B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian mờ mịt, căn phòng nhỏ lại càng cô quạnh. Những vì sao kia dù có toả sáng lấp lánh đi chăng nữa cũng chẳng thể xua tan bóng tối nơi này.
Bước chân lặng lẽ của màn đêm đang tiến gần hơn tới chàng thanh niên ở giữa phòng. Chỉ còn nghe được tiếng thở dốc, mồ hôi tuôn như suối, làm ướt cả một vùng đệm trắng.
Stinger tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Anh mất một vài phút để điều chỉnh nhịp thở và khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Từ sau ngày tổ chức buôn người đó bị tiêu diệt, mỗi lần chợp mắt, anh cứ liên tục gặp lại "con quái vật" kia. Nhìn sang bên cạnh, vị trí ấy đã trống không một tháng rồi.
-" Mau về nhé Champ, em nhớ anh."
Stinger ngồi dựa lưng lên thành giường, khẽ hôn lên chiếc nhẫn bạc, chẳng thể chợp mắt được nữa. Một tháng không có gã kề bên cũng là một tháng anh bị nhấn chìm trong sự mệt mỏi.
Khi cơn ác mộng mới bắt đầu, Stinger đơn giản cho rằng bản thân bị căng thẳng sau vụ án. Nhưng càng về sau, chúng liên tục tra tấn anh khiến thân thể anh kiệt quệ thấy rõ. Champ vẫn chưa hề biết việc này, không một ai biết cả và có lẽ nó sẽ trở thành bí mật anh giữ cho riêng mình.
Ngồi bên chiếc bàn tròn quen thuộc, anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài, thi thoảng lại nhâm nhi tách cafe. Một ngày bình thường như bao ngày khác.
-" Chỉ huy Stinger? Anh ngồi đó từ khi nào vậy? Chẳng lẽ... Stinger...."
-" Tôi ổn mà Raptor, không cần lo cho tôi đâu."
-" Nhưng chứng mất ngủ cu-."
-" Do dạo này nhiều việc thôi Raptor, dư âm sau vụ án ấy mà. Nào, đến giúp tôi một tay đi, đứng đó làm gì nữa."
-" V-Vâng."
Làm sao mà không lo được chứ? Quầng thâm mắt đã hiện rõ mồn một trên làm da trắng trẻo của anh rồi đó! Champ chưa trở về, Kotaro đã bắt đầu đi học, hiện giờ trên con tàu chỉ còn lại hai người là Stinger và Raptor. Cô nàng là người chứng kiến hết thảy nhưng lại chẳng thể làm gì được, chỉ thầm ai oán trong lòng. "Mau trở lại đi Champ, người yêu bé nhỏ của anh sắp chết đến nơi rồi đây này."
Mãi đến cuối năm Champ mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, nghe nói còn thu nhận thêm một vị bác sĩ trẻ nữa. Hôm đó ở văn phòng của Tsurugi, người bác sĩ bí ẩn luôn trốn sau lưng Champ. Stinger cảm nhận được một sự quen thuộc kì lạ nhưng rồi vì quá mệt mỏi, anh cũng chẳng để tâm đến nữa.
-" Mọi người, Lynn chỉ là có chút sợ hãi thôi. Cô ấy vừa trải qua một việc kinh hoàng và mới chỉ ổn định tinh thần gần đây, cùng nhau giúp đỡ cô ấy nhé." - Champ
"Oh, là con gái à?" Bấy giờ Stinger mới đảo mắt qua một lượt. Cô nàng mặc một cái áo thun trắng cùng với quần jean, bộ trang phục càng làm nổi bật làn da trắng và mái tóc nâu dài óng mượt.
Lynn khẽ kéo áo Champ, gã biết rằng cô không muốn ở đây thêm nữa. Chắc là do bầu không khí khá ngột ngạt. Tsurugi vừa định nói đôi ba câu thì gã đã nhanh hơn, lấy lí do Lynn không khoẻ rồi đưa cô ra khỏi đó. Trong một giây ngắn ngủi, Stinger và cô ta đã chạm mắt với nhau. Có thứ gì đó rất lạ, như thể cô ta vừa thoả mãn khi trông thấy con mồi sa lưới vậy. Ngay sau khi hai người rời khỏi, lồng ngực Stinger bỗng co rút kịch liệt, anh chỉ kịp kêu lên thật nhẹ rồi ngất đi.
Lại là nó, cơn ác mộng đen tối. Anh đã gặp một người, một người bí ẩn luôn khoác áo choàng đen và mặt nạ che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc sảo nhưng tràn đầy thù hận. Hắn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, mỗi đòn tấn công đều chỉ nhắm tới nơi hiểm yếu. Cơn ác mộng luôn kết thúc khi anh không thể chống đỡ được nữa và bất lực chứng kiến cảnh Champ ngã xuống ngay trước mắt.
Stinger bật dậy, hô hấp khó khăn trong từng nhịp thở. Anh đang ở phòng mình, trên con tàu Orion. Gì đây? C-Champ... Là Champ! Gã đang nằm bên cạnh và ôm anh. Nhưng nghĩ đến việc hồi nãy gã bơ anh để lo cho cô nàng bác sĩ gì đó anh liền tức giận, gạt phăng tay gã đi rồi đạp gã rơi khỏi chiếc giường nhỏ của mình.
-" Aisss, đứa nào đấy? Phá hỏng giấc ngủ của ông đây." - Champ xoa xoa cái mông đau, thầm rủa cái người vừa phá tan giấc ngủ ngon của mình.
-" Tôi đây. Mới mấy tháng không gặp anh đã quên anh còn có người yêu là tôi à?"
-" Ôi bé yêu, là do anh. Anh xin lỗi mà." - Gã hoảng hốt trèo lên giường ôm anh chặt cứng trong vòng tay. -" Bé đừng giận, ảnh hưởng thân thể. Anh biết bé không thích ở bệnh viện nên đưa bé về tàu đó."
Stinger chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý gã.
-" Bé không biết đâu, anh nhớ bé lắm đấy. Ngày ngày chỉ mong sớm được về gặp bé thôi. Bé yêu anh, anh cũng yêu bé màaaaaaa."
Gã dụi dụi cái đầu lên vai anh, hai từ tủi thân cùng hờn dỗi hiện hết lên mặt rồi.
-" Uhm."
-" Mấy tháng qua anh ăn không ngon, ngủ chẳng yên, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của bé thôi."
-" Im đi, cái đồ dẻo miệng nhà anh." - Tai Stinger đỏ lên thấy rõ, ai bảo người yêu ảnh da mặt dày quá chi. Anh đánh yêu gã một cái, tiếp tục bơ gã.
-" Bé ơi, cũng mấy tháng rồi á."
Stinger nhận ra ý đồ nho nhỏ của Champ khi gã bắt đầu đặt những nụ hôn lên cổ anh. Anh thở dài một hơi, chầm chậm xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt gã.
*ọc ọc*
-"..."
-"..."
-" Để anh nấu cho."

Có lẽ Champ chính là liều thuốc chữa lành của Stinger. Sau khi gã trở về, anh không còn bị những cơn ác mộng quấy nhiễu nữa. Anh có thể nằm trong vòng tay ấm áp của gã mà ngủ một giấc trọn vẹn, không mộng mị, không sợ hãi. Cảm giác yên bình tưởng chừng đã mất đi lại đến bên anh một lần nữa.
Mong sao thời gian ngưng đọng, để cho đôi mình chẳng bao giờ tan.
Người là Mặt Trời vĩ đại, còn em là hướng dương rực rỡ, chỉ nở rộ và toả hương vì người. Hướng dương sẽ mãi mãi trung thành với tia nắng dịu êm của Mặt Trời. Chẳng có ai hay cái gì có thể chia cắt hai ta. Và em biết rằng màn đêm luôn tăm tối nhất trước khi những vệt sáng đầu tiên của bình minh ló rạng.
Nhưng cớ sao em lại cảm thấy lạnh hơn? Cớ sao giờ đây em lại phải níu kéo từng giọt ấm áp kia ở lại? Cớ sao em lại úa tàn thế này? Cớ sao...
Lại là nó! Nó quay lại rồi! Lần này, Stinger đã biết kẻ ấy là ai. Một người đã lâu không gặp, một kẻ phản bội, một hồi ức tang thương, một nỗi đau âm ỉ.
-" Aniki..."
-" Stinger, cuối cùng cũng nhận ra ta rồi à?"
-"Không! Ngươi không phải Scorpio!Aniki vốn chỉ có thể nhìn bằng mắt trái. Đừng hòng lừa ta, cho ta thấy bộ mặt thật của ngươi đi."
-" Hahahaaa nực cười! Ta chính là Scorpio, nhìn cho kĩ đi Stinger. Tại sao mỗi lần Champ gục xuống thì ngươi tỉnh dậy?"
-" Ngươi muốn gì?" - Anh siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng giữ cho lí trí của mình được thanh tỉnh.
-" Ngươi là một kẻ hèn nhát, một kẻ không dám đối mặt với sự thật. Vì bảo vệ ngươi mà hắn ta sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình. Ngươi vốn không yêu hắn!"
-" CÂM MỒM!"
"Scorpio" di chuyển từng bước điêu luyện vô cùng. Hắn dễ dàng tránh được những đòn tấn công của Stinger mà không có bất kì vết xước nào. Hắn vẫn tiếp tục cười lớn một cách trào phúng.
-" Ngươi chỉ cảm kích hắn thôi, Stinger."
-" Đừng xen vào chuyện của ta." - Stinger
Sasori impact!
-" Buông tha cho hắn đi Stinger. Ngươi chỉ khiến hắn đau khổ mà thôi."
Ikkakuju Kyutama! Seiza Attack!
-" Đừng phí công vô ích nữa, dừng lại đi."
Hắn ta biến mất giữa làn sương mù trắng xoá. Bóng hình của Champ lúc ẩn lúc hiện, tựa như chỉ là ảo giác của riêng anh.
-" Champ, anh đâu rồi? Champ! CHAMP!" - Stinger hoảng loạn gục xuống. Mọi thứ rối rắm như tơ vò. Anh thậm chí đã quên mất rằng mình chỉ đang bị vây khốn trong cơn ác mộng đen tối. Lời nói của "Scorpio" văng vẳng bên tai, đánh bại lí trí của người chiến binh, đồng thời xé toạc con tim của anh.
-" Là anh đây, Stinger. Em làm sao thế?" - "Champ" chìa tay ra trước mặt anh, ánh mắt chứa chan sự dịu dàng cùng trìu mến. -" Lại đây với anh."
-" C-Champ, em..." - Stinger ngẩng đầu lên, run run gắng nắm lấy bàn tay gã. Tuy nhiên,...
-" CHAMP!"
Stinger bật dậy, nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt. Đôi môi mấp máy gọi tên gã, đáp lại anh chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng.
-" Vẫn còn chút hơi ấm."
Trong lúc loay hoay, anh lỡ va phải thứ gì đó, hình ảnh của gã được chiếu lên.
-" Bé yêu, anh có việc đột xuất một chút. Em không cần lo, anh sẽ về sớm. Sau khi thức dậy nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, đừng làm việc quá sức. Yêu em."
Nhìn thấy gã, anh đã có thể bình tĩnh hơn nhưng lại bắt đầu lo lắng. Việc gì lại gấp đến mức đi trong đêm? Đây là lần đầu tiên sau khi gã trở về. Gần đây, Champ nói rằng gã đang chuẩn bị xây dựng võ đài trên hành tinh Arena. Vậy thì việc gấp hẳn là việc này rồi. Nghĩ vậy, Stinger cũng yên tâm hơn phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro