05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Ánh Mẫn đêm hôm đó vì phải thức giữa chừng, lúc trở về phòng đã là mười hai giờ đêm hơn vài phút, cơn buồn ngủ gần như tan đi phân nửa. Ánh Mẫn cũng chẳng còn tâm trạng nghỉ ngơi, mọi suy nghĩ bây giờ chỉ hướng về Vũ Trấn. Anh trước giờ vẫn có kiểu cách như thế, ai gặp chuyện đều nhiệt tình mà giúp đỡ, chỉ là người bạn này thật sự rất đáng thương.

Anh ngây ngốc ngồi trên ghế làm việc, thở dài một cái, lấy trong cặp ra tờ bản thảo buổi sáng, nhìn đi nhìn lại.

Kiểu áo cổ vuông cho nữ, dài đến ngang hông, phần trên bó vào ôm dáng, tay bồng, đuôi áo sẽ may theo kiểu xếp li để áo xòe ra. Mẫu tương tự như này ngoài thị trường mới có một đến hai kiểu, mà Ánh Mẫn nhìn mãi cũng không thấy hài lòng.

Lâm Ánh Mẫn bật đèn bàn, nghĩ ngợi thế nào lại đem một tờ giấy khác ra phác thảo vài mẫu áo khác, cuối cùng ngủ quên từ bao giờ không hay.

Ngày hôm sau tỉnh dậy muộn hơn mọi khi mười lăm phút.

Bên ngoài có tiếng va chạm của bếp núc, Ánh Mẫn vội vội vàng vàng bật dậy, mở cửa. Sau đó chẳng để ý nhiều mà chạy vào nhà vệ sinh, đi ngang qua Vũ Trấn đang một góc nấu nướng, bất quá nghĩ mình đã muộn, chẳng kịp nói gì nhiều ngoài câu chào buổi sáng rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Khi bước ra ngoài đã thấy Vũ Trấn cùng một bàn thức ăn nhìn anh, đôi mắt cậu có phần hơi sưng lên, Ánh Mẫn cũng hiểu, lúc này mới mỉm cười nhìn cậu, nói khẽ.

"Tâm trạng tốt hơn là được rồi."

Vũ Trấn nhìn anh một lúc, ánh mắt như đồng tình với câu nói kia, khiến Ánh Mẫn cảm thấy có phần mất tự nhiên, đành ngượng ngạo chúc cậu ăn ngon miệng rồi định rời đi.

"Tôi có nấu thừa một phần, lại cùng ăn đi."

Nếu là thường ngày thì đây luôn là câu mà Ánh Mẫn nói với cậu, nay lại đảo ngược lại, khiến anh có chút bất ngờ. Hóa ra ánh mắt vừa nãy là muốn mời anh cùng ăn, bất quá lại ngại ngùng không biết nói gì. Ánh Mẫn tươi cười lau lau nốt phần tóc ướt, sau đó vui vẻ cùng cậu ăn sáng.

"Chuyện...chuyện hôm qua, tôi xin lỗi."

Vũ Trấn áy náy cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Ánh Mẫn, anh chỉ cười cười nhìn mái tóc rũ xuống của cậu, nói.

"Không sao, cậu ổn hơn là tôi vui rồi."

Vừa nói xong, Vũ Trấn ngẩng đầu lên nhìn.

"Đừng nhìn tôi nữa, mau ăn đi, không thì muộn làm mất."

Ánh Mẫn đem một miếng trứng đặt vào bát cậu, Vũ Trấn ngoan ngoãn nghe lời ăn sáng, thi thoảng lại cùng anh nói gì đó đôi ba câu. Ánh Mẫn thấy nụ cười cậu có điểm khác biệt, cũng thấy vui hơn hẳn.

Vũ Trấn không hề lạnh lùng, chẳng qua là chưa chịu mở lòng với ai.

"Ánh Mẫn, đi cùng tôi."

Vừa thấy Ánh Mẫn đứng trước gương ở phòng khách chỉnh lại cà vạt, Vũ Trấn trang phục hoàn hảo bước ra nói rất nhỏ, nhưng đủ để cả hai nghe thấy. Ánh Mẫn cười nhìn cậu, đồng ý cùng đi.


Trên đường đi không phải lúc nào cũng có thể cùng nhau gợi chuyện, nhất là với người như Vũ Trấn. Lại nói đây là lần đầu hai người đi cùng nhau, có chút không quen cho lắm.

"Ngày hôm qua..."

Lâm Ánh Mẫn định hỏi gì đó gợi chuyện, lại sợ Vũ Trấn không muốn nghe. Vốn đỉnh hỏi cậu đã đi đâu.

"Ngày hôm qua tôi đi thăm mộ Tiểu Tuyền." Vũ Trấn biết người kia muốn hỏi gì, cũng không có ý muốn giấu, rất thoải mái mà nói, tuy rằng ánh mắt có hơi dao động, nhưng có lẽ vẫn không làm cậu kích động nhiều.

Vũ Trấn cũng kể thêm, Tiểu Tuyền đã mất được ba năm. Trước kia cậu vốn là người hoạt bát, rất dễ gần nhưng lại khó thân, vì thế bạn bè cũng chỉ chơi với nhau được một thời gian. Năm nhất đại học, vì tất cả đều là người lạ nên Vũ Trấn luôn luôn ở một mình, không làm quen với ai, chỉ có Tiểu Tuyền ngồi cùng bàn thi thoảng cùng cậu nói chuyện, lâu ngày sinh tình, yêu nhau được năm năm, gần như sắp cưới, Tiểu Tuyền không may mà mất đi, để lại Vũ Trấn cô độc một mình, từ đấy cũng tự thu mình lại, đem bản chất hoạt bát ra khỏi cơ thể, bọc mình bằng cái vỏ khô khốc lạnh lẽo. Thành ra ai cũng nghĩ Vũ Trấn khó gần.

"Trang phục hôm qua, là Tiểu Tuyền mua cho tôi, cũng trang phục đó, cùng tôi chứng kiến em mất đi."

Vũ Trấn điềm đạm mà nói, ánh mắt khẽ lay động. Cậu bình thản mà bước đi, cho đến khi nhận ra hình như người kia đã không còn ở bên cạnh mình, mới khó hiểu quay lại nhìn, chỉ thấy một Lâm Ánh Mẫn trầm ngâm nhìn xuống nền đất, thoáng trong một vài giây ngẩng lên nhìn Vũ Trấn mà cười. Ánh Mẫn bước lại về phía cậu, trong khoảnh khắc nào đó mà vội vàng, không gian như ngừng lại. bàn tay ấm nóng của Ánh Mẫn lướt qua ngón út người kia, tưởng chừng như cái nắm lấy thật khẽ khàng mà kín đáo.

Vũ Trấn dương đôi mắt đầy ngạc nhiên của mình lên nhìn người kia đang cười nhẹ nhàng, có chút cảm thấy dao động.

"Không sao, mọi chuyện đều đã qua rồi. Cứ yên tâm tin tưởng rằng, mọi sự an bài đều là tốt cả."

Đó là một sáng sau đêm mưa rào nơi Trùng Khánh, ánh nắng chỉ yếu ớt vậy thôi mà chiếu xuống khuôn mặt Ánh Mẫn lại như bừng sáng hơn cả. Vũ Trấn nhìn khuôn mặt người kia, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên kín đáo cười.

Lâm Ánh Mẫn lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng, Phác Vũ Trấn thiếu một người bên cạnh, anh sẽ bên cạnh cậu, an ủi, chăm sóc.



























----
mục này là để cảm ơn __jinny đã giúp mình bổ sung cho fic.

:Đ cảm ơn sương sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro