1. Bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo cuối giờ chính là tiếng chuông báo thức hữu hiệu đánh thức Woojin khỏi giấc ngủ mệt nhoài trên bàn học

Đang mắt nhắm mắt mở nhét một đống chuyển động ma sát với chuyển động không ma sát vào đầu, vậy mà chỉ cần một tiếng chuông Woojin đã tỉnh như sáo. Giáo viên vật lí lúc ấy mới cho cả lớp về, mấy cái vận tốc ô tô gì đó cũng đã bay hơi khỏi đầu, giờ nó chỉ nghĩ xem với vận tốc của nó làm thế nào để phóng từ tầng 3 xuống nhanh hơn một người đi ra từ lớp học ở tầng 1. Woojin phóng như bay trên hành lang, nhảy qua mấy bậc cầu thang suýt ngã, cái khăn ôm trong tay cũng làm nó di chuyển khó khăn. Giữa tháng 10 mà người vẫn đầm đìa mồ hồi, Woojin chạy đến cửa lớp học ngay cạnh đầu cầu thang bên trái.

Nó lo xa rồi, lớp người ta còn chưa tan nữa. Ông thầy dạy toán vẫn đang viết một đống công thức khó hiểu lên bảng, Woojin đành ngồi xổm dưới chậu cây hoa giấy để chờ. Hai tay ủ ấm chiếc khăn trong lòng, nó thẫn thờ nhìn những đôi chân dần rời khỏi sân trường, rồi nghĩ về buổi đi chơi tối nay, tập trung đến nỗi đến bị cả một giàn hoa giấy rơi vào đầu

Hoa giấy quanh năm nở nhiều, những cánh hoa màu hồng thắm rơi như mưa che hết cả tầm nhìn. Woojin nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng, nó chỉ kịp phủi hết hoa rồi quay lại nhìn gương mặt khoái chí kia, tay cũng đang vịn vào một cành hoa yếu ớt giờ đã rụng sạch cả hoa và lá

"Im Youngmin, đùa chẳng vui chút nào"

Youngmin chỉ nhún vai lè lưỡi, tuy giọng nói có vẻ giận dỗi nhưng anh biết nó cũng chỉ đang đùa. Woojin chẳng hỏi tại sao anh có thể làm rụng hết hoa mà không sợ bị phạt, cứ thế dúi cả cái khăn quàng cố vào tay anh

"Mẹ bảo mang cho anh, sợ tối nay anh đi học về muộn dễ bị cảm"

Youngmin chưa kịp cầm lấy cái khăn, Woojin đã giật lại, tự tay quàng mấy vòng lên cổ anh, quàng qua cả mũi. Ngón tay nó cọ vào mặt anh nhột nhột, anh cũng chẳng hề né tránh

"Xong nhiệm vụ rồi, em đi đây"

"Không về nhà còn đi đâu đấy?"

Woojin chăm chú mở to mắt nhìn anh, cười tủm tỉm. Youngmin hiểu ra thì chỉ biết thở dài, anh đã quá hiểu nó đang muốn nói gì rồi

"Jinhee à?"

"Anh biết mà còn hỏi lại. Em bảo bố mẹ là sẽ về muộn rồi, thông báo với anh nữa là xong, em đi đây"

"Từ từ đã"

Youngmin lại gần Woojin, lấy tay gỡ một cánh hoa còn vương trên tóc nó, cũng ghé sát thì thầm

"Làm gì thì làm, đừng có làm mấy cái trò không được cho phép đấy"

Woojin chỉ lườm anh như đang ám chỉ rằng anh dặn thừa quá rồi bước qua vai anh, Youngmin đứng từ xa nhìn nó vừa đi vừa cúi mặt xuống điện thoại, nở nụ cười mà hiếm khi anh được nhìn thấy

Youngmin chỉ biết, lồng ngực anh đang đau vô cùng

_

Youngmin về nhà khá muộn, sau khi đã ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh mì thay cho bữa tối. Vừa dắt xe vào nhà, anh đã thấy đèn xe của Woojin sáng rực từ xa, nó dừng xe ngay trước anh, thở ra một luồng khói giữa đêm lạnh. Thấy anh, Woojin chỉ nhe răng cười, còn trên cổ nó là một chiếc khăn len màu xanh thẫm lạ hoắc

"Đẹp không? Jinhee tự móc tặng em đấy"

Youngmin chỉ gật đầu rồi tránh sang cho nó dắt xe vào nhà. Anh không nói gì, mà có được nói thì sao anh có thể nói với nó rằng ngực anh đau âm ỉ từ lúc ở trường đến khi về nhà rồi?

Hai đứa nhẹ nhàng cởi giày bước vào nhà vì thường giờ này bố mẹ đã đi ngủ. Woojin đi sau Youngmin, nó đâm sầm vào lưng anh khi anh đứng sững giữa cửa, nó ngó vào trong, cả nhà tắt điện tối om, chỉ còn màn hình ti vi là phát sáng. Bố mẹ vẫn chưa ngủ, hai người đang xem gì đó mà mẹ đã dựa vào vai bố khóc thút thít, còn bố nhìn thấy hai tên giặc ngoài cửa thì phẩy tay kêu mau vào, rồi lại quay sang vỗ vai dỗ dành mẹ. Hai người rón rén đi qua, Youngmin kịp liếc thấy trên màn hình chiếu cảnh chia tay sướt mướt của cặp đôi chính mà phim drama nào cũng có. Youngmin vừa thành công bước lên một bậc thang đầu tiên thì đã nghe thấy giọng mẹ

"Youngmin mới đi học về đấy à?"

"Dạ"

..

Anh sợ, không phải vì anh sợ mẹ, mà sợ thay cho Woojin sẽ bị mẹ mắng

"Còn Woojin, vừa mới đi hẹn hò vui vẻ về đấy nhỉ?"

"Dạ..."

Tiếng 'Dạ' của nó bé và kéo dài hơn Youngmin nhiều

Mẹ đã kịp chỉnh lại đúng tư thế ngồi của người quyền lực nhất trong nhà rồi lạnh giọng nói:

"Mẹ thì không lo cho con, nhưng bố mẹ Jinhee sẽ lo cho con bé lắm nếu để nó ở ngoài muộn với một đứa con trai, con có biết không?"

"Dạ..."

Lại thêm một tiếng dạ nữa, Woojin đã vội núp sau lưng anh, còn anh đã nhanh chóng giải thoát nó khỏi cơn giận dữ của mẹ bằng việc đẩy nó lên phòng.

Youngmin vào phòng mình, đối diện với phòng Woojin rồi đóng cửa lại. Youngmin chỉ kịp vừa tắm xong, thay bộ quần áo ngủ thoải mái rồi ra ngoài đã thấy ngay con người đang nằm chễm chệ trên giường anh chơi game hăng say

"..."

"Hôm nay cho em qua ngủ ké đi"

"Tại sao?"

Youngmin chỉ nhìn qua nhân vật trên màn hình điện thoại vừa thua trận của nó, Woojin thở dài, kéo tay anh sang phòng mình. Youngmin nhìn phòng nó, cũng chẳng biết phải nói gì

Trên giường Woojin toàn quần áo là quần áo, nhưng không phải của nó

"Không phải đây là quần áo của bố à?"

Woojin lại thở dài, chìa màn hình điện thoại đang hiện lên tin nhắn của bố cho Youngmin xem. Nội dung chỉ là "hôm nay mẹ giận bố, ném hết quần áo bố ra ngoài, bố không biết để đâu nên để tạm phòng con, sáng mai bố dọn sau nhé"

"Không biết mẹ giận dỗi gì mà hình như lại định đuổi bố ra khỏi nhà, ném cả quần áo của bố đi chứ gì" Woojin nhún vai, nó đã tóm tắt sự việc không phải xảy ra lần đầu tiên "Vậy nên em không có giường ngủ, cho em ngủ ké đi"

..
Nói là ké giường anh, nhưng cứ như Youngmin đang phải ké giường của nó

Cục thịt tốn diện tích kia đang chiếm hết hai phần ba chiếc giường đơn chẳng to là bao của anh, làm Youngmin phải nằm nghiêng, làm bạn cả đêm với bức tường lạnh lẽo. Bên cạnh anh, Woojin đang làm gì đó mà cười khúc khích, mà Youngmin cũng đã biết quá rõ việc làm gì đó của nó là gì nên cũng chỉ quay lại nói cho một câu:

"Cười thêm cái nữa anh đá mày xuống giường"

Woojin câm nín, nó ngoan ngoãn tắt điện thoại rồi chui vào chiếc chăn bé tẹo đang bị giằng co giữa hai người để đắp cho đủ ấm, vậy nên nó nằm sát vào anh một chút, anh cũng quay lại nằm đối diện với nó

Cảm giác như chóp mũi chỉ cách một chút là chạm vào Woojin, Youngmin thở nhẹ hơn một chút, đôi mắt vẫn mở to nhìn màn đêm đen kịt, dù anh biết được có một đôi mắt đối diện mình cũng mở to không chớp

"Vừa nãy em đang nhắn tin cho Jinhee"

"Ừ"

"Tại anh nên em phải chúc cô ấy ngủ sớm đấy, cho em dậy nhắn tiếp đi"

Youngmin chỉ muốn kêu lên 4 từ 'tình yêu gà bông' rồi chỉ đành thở dài

"Giờ mà em dậy, chẳng khác nào câu chúc ngủ ngon vừa nãy giống đuổi khéo"

"Ờ há"

Không gian lại chìm vào im lặng

"Mà, anh đã bao giờ chính thức hẹn hò với chị nào chưa?"

"Mày sống với anh bao nhiêu năm rồi mà còn hỏi câu đấy?"

"Nhỡ anh giấu em thì sao?"

"Yêu thì có, nhưng hẹn hò thì chưa"

Thỉnh thoảng chủ đề tán nhảm của hai anh em sẽ xoay quanh những vấn đề vớ vẩn như thế này

"Thế anh yêu ai, nói cho em biết đi"

"Anh yêu em, được chưa?"

Không gian im lặng trong tích tắc, ngay sau đó hàng loạt cú cấu tay cấu chân véo khắp người Youngmin đau điếng làm anh chảy cả nước mắt, cho đến khi anh vung chân định đá Woojin xuống giường thì những cú cấu véo mới dừng lại

"Ghê quá đi, anh đừng có nói như vậy nữa"

Những cơn đau trên da bỗng dưng biến mất, thay cho cơn đau tê tái trong lồng ngực, cảm giác trợn trạo buồn nôn lại dâng lên cổ họng, Youngmin đè nén tất cả xuống. Anh vội quay mặt vào tường tránh ánh mắt Woojin, chỉ vội hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm giác lờm lợm xuống lồng ngực. Vậy mà ngực lại nhói đau thêm khi Youngmin cảm nhận được vòng tay của Woojin khi nó xoa xoa mấy vết cấu còn hằn móng tay của nó

"Em xin lỗi, nhưng anh cũng đừng có đùa như vậy nữa"

Youngmin im lặng nhắm mắt lại. Nếu mở miệng nói thêm một từ, anh cảm giác những cánh hoa sẽ lại như chực chờ thoát ra khỏi lồng ngực anh một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro