11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Vũ Trấn đưa Ánh Mẫn đến bệnh viện, còn nhớ rõ lúc tháo chiếc giày ra, máu đỏ cả một lót giày, thấm vào tất trắng, đỏ đến chói mắt. Lâm Ánh Mẫn mím môi không hề kêu lên một tiếng, mặc dù biểu cảm vô cùng đau đớn, Phác Vũ Trấn một bên bật cười thành tiếng nhìn biểu cảm hỗn loạn của anh. Bác sĩ cẩn thận băng bó đầu đuôi, sau đó còn kê cho Ánh Mẫn vài đơn thuốc, nói thời gian uống đều ghi rất đầy đủ trong mỗi loại.

"Sau này làm phiền cậu rồi."

Phác Vũ Trấn cõng anh trên lưng, chậm rãi bước lên cầu thang. Cậu rất khỏe, hằng ngày đều đặn dành ra hai tiếng buổi tối để tập thể hình, cơ thể đặc biệt cường tráng. Trái lại với Lâm Ánh Mẫn dáng người mảnh khảnh, ngoài chiều cao một mét tám thì cũng chẳng có gì dọa người, Phác Vũ Trấn nhấc một cái đặt trên lưng không có vấn đề gì.

"Ánh Mẫn, đến giờ thay băng rồi."

Đó là một sáng chủ nhật của sáu ngày sau, Lâm Ánh Mẫn đặt máy tính lên giường, còn mình thì nằm sấp xuống xem phim. Phác Vũ Trấn bên ngoài bước vào đem theo một hộp y tế, đặt bên cạnh giường Ánh Mẫn.

Lâm Ánh Mẫn xem đến là chú tâm, lại còn đeo tai nghe, những lời cậu vừa nói hoàn toàn không để vào tai, cứ thế vừa xem vừa cười, bộ dạng ngốc ngốc không thể tả.

Phác Vũ Trấn gọi thêm hai câu nữa, người kia cũng không có động tĩnh.

"Dám bơ tôi?"

Phác Vũ Trấn không hề kiên nhẫn lấy tay áp vào má bên kia của Ánh Mẫn, đẩy khuôn mặt anh về phía mình. Trong một lát chỉ thấy khuôn mặt người kia dí sát lại khuôn mặt mình, hai mặt kinh ngạc mở to, giật mình nhướn cổ lại về phía sau, vội vã buông bỏ tai nghe, hấp ta hấp tấp hỏi.

"Sao...sao thế?"

Nhìn cũng biết da mặt Lâm Ánh Mẫn không hề dày, mới đùa một tý mà hai nấc má đã ửng đỏ hết lên cả, bộ dáng giống như muốn tìm cái cớ gì đó mà né tránh tiếp xúc. Vũ Trấn nhìn hành động này của người nọ, bật cười.

"Anh làm dáng vẻ đó là có ý gì?"

Lâm Ánh Mẫn giật mình lắp ba lắp bắp, cuối cùng chẳng nói được lời nào lên hồn.

"Lại đây, tôi thay băng cho anh."

"Không cần, cũng sắp khỏi rồi, tôi tự làm được." Lí do Lâm Ánh Mẫn từ chối cũng rất đơn giản, chỉ là anh không muốn cậu nhận ra rằng bản thân mình đang bối rối chết đi được.

Mấy ngày nay Phác Vũ Trấn đặc biệt nhiệt tình, giống như canh giờ anh đến lúc phải thay băng mà hớn hở đem dụng cụ y tế vào phòng người nọ không chút kiêng dè. Lâm Ánh Mẫn ban đầu đúng thật là không có khả năng tự băng bó, vì vết thương nằm ở lòng bàn chân, rất khó nhìn thấy để băng lại cẩn thận, tư thế tự băng cũng phải cúi người đến mỏi nhừ mới có thể băng được gọn gàng. Vì vậy mà cậu giúp anh cũng không sai. Nhưng mà một tuần sau vết thương đã tiến triển, kì thực không cần phiền đến Phác Vũ Trấn đến như vậy. Lâm Ánh Mẫn cảm thấy khó xử.

Phác Vũ Trấn lại làm như không nghe thấy người kia nói gì, tự mình nâng chân Ánh Mẫn lên đặt lên đùi. 

Phác Vũ Trấn băng xong còn cố tình miết nhẹ lòng bàn chân của Lâm Ánh Mẫn một cái khiến người kia vô thức giật mình, khuôn mặt cậu cũng chẳng có lấy biểu cảm gì, hại anh khó hiểu.

"Ánh Mẫn, khi nãy giặt quần áo cho anh phát hiện ra trong túi áo của anh có một hộp trang sức."

Phác Vũ Trấn trước khi ra ngoài như nhớ ra gì đó nói, Lâm Ánh Mẫn nghe xong khuôn mặt thoáng đổi sắc, quên cả chân đau định bước xuống giường, cậu nhanh chóng ngăn lại.

"Này, anh định làm gì?" 

"Cái đó, cậu để đâu rồi?"

"Tôi để ở phòng khách, lát sẽ đem vào cho anh."

Phác Vũ Trấn thấy người này khẩn trương như vậy có chút kì lạ. Có ai là không biết Lâm Ánh Mẫn trời sinh cái tính an yên bình thản, khẩn trương như vậy hẳn chiếc hộp kia rất quan trọng rồi đi.

"Tặng ai vậy?" Phác Vũ Trấn đúng như đã nói đem hộp trang sức kia vào cho Lâm Ánh Mẫn.

"Tặng..." Lâm Ánh Mẫn rốt cuộc cũng không biết có nên nói thật hay không.

"Điệu bộ ngập ngừng này của anh hẳn là tặng cho người mình thích?" Cậu nhìn nét mặt ngập ngừng của người kia, nhếch môi cười một cái nói. 

"Sao đến lượt cậu lại cũng nghĩ như vậy?" Ánh Mẫn cảm thấy khó hiểu, quay sang nhìn Vũ Trấn, chỉ thấy nét mặt người nọ hơi chau lại, sau đó nhíu mày hỏi.

"Cũng? Là có ý gì?"

"Kim Đông Hiền cũng từng bảo tôi như vậy."

"Chả trách anh lại thân với Kim Đông Hiền." Phác Vũ Trấn khi nói ra câu này giọng điệu rất nhẹ, có phần khó hiểu cũng có phần kì lạ. Lâm Ánh Mẫn cũng chẳng để ý nhiều, tiếp tục nói.

"Cậu ta nói rằng ánh mắt của tôi nhìn món đồ này có điểm lưu luyến, cũng có sự khó xử. Còn nói vì cậu ấy từng giống như tôi cho nên mới hiểu." 

Ngày hôm ấy trên sân thượng chỉ có mình Kim Đông Hiền ở đó, bờ vai có phần gầy hơn hẳn so với những ngày đầu tựa vào lan can, còn tỏ ra điệu bộ bất cần hút một điếu thuốc, ánh mắt rất trống trải, giống như cái cảm giác muốn khóc nhưng lại không thể khóc, thất thần đến nỗi Lâm Ánh Mẫn mở cửa bước vào từ bao giờ cũng không biết, hoặc là có biết nhưng lại không muốn để tâm.

"Kim Đông Hiền yêu Điền Hùng ba năm, bây giờ mới có can đảm tỏ tình, tiếc là Điền Hùng không thích anh ấy." Phác Vũ Trấn ban nãy ngồi đến là chú tâm nghe Ánh Mẫn nói, sau khi anh nói xong mới tiếp lời. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, hai mắt mở to.

"Đông Hiền mới vào nghề chưa đến một năm, cậu nói cậu ta thích Điền Hùng ba năm là như thế nào?"

"Trước kia từng làm chung một công ty cũ, cậu ta thấy Điền Hùng chuyển về đây cũng chuyển theo. Khoan đã, rõ ràng tôi đang hỏi anh chiếc vòng này là tặng người anh thích phải không cơ mà?" Phác Vũ Trấn về chuyện của đồng nghiệp khác cũng không có hứng thú muốn biết quá nhiều, ấy thế mà chuyện hộp trang sức này của anh chàng họ Lâm lại muốn hỏi cho đến khi biết đáp án mới thôi.

Lâm Ánh Mẫn nhếch môi tỏ vẻ "không phải chuyện của cậu" nhìn người kia, sau đó khập khiễng xuống giường mở ngăn kéo bàn cẩn thận đặt chiếc hộp vào. Vũ Trấn thở dài một tiếng, còn chưa chịu về phòng nằm ì trên giường Ánh Mẫn.

Về phần Phác Vũ Trấn, cậu vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm nọ ở lại nhà Khang Nghĩa Kiện mà đứng ngồi không yên. Rõ ràng là vẫn còn đang giận về vụ bản thảo của Ánh Mẫn, thế nhưng lại nhớ rất rõ thời gian khi nào Ánh Mẫn xuống sân bay, thậm chí không thấy người kia gọi điện cho mình cũng cảm thấy lòng dạ có chút nhộn nhạo. Hôm sau mới phát hiện ra điện thoại mình đã hết pin từ lâu, cũng là lí do vì sao Ánh Mẫn không thể gọi đến.

"Về phòng đi, tôi xem nốt vài tập phim rồi nấu cơm trưa cùng ăn." Lâm Ánh Mẫn nhẹ nhàng bảo Vũ Trấn về phòng là thế, nhưng cậu có về hay không thì đó lại là việc của cậu. Phác Vũ Trấn làm như không nghe thấy, nhất quyết không rời đi. Ánh Mẫn cũng chẳng buồn nói, nằm vào chỗ trống bên cạnh cậu tiếp tục xem phim.

"Ánh Mẫn, có phải anh cũng đã từng yêu không?" Phác Vũ Trấn lại bất chợt hỏi, giọng điệu không hề thoải mái như ban nãy. Thời điểm ấy giống như có thể sẵn sàng cùng anh giãi bày tâm sự. Ánh Mẫn quay sang nhìn dáng vẻ thẫn thờ của cậu, nhanh chóng đóng máy tính lại, môi hơi hướng cười nói. "Đã từng, sau đó bị phản bội."

"Anh thi thoảng vẫn sẽ nhớ về người đó phải không?" 

"Trước kia thì có. Sau đó đành chấp nhận người ta chỉ là một hồi ức đã qua, cất giấu vào trong tim, không muốn nhớ đến nữa." Lâm Ánh Mẫn từng yêu một cô gái hai năm, sau đó bị phản bội một cách thê thảm. Nhớ lúc đó khóc lên khóc xuống vì quá đau lòng, cũng chẳng hề muốn nghĩ đến nữa.

"Vũ Trấn, cậu nhớ Tiểu Tuyền phải không?"

"Nếu như người tôi vẫn nhớ lại là cô ấy thì thật tốt." Vũ Trấn đưa mắt lên nhìn Ánh Mẫn trong một thoáng, khuôn mặt không rõ biểu cảm gì. Lâm Ánh Mẫn chỉ thở dài một tiếng. Vốn cái gì đã cũ rồi cũng không nên nhớ mãi làm gì, người tổn thương cũng vẫn chỉ là chính mình. 

"Ánh Mẫn, hình như tôi tương tư rồi."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro