một thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park woojin rời khỏi đôi môi của im youngmin sau khi kéo dài thời gian thêm hai giây nữa, rất bình tĩnh coi như chằng có gì xảy ra trở về chỗ ngồi dưới ánh mắt ngưỡng mộ cùng với một chút kinh ngạc của mọi người nói chung và với im youngmin như sắp khóc đến nơi nói riêng.

"giết tao đi."

park jihoon - người đề ra cái yêu cầu oái oăm kia ngả ngón thất thần nằm ườn ra chiếc ghế tựa. cả nhóm cười cười lấy lại trạng thái tự nhiên, còn kim donghyun một bên lắc lắc vai youngmin để anh tỉnh táo lại.

"này đừng chơi nữa, phía sau nhà tôi có bắn pháo hoa ấy, lại xem đi."

daehwi dừng cái chai đang xoay lại, sau đó như nhớ ra gì đó mà nói. cả nhóm thoáng cái đã thích thú hơn hẳn, khoác vai nhau rời đi.

"hyung đi không? youngmin?"

kim donghyun định sẽ theo đuôi jeon woong đi, nhưng chợt nhận ra người tiền bối đáng kính còn đang ngớ ngẩn với vài ly rượu hoa quả và quan trọng hơn là dư tàn còn sót lại sau nụ hôn mười lăm giây cộng thêm hai giây nữa của woojin.

youngmin mệt mỏi cố gắng nâng cổ tay lên không trung xua xua vài cái, sau đó lại gục xuống như tên ngốc. donghyun thở dài, sau đó cùng đành bất đắc dĩ rời đi.

"hyung..."

giọng nói của woojin nhẹ nhàng phảng phất xung quang tai youngmin, anh mơ hồ cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ vị trí bên cạnh, sau đó youngmin chỉ nằm im, có chút chua xót nhìn khuôn mặt đầy tội lỗi của woojin ngay bên mình.

youngmin không đáp lại lời của woojin.

anh vẫn còn nhớ về ngày hôm ấy, khi mà youngmin cố tình hẹn woojin ra ngoài và lúng túng tỏ tình, woojin đã thật ngỡ ngàng, trong ánh mắt có gì đó né tránh và điều ấy vô tình làm tổn thương youngmin, anh đã cảm thấy hụt hẫng, tất nhiên youngmin đã chẳng đợi woojin từ chối anh, anh nói lời xin lỗi và rời đi ngay sau đó, để lại một woojin ngơ ngác không hiểu gì.

youngmin hôm ấy đơn phương nghĩ mình bị từ chối.

"ngày hôm đó...anh nên ở lại nghe em nói chứ?"

woojin nâng li rượu hoa quả và nghịch nó với cánh môi của mình, youngmin quay mặt lại về phía woojin, vẫn không chịu mở lời, một phần là vì đã quá mệt mỏi và say xỉn để nói gì đó.

"hôm ấy em chỉ định trêu anh thôi, một phần là vì em đã quá vui mừng, và một phần là vẻ mặt của anh lúc ấy đáng yêu vô cùng, nên em muốn trêu anh một chút, không nghĩ đến lại phản tác dụng như vậy."

woojin vừa nói, khuôn mặt có chút hây hây đỏ, không biết là vì hơi rượu đang phảng phất quanh khứu giác, hay là vì men tình miên man khắp cơ thể. youngmin cảm thấy tim mình đập thật nhanh và vội vã, anh nâng mi mắt mệt mỏi lên ngắm nhìn khuôn mặt của người kia dưới ánh đèn mờ, những góc cạnh nơi khuôn mặt woojin là hình ảnh đã quá đỗi quen thuộc với một kẻ si tình như youngmin rồi.

youngmin vẫn cố chấp không nói gì, và gần như điều ấy khiến cho woojin thiếu kiên nhẫn. cậu bất chợt nâng khuôn mặt dần đỏ lên vì điều gì đó mà ai cũng biết của youngmin, sau đó mạnh bạo hôn lên đôi môi ướt át của anh, có chút gì đó thật mềm mại, và hương rượu hoa quả vẫn còn phảng phất đâu đó.

đó là vị rượu đầu tiên woojin cảm thấy thật ngọt ngào.

youngmin cực kì muốn đẩy người này ra và hỏi rằng em ấy rốt cuộc là như thế nào. nhưng lực tay của woojin đặt sau gáy anh quá lớn, và cơ thể youngmin thì đã nhũn mềm ra rồi.

trái tim yếu đuối của youngmin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh có chút thở không nổi bởi nụ hôn của người kia diễn ra quá lâu, thậm chí là woojin còn ranh mãnh cạy nhẹ răng anh và luồn lưỡi vào trong khi mà youngmin đã hơi hé miệng.

mãi một hồi sau, có thể là một hồi ngắn nhưng đối với youngmin như cả thế kỉ ấy, woojin cũng chịu buông tha cho youngmin, và rồi anh suýt thì thở hổn hển bởi thiếu không khí.

"em..."

youngmin định nói gì đó, mà thực sự không biết phải nói gì, anh cứ vậy hậm hực nhìn woojin, trong khi trông vẻ mặt cậu như đang cười đùa vậy. bởi có lẽ khuôn mặt lúc này của youngmin quá là ngốc nghếch và đáng yêu đi.

"em làm sao?"

woojin tiếp tục nâng li rượu lên, tinh nghịch vừa cười vừa khiêu khích youngmin.

"em..."

youngmin lắp bắp gì đó mà mãi không nói thành lời, có chút hậm hực vì nụ hôn đầu bị cướp mất bởi một trò chơi vô bổ, và nụ hôn thứ hai cũng bị lấy đi bởi tên nhóc kém tuổi hơn mình.

"em yêu anh chứ làm sao? đừng ngốc nữa."

woojin cười thật tươi xoa xoa mái tóc rối bời của youngmin một cách yêu chiều nhất, trong khi khuôn mặt youngmin vốn đỏ càng thêm đỏ hơn, anh lúng túng né tránh ánh mắt của cậu, mong muốn rằng woojin sẽ không để ý đến tiếng đập thình thịch có vẻ khá rõ kia.

"anh nên trả lời lại em chứ?" woojin cười.

"chẳng...chẳng phải hôm ấy em..." youngmin ngại ngùng lắp ba lắp bắp, nghe thật xấu hổ.

"đừng nói về những cái đã qua, hiện tại em nói rằng em yêu anh."

"ừm, anh...cũng...vậy..." youngmin nhẹ quay mặt về phía khác, né tránh ánh mắt của woojin, giọng nói lí nhí xấu hổ.

"hửm? sao cơ?" woojin biết thừa anh nói gì, cố tình giả vờ như không nghe thấy.

"anh cũng thích..."

"em chẳng nghe thấy gì cả."

"anh yêu em, này đừng nghé sát mặt vào anh như vậy chứ!" youngmin bức xúc vì woojin cứ cố tình trêu anh mãi, vừa quay lại nhìn cậu nói câu đầy xấu hổ kia xong woojin liền lập tức ghé sát mặt cậu về phía anh, sau đó nhìn anh đầy yêu chiều hôn lên bờ môi kia một cái.

"khóa môi lại rồi, lời anh yêu em cũng khóa lại, vì vậy sau này chỉ có thể yêu em thôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro