07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ hai đầu tuần của hai tháng sau, trời đã đi vào cuối hạ.

Lâm Ánh Mẫn xách một túi vải, bên ngoài có in tên của một thương hiệu nào đó, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Sắp đến sinh nhật em trai Hàn Mẫn, đứa trẻ ấy còn nói năm nay lễ trung thu được về nước, làm anh từ sáng đến giờ cứ nghĩ đến lại cười.

"Anh quên mất tôi luôn phải không?"

Phác Vũ Trấn nãy giờ bị người này bỏ lại phía sau - kể từ lúc cậu cùng anh đến một cửa hàng may nào đó - bực mình kéo vai Ánh Mẫn lại, khuôn mặt nhăn nhó hỏi. Ánh Mẫn như bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra bên cạnh mình còn có Phác Vũ Trấn, đành cười cười nhìn cậu, mà Vũ Trấn cũng chẳng để bụng, chỉ nói rằng anh chú ý đi đường một chút.

"Vũ Trấn, cậu nói xem, về Trùng Khánh thì phải đi đâu mới được? Tôi mới chuyển sang đây ba tháng, thật sự chẳng biết nhiều. Hằng ngày toàn đi làm, chủ nhật thì lại ở nhà phác họa nốt bản thảo, đúng là kín hết cả lịch." Lâm Ánh Mẫn vừa cười vừa nói, nét mặt có phần lúng túng suy nghĩ gì đấy. Phác Vũ Trấn chỉ thở dài.

"Có rất nhiều nơi, chủ nhật tôi đưa anh đi xem."

Phác Vũ Trấn tự nhiên mà nói, trên mặt không có biểu tình gì. Tuy vậy câu nói kia trọng lượng lại rất lớn, đem Lâm Ánh Mẫn đang hớn hở cười cũng phải dừng lại ngạc nhiên trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu...cậu nói thật?"

Lâm Ánh Mẫn chính là không tin đây có phải Vũ Trấn hay không. Ngày trước kể cả chủ nhật cũng nhất quyết không rời khỏi nhà, nghiêm túc ở trong phòng làm việc, đến bản thân Ánh Mẫn cũng không dám làm phiền. Chỉ thi thoảng lúc đi làm về tiện đường cùng nhau mua chút thức ăn, còn không nhất định không chịu đi. Bây giờ lại chủ động nói rằng đưa Lâm Ánh Mẫn đi ngắm khung cảnh phố xá Trùng Khánh, không phải là quá mâu thuẫn rồi hay sao?

Phác Vũ Trấn nghe Ánh Mẫn hỏi thế, khuôn mặt bất giác trở nên cứng đờ, lại chẳng biết nói gì, im lặng quay đi.

"Này Vũ Trấn, cậu không đùa thôi chứ?"

Lâm Ánh Mẫn bày ra bộ dạng trẻ con mà kéo vai Vũ Trấn lại, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khả ái kia, chỉ gật đầu một cái. Lâm Ánh Mẫn ngay lập tức vén môi lên cười, cười đến là hạnh phúc.

Phác Vũ Trấn không phải không muốn ra khỏi phòng, chỉ là nơi đây đâu đâu cũng là nơi đã từng tồn tại những bước chân của cậu cùng với Tiểu Tuyền, khiến cậu không muốn nhớ lại những kí ức đã qua.

Vốn con người không nên sống mãi trong quá khứ, nhưng Phác Vũ Trấn lại là người lấy quá khứ làm động lực để sống.

Ban nãy nhìn dáng vẻ Lâm Ánh Mẫn hạnh phúc như vậy không kìm được lòng mà buột miệng nói sẽ dẫn anh đi xem, ai ngờ anh lại vui mừng đến thế, cười tươi hỏi lại cậu, vẻ mặt tràn ngập mong chờ. Vũ Trấn cũng chẳng thể nhẫn tâm từ chối.





Lâm Ánh Mẫn quả thực có rất nhiều khía cạnh. Ở công ty chắc chắn sẽ nghiêm túc làm việc, trưng ra một bộ dạng cao lãnh; lúc gọi điện cho em trai chắc chắn bao nhiêu tính cách đều một nước biến thành ôn nhu, giọng nói rất dịu dàng, còn khuyên em trai đủ thứ này kia, ánh mắt có biết bao nhiêu là nhẹ nhàng. Còn hiện tại lại trở thành một đứa trẻ ngốc lần đầu được đi công viên, ngồi sau xe Phác Vũ Trấn nói liên hồi, nhìn thấy thứ gì đó mới lạ liền lập tức òa lên một tiếng, đặc biệt ngốc nghếch.

"Ôi, đó là Đài tưởng niệm Giải phóng Nhân dân phải không. Tôi đã từng nghe bạn bè kể qua, không ngờ lại cao đến như vậy."

Phác Vũ Trấn dừng xe lại tại chỗ gửi xe công cộng, Lâm Ánh Mẫn bước xuống nghe, tháo bỏ mũ bảo hiểm, biểu cảm đều là ngạc nhiên nhìn Đài tưởng niệm cao ngất ngưởng.

Phác Vũ Trấn chỉ cười cười nhìn anh.

"Phía sau còn có chợ đêm, hiện tại vẫn còn sớm, áng chừng nửa tiếng nữa chợ mới mở. Gần đây có quán lẩu Vũ Ánh, rất nổi tiếng, đi cùng đi."

Phác Vũ Trấn nói, trong khi Lâm Ánh Mẫn vẫn còn mãi ngắm Đài tưởng niệm kia. Anh gật đầu một cái, rảo bước cùng cậu đi.

"Tiểu ca ca, đi một mình sao? Tôi có thể phỏng vấn một câu hay không?"

Lâm Ánh Mẫn còn đang mải nhìn dọc nhìn ngang, thế nào lại bị một cô nương vẻ ngoài ưa nhìn, trên tay còn cầm mic hướng về phía Ánh Mẫn hỏi, khiến anh ngây ngốc không hiểu chuyện gì.

Lại nói ở phố đi bộ của các thành phố lớn tại Trung Quốc hay có những sự việc như thế này, nam nhân trên phố có vẻ ngoài ưa nhìn nào đó rất dễ bị cho vào tầm ngắm, được hỏi han đôi ba câu, sau đó thấy hay sẽ đăng lên mạng.

Lâm Ánh Mẫn không phải đẹp xuất sắc, nhưng lại ưa nhìn, vẻ ngoài đúng kiểu mưa dầm thấm lâu, hơn hết khi cười rất đẹp, chính là cái nụ cười mà giới trẻ gọi là tỏa nắng ấy. Hơn nữa anh có phong cách thời trang tuy rằng không phải quá cầu kì gì cho cam, nhưng lại rất hợp với vóc dáng, làm tôn lên cái chiều cao một mét tám của mình.


"Tiểu ca ca này không đi một mình."

Thấy Lâm Ánh Mẫn còn ngơ ngác không biết nên làm gì, Phác Vũ Trấn đã kéo tay anh rời đi, thản nhiên để lại một câu nói. Cô gái phỏng vấn dạo kia ngạc nhiên một chút, sau đó còn cười mà nói lớn.

"Chúc hai tiểu ca ca hạnh phúc."

Lâm Ánh Mẫn khó hiểu nhìn cô gái kia gật đầu coi như lời chào.

Còn Vũ Trấn chỉ liếc nhìn anh một cái. Ý tứ câu nói này cậu chẳng lẽ lại không biết? Cứ hễ hai người con trai đi với nhau sẽ bị trêu ghẹo kiểu này, Vũ Trấn cũng không phải kì thị gì, chỉ là không thích.

Phác Vũ Trấn gọi một suất lẩu cho hai người, Lâm Ánh Mẫn có chút ngờ ngợ.

Bên ngoài đề hai chữ lẩu cay, nhưng chủ quán lại không hỏi cay cấp độ mấy.

Đến khi đem đồ ăn ra, Lâm Ánh Mẫn bị dọa cho chẳng còn hồn vía. Nồi lẩu đang sôi sục một màu đỏ lòm.


Trước khi ra Trùng Khánh, Ánh Mẫn cũng biết rằng người Trùng Khánh rất thích ăn cay, ăn cay cực kì giỏi, nhưng Lâm Ánh Mẫn thì không. Phác Vũ Trấn biết người này bị dọa sợ, mới gọi phục vụ đem ra một chai nước lạnh.

"Cậu cố tình đúng không?"

Lâm Ánh Mẫn khóc không ra nước mắt, vừa mới đem miếng thịt ba chỉ kia bỏ vào miệng, hương cay sộc thẳng lên não bộ đến choáng váng.

"Không."

Phác Vũ Trấn nhún vai, tiếp tục ăn. Khuôn mặt thật sự không có biểu tình gì, giống như chỉ đang ăn một cộng rau cải vậy.

Ngược lại Lâm Ánh Mẫn ăn đến miếng thứ ba liền không chịu được, chai nước đã cạn đi một nửa. Đành phải gọi một suất cơm rang không cay.

Phác Vũ Trấn một bên cười.

"Còn cười được?"

Lâm Ánh Mẫn không chút nể bụng lườm một cái.

Bất quá mặc dù là mắng Vũ Trấn như vậy, nhưng Ánh Mẫn thực sự cảm thấy nụ cười kia có biết bao là vô tư, không hề giống với bạn nhỏ Vũ Trấn hằng ngày chỉ trưng ra bộ dạng lạnh lùng. Ánh Mẫn kéo đĩa thịt sống về phía mình, cẩn thận thả vào nồi lẩu. Mặc dù không ăn, nhưng để Vũ Trấn ăn.

Vũ Trấn hôm đó kéo Ánh Mẫn đi hết những nơi mà cậu biết, thi thoảng lại chọc ghẹo nhau đôi ba câu, cũng chẳng biết đã cười bao nhiêu lần. Lần ấy Vũ Trấn mới nhận ra ở bên cạnh Lâm Ánh Mẫn thật sự rất thoải mái, còn có thể cười nhiều đến vậy. Còn Lâm Ánh Mẫn chỉ đơn giản nghĩ rằng Vũ Trấn thật sự rất vô tư, về lĩnh vực mà cậu biết chắc chắn sẽ nói rất nhiều, nhìn người kia cười đến nhắm hết mắt mũi, khiến Lâm Ánh Mẫn cũng mủi lòng.

"Vũ Trấn."

Lâm Ánh Mẫn bỗng gọi cậu lại, cười tươi nhìn Vũ Trấn, đưa máy ảnh cất trong balo lên, nháy một kiểu.

Phác Vũ Trấn không hề nổi giận nheo mắt cười nhìn anh.
































không biết các cậu có thích kiểu chèn ảnh này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro