08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Daehwi, cậu tra thông tin của Kim Han cùng với Kim Seohee. Sau ba mươi phút đem về phòng làm việc của tôi. Kim Donghuyn, cậu theo dõi hành động của Kim Seohee. Khoảng một tiếng sau tử thi sẽ được đem đi xét nghiệm, Jeon Woong, cậu đi theo sau đó báo cáo lại những điểm kì lạ cho tôi."

Park Woojin vừa quan sát hiện trường, vừa phân chia công việc.

"Rõ."

Những người có nhiệm vụ tuân theo gật đầu, sau đó đường ai nấy đi. Còn lại Park Woojin cùng Im Youngmin quan sát một chút.

"Đội trưởng Park, điện thoại của Kim Han. Người cuối cùng ông ta liên lạc là Kim Seohee."

Im Youngmin cẩn thận lấy điện thoại ra trong túi quần của Kim Han, đưa cho Park Woojin.

"Cuộc gọi cuối cùng xảy ra lúc hai giờ hơn, thời điểm đó gần với thời điểm Kim Han tử vong. Sáng nay đến gặp Kim Seohee, tâm trạng ông ta không hề giống như lo lắng cho em trai, ngược lại đang đắc thắng thì đúng hơn. Anh nói xem, cái này không phải trùng hợp chứ?"

Park Woojin nhận lấy chiếc điện thoại kia xem một lượt. Nhớ lại buổi sáng nay thái độ của Kim Seohee có rất nhiều điểm đáng nghi, thậm chí có vài lời nói dối còn lắp bắp ngượng nghịu.

"Tôi còn nhớ ông ta nói rằng Kim Han được tài xế chở đi đến sân bay cẩn thận, thế nào người lại chết ở đây?"

Im Youngmin chống cằm, hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại. Ngay từ đầu vốn kẻ đáng ngờ cũng đã đủ biết là ai.

"Im Youngmin, chắc anh cũng biết, từ đầu con hẻm có một vài chỗ được trải cát, giống như che lấp gì đó. Còn có một ít cát sót lại trên xe đẩy. nhìn thì giống như ai đó bất cẩn dùng xe đẩy làm cát rơi tung tóe xuống nền đất. Nhưng không thể nghĩ đơn giản thế được, xung quanh đây không có công trường xây dựng nào, cũng chẳng có hộ dân nào tu sửa nhà cửa dùng đến cát xây dựng."

Park Woojin ngồi xổm xuống phần nền đất được trải bằng cát xây dựng nào đó, nhìn cũng biết là đang ngụy tạo nhằm che dấu.

"Che dấu vết máu. Cậu còn nhớ người phụ nữ nhà bên kia từng nói, có một chiếc xe đen đỗ ở đây thời điểm trước khi có người phát hiện ra xác chết. Đoạn đường này đi xuôi xuống một tý sẽ có khu để xe, hà tất gì lại đỗ xe tại đây? Hơn nữa lại chọn nơi đông người. Nơi này lại vừa vặn thuận lợi không có camera, cậu nói xem đây là loại trùng hợp gì?"

Im Youngmin nói.

"Có phải anh cũng nghĩ giống tôi, giết người giấu xác trên xe, sau đó liền kéo xác chết vào con hẻm vắng người này, ngụy tạo giống như một vụ cướp gằng co đến chết người?"

"Đúng vậy."

Park Woojin nhìn ánh mắt khẳng định chắc nịch của Im Youngmin, sau đó nhếch cánh môi lên hoàn hảo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tuy rằng con hẻm này có vẻ ít người qua lại, nhưng nếu vẫn chuyển một cái xác như thế thì mọi người xung quanh không thể không để ý. Rốt cuộc hắn làm như thế nào để khiêng Kim Han nặng sáu mươi kilogam vào con hẻm mà không ai phát hiện ra?"

Im Youngmin chau mày, bàn tay rảnh rỗi sờ sờ phần cằm của mình, ánh mắt có phần chú tâm suy nghĩ. Park Woojin đồng ý với câu hỏi của người kia, thuận theo suy nghĩ gì đó.

"Trước hết nên gặp tài xế đã đưa Kim Han đến sân bay, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối." Park Woojin thở dài một cái, sau đó tiến về phía xe tuần bước lên, Im Youngmin đi theo sau.

Hai người cùng lên xe tuần, tới thẳng nhà của Han Seohee.

Trên đường đi, nhận lấy được một cuộc gọi của Lee Daehwi.

"Đội trưởng, đã có hết thông tin anh cần tìm. Bao giờ hai người mới về vậy?"

Park Woojin bật loa ngoài, Im Youngmin cũng có thể nghe thấy, liền vô thức đưa mắt nhìn nhau, ý muốn hỏi rằng nên đi tiếp hay trở về đọc thông tin.

"Daehwi, cậu đọc những thông tin đáng lưu ý cho chúng tôi đi."

Park Woojin huých tay Im Youngmin một cái, sau đó tay làm động tác đưa bút, ý bảo Im Youngmin nhanh chóng ghi chép lại, người kia gật đầu thuận theo.

"Kim Han có một công ty kinh doanh, tên là Scote làm ăn rất phát triển, nhưng doanh nghiệp này của Kim Han lại không hề liên quan đến Kim Seohee. Kim Seohee có một doanh nghiệp to hơn tên là SY, dạo gần đây SY có vẻ khủng hoảng. Thêm nữa, Kim Seohee gần đây không đến công ty làm việc."

Lee Daehwi chắt lọc vài ý chính, cẩn thận đọc rõ ràng.

"Tốt lắm, cậu bây giờ mau đến công ty SY, tìm hiểu xem lý do vì sao ông ta không đến công ty."

Park Woojin giao xong nhiệm vụ, Lee Daehwi nghe rõ từng câu, sau đó mới tắt máy.

"SY là một tập đoàn lớn, giới thương nhân chẳng còn ai lạ lẫm với cái tên này. Từ mười năm trước phát triển rất tốt, chưa từng gặp trở ngại gì, hiện tại vì sao lại khủng hoảng? Hơn nữa công ty của Kim Han lại mới nổi lên gần đây, vì mang tiếng là em trai của Kim Seohee nên được để ý cũng nhiều."

Im Youngmin nói.

"Có một điểm kì lạ rằng tại sao Kim Seohee lại gọi điện cho Kim Han trước khi giết ông ta? Thời điểm đó Kim Han đang ở đâu?" Park Woojin vừa lái xe, vừa ngẫm nghĩ. Nhìn chung thì vụ án này cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tìm ra chiếc nhẫn thạch anh tím có vẻ như sẽ là bằng chứng kia thì mọi việc cũng không đến nỗi quá rắc rối.

"Woojin, cậu có thấy lạ không? Nếu như ông ta đúng thật là thủ phạm thì tại sao lại không xóa cuộc gọi đó đi?" 

 "Chỉ có một khả năng rằng ông ta đã sắp xếp xong bằng chứng ngoại phạm, và việc không xóa số điện thoại đó giống như kiểu muốn chúng ta nghĩ rằng nếu như ông ta đã là tội phạm thì chắc chắn không sơ hở như thế?"

"Cũng có khả năng."

Im Youngmin vừa nói, vừa theo thói quen liếc nhìn người đối diện. Mới chợt nhận ra thế quái nào vài ngày trước anh với Park Woojin còn chẳng thân thiết đến như này.

"Nhìn gì vậy?" Park Woojin thấy ánh mắt người kia cứ thế đặt lên người mình, mới thắc mắc kèm theo chút trêu chọc hỏi. Im Youngmin giật mình trong một thoáng, nói không có gì quay mặt đi.

"Có phải anh đang thắc mắc sao chúng ta lại có thể dễ tương đồng đến thế?" Park Woojin vẫn chuyên tâm lại xe, cánh môi hơi nhếch lên hỏi người kia. Im Youngmin chỉ quay sang liếc nhìn cậu trong một giây, sau đó thở dài một cái không biết đang có suy nghĩ gì.

"Sau vụ này tôi sẽ đến gặp anh." Park Woojin có gan đứng trước ống súng mà kết án tội phạm, nhưng lại không có gan nói ra câu này to hơn, Im Youngmin nghe câu được câu mất nhìn cậu, ý muốn người nọ nhắc lại, nhưng người kia làm như không có gì, im lặng tiếp tục lái xe.

Đến nhà Kim Seohee, có người ra mở cửa, vẫn là cô hầu kia, hai hàng lông mày chau lại nhìn Woojin trên ghế lái, cẩn thận hỏi. "Hai người...đến đây có việc gì?" Park Woojin chỉ nhàn hạ đưa ra tờ giấy xác nhận được phép khám xét nhà dân, cùng với thẻ cảnh sát. Cô hầu kia bất đắc dĩ cùng chút khó xử mở cửa.

"Ông chủ hiện tại chưa về, có việc gì gấp tôi sẽ gọi ông chủ về nói chuyện cùng mọi người." Cô hầu nọ đặt lên trên bàn hai li trà hoa cúc còn ấm, sau đó cẩn trọng nói. 

"Không phiền đến như vậy. Chúng tôi chỉ quan sát một chút sau đó sẽ đi ngay." Im Youngmin cười với cô gái có vẻ không tự nhiên kia, nhẹ nhàng gật đầu một cái ý muốn trấn an cô. Cô hầu chỉ cúi chào, sau đó rời đi.

"Im Youngmin, anh cũng được lắm." Tưởng rằng Woojin đứng cạnh tủ rượu kia có vẻ như sẽ không quan tâm, thế nhưng chẳng cần nhìn cũng hiểu Youngmin ngồi ở bàn trà đang nghĩ gì. Anh nhấc li trà hoa cúc tiến về phía người nọ, đưa lên trước mặt cậu.

"Trà tuy rằng còn ấm, nhưng mùi vị lại giống như được hãm từ hôm qua. Cô hầu này lần đầu chúng ta đến tuy rằng không để ý nhiều nhưng lại giống như cố tình né tránh cảnh sát. Khi nãy lúc mở cửa ánh mắt rất hoảng hốt. Vừa rồi tôi  để ý thấy tay cô ấy rất run. Cậu nhìn xem, li trà còn lại còn không nằm giữa chiếc đĩa của nó." Im Youngmin đặt li trà xuống bàn. Trước khi biết đến AB6, Park Woojin cũng vài lần nghe về cái tên Im Youngmin, được kha khá người trong ngành khen rằng người này khả năng quan sát cùng suy đoán rất tốt, tuổi nghề hai năm nhưng lại hay xuất hiện tại mấy vụ án khó nhằn, hỗ trợ thanh tra làm việc thuộc diện giỏi, góp phần phá án cũng nhiều. Hiện tại tận mắt chứng kiến cũng cảm thấy mấy lời kia cũng không hề có ý tâng bốc.

"Ý anh liệu có phải cho rằng cô hầu kia đã biết được gì đó?" Park Woojin tựa lưng vào tủ rượu, mân mê chiếc vòng bạc trên tay, ngữ điệu như đã biết từ trước nói. Im Youngmin đợi cho đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, mới gật đầu một cái.

"Anh làm tốt hơn tôi nghĩ đấy." Woojin vỗ vai người nọ một cái, sau đó đi về hướng cô gái kia vừa đi qua, anh cũng nhanh chóng đi theo.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro