căn phòng tối om, chui vào chiếc chăn dày thấm đượm hơi ấm của anh, cậu cố dỗ mình vào giấc ngủ. Đêm nay lại là một đêm mệt mỏi đối với cậu, những nỗi lo mơ hồ do mình tự tạo nên cứ như những cơn gió độc ác quấn quanh tâm hồn vốn đa nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro