cúc hoạ mi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió nhẹ khẽ lùa qua những kẽ hở ngón tay thon gầy, lướt qua làn mi đang rủ, mang chút nắng sớm mùa đông và hương thơm của hoa cúc từ đâu vương phải.

Hoặc là từ chậu cúc mới của nhà hàng xóm, Sunghoon đoán vậy.

Cậu, vào một buổi sáng Chủ Nhật với tiết trời lạnh giá của mùa đông thì thật thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn. Vậy là Sunghoon vui vẻ, thong thả đi đun nước pha trà. Trên bàn đã bày sẵn vài lác bánh mì thơm phức phết chút mứt đào chua ngọt, một ít bánh quy bơ mật ong giòn tan beo béo, chỉ còn chờ nước sôi để pha trà nữa thôi.

Tóc hôm nay hơi rối, cần được chải qua.
Tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc loa đã cũ đặt ngay tại phòng khách, một chút rung động khẽ làm cành hồng leo đang gài trên khung cửa phải nghiêng mình với ánh nắng ấm. Hôm nay, Jaeyoon sẽ ghé qua nhà cậu. Cả hai sẽ cùng trò chuyện, cùng cười đùa với nhau một chút, và có lẽ, chắc rồi, là trao nhau một vài nụ hôn nhẹ nhàng để sưởi ấm trái tim vào những ngày đông lạnh giá.

Những tiếng bíp bíp vang lên, như một mũi tên xuyên thủng tâm trí đang bay bổng của Sunghoon - À, nước sôi rồi. Lục đục đứng dậy để lấy ấm nước đã sôi, rồi lựa lấy hộp trà hoa cúc mà mình ưa thích, cầm lên một chiếc túi lọc cho nó vào chiếc tách bằng thuỷ tinh trong suốt, và từ từ chậm rãi đổ nước vào.
Chỉ trong chốc lát, mùi hoa cúc nhè nhẹ trong chiếc tách đã bắt đầu dậy hương thơm, theo làn khói trắng lan tỏa ra trong gian phòng khách.

Đầu óc của Sunghoon hôm nay cứ lơ lửng mãi trên mây, tràn đầy hương vị của bơ đường đào mật. À không đúng, là từ ngày hôm đó mới phải.

Cái ngày tình yêu mới chớm nở.

Cậu vẫn ngờ ngợ đây chỉ là một giấc mộng tuyệt đẹp. Mới vừa ngày nào còn đang chìm trong bể khổ của mối tình đơn phương tuyệt vọng, thế mà bây giờ đây, mọi chuyện đã chuyển sang hướng khác. Đúng là plot twist!

Sunghoon cho thêm một thìa, rồi hai thìa, ba thìa đường. Cậu thích ngọt. Thích nhất là Sim Jaeyoon.

Ngồi hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ, cậu lại bất giác lo sợ về mọi thứ, sợ rằng đó chỉ là mộng tưởng của bản thân, rằng tới một lúc, khi cậu tỉnh thức, tất cả dần tan biến không còn dấu tích. Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra thấm đầy lưng khiến vải áo dấp dính, đầu tóc rối bù, rồi Sunghoon thấy mình đang rơi vài giọt lệ. Nhưng sao lại khóc nhỉ? Khóc vì sợ hãi, lo lắng hay khóc vì vui sướng khi mọi thứ vẫn đang nguyên vẹn?...Cậu chẳng rõ nữa.

Nhón tay lấy một miếng bánh, đưa lên miệng cắn, miếng bánh mềm mại, phảng phất mùi đào thơm ngọt của mứt cùng hoà quyện trong khoang miệng.

Cậu tự hỏi bao giờ Jaeyoon mới tới, chưa gì mà cậu đã thấy nhớ anh người yêu nữa rồi. Đúng là khi yêu vào thời gian trôi qua chậm thật đấy.

Cùng lúc đó, Jaeyoon một tay xách túi, một tay ôm đồ toàn là nguyên liệu nấu ăn - tản bộ trong con ngõ nhỏ sang nhà người yêu.

-

Tranh thủ chút ít thời gian Sunghoon đang trong kì nghỉ ở nhà liền chạy qua bồi đắp tình cảm mới chớm của hai đứa, khéo lại đến khi kì nghỉ kết thúc thì cậu phải quay lại trường tiếp tục với việc học. Thế thì còn lâu nữa cả hai mới có dịp gặp nhau.

Anh tự nhận thấy bản thân có hơi nóng vội, thế nhưng mà ai ơi, có biết đã lâu lắm rồi cả hai mới được bên nhau không...

Hai kẻ ngu ngốc và dại khờ. Anh nhớ lại cái ngày cả hai thông báo cho hội bạn bè và gia đình biết về mối quan hệ, thì chẳng ai lấy làm lạ cả, ai cũng tỏ vẻ kiểu như chúng-tôi-biết-tỏng, chỉ có hai con người ngốc nghếch này mãi mới nhận ra tình cảm dành cho nhau thôi. Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông.

Jaeyoon bước từng bước trên nền gạch đỏ đã phai màu do mưa gió của con ngõ nhỏ lọt thỏm giữa khu phố sa hoa, trong ngõ có một xe đẩy hàng bán khoai lang nướng mật rắc mè mà cả Sunghoon lẫn Jaeyoon đều mê tít. Gió thổi mơn man qua những hàng cây, qua vài sợi tóc mai bên thái dương, và gắn gửi vào đó nụ hôn ngọt ngào quyện giữa khoai mật và mùi hoa cúc buổi sáng.

Đi giữa chừng thì anh chợt nhận ra có điều khác thường ngày, xuất hiện cạnh xe bán khoai. Một chiếc xô sắt lớn, bên trong còn lại sót một bó cúc nhỏ cạnh một cậu bạn. Có hơi hiếm gặp vì bình thường ở đây chỉ có chiếc xe hàng khoai và bác bán hàng thôi. Nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm cậu bạn bán hoa.

Để ý một hồi, mới thấy khoai trong xe hàng chỉ còn lại đúng một suất, và chắc là phần đó sẽ không dành cho anh rồi vì cậu bạn khi đã nhằm mua trước. Thôi vậy, anh chuyển hướng về phía bó cúc còn sót lại kia, dù sao anh cũng tính mua hoa mang sang nhà Sunghoon. Mua hoa xong, anh vẫy chào cậu bạn cùng bác bán khoai rồi tiếp tục con đường của mình.

Một bó cúc hoạ mi, ngọt ngào, thuần khiết, tượng trưng cho tình yêu bền chật và một khởi đầu mới. Mùi cúc dịu nhẹ, ve vuốt khứu giác con người, làm xua tan những lo toan bộn bề chất chứa trong lòng. Cần bó hoa trên tay làm anh nhớ lại câu chuyện lần đầu gặp Sunghoon, cũng có sự xuất hiện của những bông cúc hoạ mi. Nhanh thật đấy, mới ngày nào cả hai còn ngập ngừng không dám bộc lộ tình cảm với đối phương. Vậy mà bây giờ đây, cả hai đã đang cùng nhau xây dựng nên lâu đài tình ái của riêng mình.

-

"Bạn ơi, anh đến rồi đây, mở cửa cho anh nào."
Jaeyoon đứng trước thềm cửa gọi vọng vào, tiện tay ấn chiếc chuông nhỏ xinh đặt cạnh cánh cửa gỗ, kêu vài tiếng 'ting ting'.
Anh cảm giác như mình nghe được tiếng bước chân va với nền gỗ càng lúc càng rõ sau cánh cửa đang đóng chặt trước mắt kia.

Cánh cửa mở ra, sau đó là một Park Sunghoon đang nở trên môi một nụ cười ngọt.

"Bạn vào nhà đi, em đợi mãi."

Nắm lấy đôi bàn tay thon dài của cậu, đưa lên cao rồi hôn nhẹ một cái. Xúc cảm da thịt chạm vào nhau thật ấm áp, ngọt ngào, khiến cả hai cùng bật cười. Cười vì mọi chuyện diễn ra đều là thật, cười vì niềm hạnh phúc vô bờ, và sự xuất hiện của nhau trong cuộc đời này, cùng sánh bước trên con đường dài phía trước.

Mùi thơm nhẹ nhàng của hoa cúc trong gió, phảng phất qua. Là từ chậu hoa nhà hàng xóm, từ tách trà Sunghoon pha ban nãy hay chính từ bỏ hoa trong người yêu tặng mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro