09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ánh Mẫn vươn vai một cái, cả một thời gian dài trên máy bay có hơi bất tiện, cơ thể cứ thế mệt nhoài. Hai ngày cùng em trai đón Trung Thu vui vẻ vô cùng, nhưng lần này lại phải về Trùng Khánh một mình, em trai nói rằng muốn đi thăm họ hàng, sau đó sẽ đi chơi cùng bạn bè áng chừng cũng mất nửa tháng, Ánh Mẫn còn nói nếu chơi xong rồi thì tìm đến nhà anh tại Bắc Kinh mà ở cho đến hết hạn kì nghỉ, còn bản thân một mình về Trùng Khánh tiếp tục làm việc.

"Vũ Trấn, tôi về rồi."

Lâm Ánh Mẫn lấy chìa khóa mở cửa, vất vả kéo vali vào trong, theo thói quen gọi một tiếng. Bên trong không có tiếng đáp lại. Cũng phải, người như Vũ Trấn không xởi lởi cũng không nhiệt tình, anh về là chuyện của anh, vốn dĩ đâu liên quan đến cậu.

Lâm Ánh Mẫn kéo vali vào trong phòng, đi qua phòng khách không thấy bóng dáng Vũ Trấn, nghĩ rằng có lẽ cậu đã ra ngoài rồi.

Kết quả là cả đêm hôm đó Vũ Trấn không về, mặc dù trước ấy Ánh Mẫn đã nói với cậu rằng khoảng chừng năm giờ chiều anh sẽ xuống máy bay. Phác Vũ Trấn cũng chẳng nói với anh rằng cậu đã đi đâu. Và điện thoại thì không thể kết nối được.

Lâm Ánh Mẫn bình thường sẽ không cuống cuồng tìm cậu như thế nếu như không phải anh đã lo lắng gọi cho cậu đến hơn hai mươi lần. Nhưng, rốt cuộc vẫn không thấy Vũ Trấn đâu cả.

"Ánh Mẫn, trông anh thiếu sức sống quá. Sao vậy? Đi chơi với em trai không vui sao?"

Lí Đại Huy từ xa chạy tới vỗ vai người kia, cho đến khi anh quay lại thì vô thức giật mình một cái. Người này rõ ràng mấy hôm trước còn vui vẻ hạnh phúc nói rằng được đi du lịch Thượng Hải với em trai, hôm nay lại trưng ra cái dáng vẻ thiếu ngủ đờ đẫn, hại Đại Huy suýt thì hết hồn.

"Không phải, hôm qua tôi..."

"Ấy ấy Vũ Trấn, cậu đi nhanh như vậy làm gì?"

Lâm Ánh Mẫn còn chưa kịp nói, Phác Vũ Trấn từ đâu đi tới vụt qua cả anh và Lí Đại Huy, cậu trai tóc nâu sáng kia đuổi theo Vũ Trấn, vậy mà Vũ Trấn một chút cũng không thèm liếc nhìn anh, khiến Lâm Ánh Mẫn sững người khó hiểu.

Hôm qua cuống cuồng chạy khắp con phố giữa đêm khuya đi tìm cậu, gọi điện cho cậu ngần ấy cuộc gọi, kết quả là một chút tin tức cũng không thấy. Nửa đêm nửa hôm lại không dám gọi cho đồng nghiệp hỏi han sợ họ bị làm phiền, lại biết tính Vũ Trấn chẳng thân thiết với họ là bao. Cuối cùng bây giờ Vũ Trấn lại coi anh như người xa lạ, bước qua chẳng nói câu gì.

"Vũ..."

Lâm Ánh Mẫn thấy hai người họ bước vào thang máy, Đại Huy còn nhanh nhảu theo khẩu hình miệng giục anh nhanh lên, bất quá khi ấy ánh nhìn của Vũ Trấn khác biệt vô cùng, muốn bao nhiêu lạnh lẽo liền có bây nhiêu lạnh lẽo, thậm chí còn không đặt lên người Lâm Ánh Mẫn. Vì cái gì mà ngày hôm nay lại thay đổi đến như vậy? Trước kia còn nói chuyện rất vui vẻ, cũng đâu có vấn đề gì?

Ngày hôm đó Lâm Ánh Mẫn hồn treo lơ lửng, đang làm việc vì một số suy nghĩ vụn vặt mà cũng đờ đẫn cả ra, hại Bùi Trân Ánh phải nhắc nhở anh bao nhiêu lần.

"Lâm Ánh Mẫn ơi là Lâm Ánh Mẫn, anh có biết hôm nay phải nộp bản mẫu rồi không? Thế nào lại không tập trung được vậy?"

Bùi Trân Ánh bình thường rất xởi lởi hòa đồng, nhưng khi nghiêm túc làm việc lại biến thành một người khác, hơn nữa sắp đến lượt nhóm bọn họ nộp báo cáo, Lâm Ánh Mẫn một bên hết gõ sai chính tả thì lại vẽ lệch lạc, tẩy đi tẩy lại chẳng khác gì một đống bùi nhùi.

Lâm Ánh Mẫn một bên nói xin lỗi, một bên nhìn lén Phác Vũ Trấn cách xa mình một dãy không có biểu tình gì, đành thở dài một cái, cố gắng tập trung vào công việc.

Lâm Ánh Mẫn trước giờ vẫn luôn là người sống tình cảm, có thể vì một hành động hay lời nói của người khác mà suy nghĩ nửa ngày trời. Hơn nữa Vũ Trấn lại là bạn cùng phòng, suốt ba tháng qua không hề cãi vã, còn vô cùng hòa thuận. Mới hôm trước Vũ Trấn còn call video cho Ánh Mẫn nói chuyện suốt mấy tiếng, hôm nay lại bày tỏ thái độ chán ghét không muốn quan tâm. Lâm Ánh Mẫn muốn thoải mái làm việc cũng không thể, trong lòng nhộn nhạo không yên.

--

"Vũ Trấn, cậu có gì nói rõ ra được không?"

Lâm Ánh Mẫn chần chừ không dám đi bên cạnh cậu, mà Vũ Trấn càng không muốn để anh đi cùng. Hành động của cậu hại Ánh Mẫn khó chịu vô cùng, rốt cuộc không hiểu đã nghĩ gì mà kéo tay Vũ Trấn lại, bức xúc nén giọng mà hỏi.

"Lòng anh tự biết."

Phác Vũ Trấn chỉ quay lại dán lên người đối phương cái nhìn hờ hững, sau đó hất tay anh ra, cùng khay cơm rời đi.

Phác Vũ Trấn chẳng phải người tính cách tùy hứng, tất cả đều có lí do.

Lâm Ánh Mẫn chỉ biết đứng lặng người nhìn cậu rời đi, nói anh tự hiểu là tự hiểu cái gì? Suy đi nghĩ lại anh cũng chưa từng làm gì sai đối với Vũ Trấn.

--

Lâm Ánh Mẫn mân mê chiếc vòng trong tay, ngắm nhìn một chút, sau đó bất lực thở dài.

"Anh không xuống cùng mọi người ăn trưa sao?"

Kim Đông Hiền từ đâu bước tới, đem theo một điếu thuốc lá cháy dở, ánh nhìn mơ hồ, dáng vẻ có chút tiều tụy. Lâm Ánh Mẫn nhìn cậu ta, khuôn mặt không biểu tình gì.

"Để tôi đoán nhé, vòng này để tặng cho người anh thích phải không?"

Kim Đông Hiền không quan tâm người kia có đáp lại hay không, đứng cách xa Ánh Mẫn một khoảng vì lo ngại khói thuốc của mình sẽ làm ảnh hưởng đến người kia. Lâm Ánh Mẫn giật mình ngẩng lên nhìn y, sau đó luống cuống đem vòng cổ cất vào hộp nhỏ, mân mê một lúc, tay không nỡ rời.

"Giống lắm à?" Lâm Ánh Mẫn nhếch môi lên cười, bất quá nụ cười kia một chút vui vẻ cũng không có.

"Không phải sao? Ánh nhìn anh nhẹ nhàng như vậy, lại thêm chút lưu luyến, cuối cùng buồn rầu thở dài. Tôi không nói sai chứ?" Kim Đông Hiền cười đáp lại.

"Vẫn là cậu quan sát tốt." Ánh Mẫn không nhìn y, chỉ cười nhẹ một cái. "Nhưng mà không phải là người tôi thích."

"Ánh Mẫn, tôi từng học qua lớp học tâm lí, nói không thích là nói dối, anh ít nhiều cũng có cảm tình."

Kim Đông Hiền rít một hơi, sau đó ưu nhã nhả ra làn khói trắng đục.

"Dáng vẻ này của cậu, cũng là vì chuyện đó?"

"Không sai, bị cự tuyệt rồi, ngay đêm Trung Thu." Kim Đông Hiền xoay người lại tựa lưng vào lan can sân thượng, cười cười ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại rưng rưng muốn khóc, như vô tình chọc vào đáy lòng y.

Lâm Ánh Mẫn nhìn y trong một thoáng, sau đó đem tầm nhìn xuống phía dưới, nơi Phác Vũ Trấn đang đi qua.

"Không biết nữa, chỉ là người ấy bây giờ né tránh tôi, có chút khó chịu ở đây này."

Ánh Mẫn nói rất nhỏ, như chỉ để cho mình nghe, sau đó bàn tay vô thức chạm lên ngực trái, ánh nhìn ưu phiền đặt vào người phía dưới kia, lưu luyến không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro