14. tâm tư gửi cánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin vừa chụp xong kỷ yếu với cả lớp, dù gì lớp cũng chụp từ đầu năm nên bây giờ chỉ làm vài kiểu ảnh đơn giản, đang định chuẩn bị ra sân trường xem tiết mục văn nghệ thì có bàn tay khều nhẹ sau lưng anh. Donghyun nhễ nhại mồ hôi thấy anh quay lại thì cười rạng rỡ hơn cả nắng, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi:

"Anh Youngmin, anh có thể đi qua đây với em một lát được không ạ?"

Youngmin gật đầu, gặp ánh mắt của bọn trong lớp đang nhìn theo với vẻ đùa cợt. Youngmin lườm lại, theo chân Donghyun đến dưới gốc cây anh đào sau sân thể chất

Hoa anh đào vẫn ra hoa đúng thời gian như mọi năm, sự kiện cho 12 năm nào anh cũng tham gia chỉ để được lẻn ra sân sau ngắm hoa anh đào nở. Giờ đây cũng là lần cuối được nhìn thấy nên dường như hoa nở rộ hơn mọi năm rất nhiều, khung cảnh lãng mạn như trong các bộ phim tình cảm học đường mẹ anh hay xem, vì mẹ hay hồi tưởng lại hồi bố tỏ tình với mẹ nhưng là dưới gốc cây xoài, chưa kịp nói với mẹ thì bố đã bị sâu trên cây rơi trúng người nên vội hét lên rồi bỏ chạy

Youngmin cởi chiếc áo vest có phần nóng nực rồi cầm trên tay, im lặng chờ Donghyun mở lời y hệt với lúc anh chờ Woojin nói chuyện. Donghyun cắn môi nghĩ ngợi hồi lâu, hít một hơi thật sâu mới cất lời:

"Anh có biết sự tích liên quan đến cây anh đào không? Rằng nếu ai mà tỏ tình dưới hoa anh đào nở thì sẽ được hạnh phúc cùng người kia mãi mãi"

Youngmin chỉ khẽ cười không nói gì

"Em biết chuyện đó chỉ để lừa những người có suy nghĩ trẻ con thôi... Anh có thấy em trẻ con lắm không?"

"Em sao? Anh cũng không rõ nữa, nhưng anh thấy em trưởng thành nhất là khi anh thấy em đứng lên một tay tổ chức sự kiện hoành tráng thế này đấy"

Donghyun biết Youngmin đang cố đánh trống lảng nên vẫn nói:

"Không, em trẻ con là khi em cứ cố mãi đuổi theo anh dù cho em chẳng bao giờ với được, dù cho có lộ liễu đến mấy... Trẻ con mà, chỉ có trẻ con mới tham lam dành cái kẹo chúng thích nhưng không là của chúng thôi"

"Hôm nay đưa anh qua đây, ở cái khung cảnh mà em mong chờ nhất, cũng chỉ để nói với anh những lời này thôi đó. Mặc dù hoa anh đào với tình yêu vĩnh cửu không dành cho em, nhưng em vẫn muốn nói với anh hết mọi thứ, để mai sau có vài chục mùa hoa anh đào khác, sẽ có một mùa hoa chờ đợi em"

Youngmin trầm tư gật đầu

"Dù gì em tin anh cũng biết rõ mà, em vốn không buồn đâu. Em biết rõ từ lâu, người ta sẽ không phải chạy trốn vì thứ mà mình thích bao giờ hết, và thay vì nhận ra anh đang trốn thì em lại cứ chạy theo anh. Anh biết tại sao không, tại em vốn ngốc vậy, tại vì anh quan tâm em nhiều, không ngăn cản khi em chạy theo anh, em lại đi tin những điều nhỏ nhặt ấy mà nó cũng sẽ xảy ra khi anh đối xử với người khác như vậy. Nhưng em vui vì anh không từ chối em, anh cứ đứng nguyên như thế, cũng không yêu đương hay tương tư bất kể một ai, em hy vọng mà em biết mình sẽ thất vọng thật nhiều, vì anh không thích yêu, vì anh không muốn yêu, cho nên em cố gắng không buồn, em vui vì mỗi ngày được làm cái đuôi của anh mỗi ngày như thế. Biết đâu được khi em nói những lời này ra sớm hơn, mối quan hệ này sẽ chẳng còn gì nữa, sự thật là vậy mà nhỉ? Em đã cố chờ đến lúc này, khi anh sắp đi đến một thành phố mới, khi chúng ta xa rời nhau, em muốn nói những lời này để anh hiểu tâm tư của em suốt thời gian qua, nói ra rồi em nhẹ lòng lắm"

Youngmin giơ tay lên, vỗ vỗ mái đầu mềm mại của Donghyun như thỉnh thoảng anh vẫn làm. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy chờ đợi, Youngmin bỗng thấy lồng ngực lại nhói lên giống những cơn đau khi ấy

"Nói lời cảm ơn vì đã ở bên và dành tình cảm cho anh lúc này nghe sáo rỗng lắm đúng không? Vậy nên anh xin lỗi vì không thể đem lại điều em muốn, cũng không thể cho em những điều mà em mong muốn. Nhưng đừng có mà buồn, em buồn vì anh không đáp lại tình cảm với em thì anh cũng buồn khi anh không thể đáp lại tình cảm với trái tim mình đấy"

Donghyun mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh

"Ai cũng có chỗ trống trong chuyện tình cảm cả. Anh buồn chỉ vì anh tệ đến nỗi không muốn hiểu cảm xúc của mình, còn em thì lại mạnh dạn nói ra với anh. Với tư cách một tiền bối, anh tự hào với em. Với tư cách một người bình thường, anh ghen tị với em nhiều. Đừng lo anh sẽ nghĩ gì khi em nói hết, những gì nói ra thì cứ để trôi đi, anh với em không có gì phải thay đổi cả"

Donghyun lén đưa tay lên lau nước mắt suýt nữa rơi khỏi khóe mi. Youngmin ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng như một đứa trẻ, Donghyun buông anh ra, nhìn thẳng vào anh rồi nở một nụ cười

"Em xin anh làm một việc được không?"

"Việc gì?"

Donghyun đưa tay ra

"Khi nào trở về, chúng ta sẽ lại gặp nhau lần nữa nhé. Anh nhất định phải hứa với em"

7 năm, khoảng thời gian mà cơn gió cũng phải làm cho lời hứa bay đi như những cánh hoa

Youngmin đưa tay còn lại ra, bắt tay Donghyun như những người bạn. Chiếc điện thoại rung lên đúng lúc, Donghyun vừa lau nước mắt vừa nhoẻn cười với Youngmin rồi chạy đi mất

Còn mình Youngmin đứng dưới tán hoa anh đào nở rộ đẹp nao lòng. Mọi người có lẽ không ở đây bởi vì đều đang tập trung xem văn nghệ ở sân trường, Youngmin tranh thủ đưa máy ảnh lên chụp

"Ê Youngmin!"

Dongho từ đâu chạy tới vẫy vẫy tay với anh. Youngmin vẫy lại, giơ luôn điện thoại chụp Dongho vài tấm. Dongho vốn ghét chụp hình, thấy điện thoại giơ lên liền lấy tay che mặt

"Bố thằng dở hơi, bỏ tay xuống chụp vài bức nào, đến lúc sang bên kia học quên mặt lại không nhớ ra đâu"

Dongho miễn cưỡng bỏ tay xuống, nở nụ cười méo xệch. Youngmin kéo anh lại chỗ cây hoa đang nở để chụp, chụp thêm 7749 bức nữa với đủ góc cạnh cho Dongho đăng ảnh thả thính các em gái trong trường, vậy mà anh cau mặt lại, giật lấy điện thoại trong tay Youngmin

"Điên à, trả tao điện thoại đây, cứ giữ cái mặt như Tào Tháo kia chụp cũng ngầu phết đấy"

"Ngầu thì cho ai ngắm?"

"Cho các em gái xinh đẹp ngắm rồi theo đuổi chứ sao"

"Vậy thì không cần"

Youngmin bĩu môi xùy một tiếng rồi kiên quyết đòi lại cái máy, đến nước trèo lên người rồi mà Dongho vẫn không thèm trả. Youngmin lườm lườm, rồi trèo xuống, khoanh tay nghiên túc nhìn Dongho

"Đến lúc tao đi du học rồi mày vẫn còn muốn chọc điên tao? Rồi, muốn sao nói nhanh"

Dongho chỉ ra chỗ đang chất đầy hoa giấy dưới gốc cây do bị gió thổi tới

"Đứng vào đây"

Youngmin đứng vào. Dongho chạy ra xa nhìn thẳng vào cậu

"Rồi sao?"

"Đứng im đấy. Cười đi"

Youngmin nhe răng cười

"Tao không phải nha sĩ"

Youngmin chửi thề một câu rồi khéo léo nhếch mép lên, vừa đủ cho một nụ cười

"Rồi, cứ đứng im đấy"

Youngmin đứng nghiêm, im ắng nở nụ cười hệt mấy anh lính bên nước ngoài, cười muốn mỏi cả cơ mặt mà Dongho vẫn cứ đứng từ xa nhìn anh chằm chằm mãi. Youngmin định chống tay lên hỏi thì một cơn gió ập qua thổi tung mặt đất, Youngmin giữ tư thế nghiêm trang được 3 giây thì đã nhắm tịt cả mắt lại vì bị bụi bay vào, ngồi luôn xuống đất suýt xoa bên mắt cay xè

"Này, có sao không?"

"Tao sắp nhìn thấy sao là do mày đấy"

"Ngẩng lên xem nào"

Dongho cầm cằm Youngmin kéo lên. Youngmin nhíu một bên mắt sưng đỏ lại, Dongho lại vạch ra, thổi phù một cái làm mắt Youngmin còn đau hơn, sau đó phán một câu

"Cho chột đi"

Youngmin nuốt cục điên cục tức xuống người mới có thể trò chuyện lại được

"Rồi mày muốn sao nữa?"

"Chụp hình với mày"

"Mày muốn check in lại khoảnh khắc 'Hội trưởng Hội học sinh Im Youngmin sắp ra trường trong một giây ngu ngốc bị bụi bay vào mắt' sao? Được thôi"

Youngmin giật lấy điện thoại định chụp selfie nhưng Dongho lại bảo

"Không chụp selfie, chụp ảnh từ xa cơ"

"Nhưng mà không có cái gì để cầm điện thoại cả"

"Để gọi bên Media trường đi, có một đứa đang đứng ở kia kìa, thấy đeo ruy băng màu trắng đó"

Cứ thế Dongho giơ tay vẫy vẫy vào một góc tối om gần nhà vệ sinh mà hét thật to:

"Ê thằng nhóc bên ban Media, lại đây chụp hộ bức ảnh cái!"

Youngmin ngó ngang ngó dọc, cái góc tối thui đấy làm gì có ai, liền đánh Dongho một cái:

"Hâm à, bên đấy làm gì có ai mà vẫy"

"Sao không, đứng ở đấy nãy giờ"

Youngmin đành gọi một bạn đi qua đó nhờ chụp hộ. Dongho khoác tay lên vai mà Youngmin tưởng mình đang mang tạ, cố gắng cười miễn cưỡng khi nghe tiếng đếm ngược đến một của bạn chụp ảnh

"Nhớ gửi tao"

"Hứ, không thèm giữ"

"Ê, đi ăn gì không?"

"Có lòng tốt bụng rủ tao mà, đi"

"Tại 7 mùa quýt sau có về cũng không còn Dongho này đãi mày ăn đâu nhé"

"Xời, mai sau tao nổi tiếng rồi, làm gì thiếu người muốn mời tao ăn chứ?"

"Đúng là do tình cảm nhất thời rồi, chứ không thể thích thể loại hâm dở..."

"Lại lẩm bẩm gì đấy?"

"Đi ra lấy xe trước, chờ đi"

Dongho đi nhanh trước một đoạn, còn Youngmin hồn nhiên lon ton đi đằng sau Dongho một quãng

Có những chuyện có lẽ nên hiểu trong thầm lặng, cũng như mầm cây im lặng sống trong kẽ hở của bức tưởng rêu ẩm mốc, bởi nếu nó cố vươn mình đến ánh mặt trời thì bức tường bao bọc nó bao lâu nay cũng sẽ vỡ vụn

//

Woojin giờ đây đã trở về đúng vị trí ban Hậu cần của mình sau khi cuộn phim trong máy ảnh hết sạch bởi chụp quá nhiều, vì có một trò chơi cậu tâm đắc từ lúc lên ý tưởng, vì nó chỉ để dành cho một người mà cậu chờ từ rất lâu. Việc cậu trở thành cộng tác viên, làm việc chăm chỉ từ đêm đến sáng trong vòng vài tháng mất ăn mất ngủ, cũng chỉ vì một slot trò chơi của cậu được đưa vào trong sự kiện

Là trò đuổi bắt xé bảng tên. Điều đặc biệt ở đây là mỗi đội 5 người sẽ có một tướng, chỉ cần để tướng bị xé bảng tên sẽ thua ngay lập tức, nếu thành viên hai đội đều thua vì hai tướng sẽ đấu với nhau, đội nào thua thì tướng phải làm theo lệnh của tướng bên đội thắng. Woojin tổ chức trò này bởi vì cậu chỉ muốn mình và Youngmin sẽ làm tướng, cuối cùng để bản thân thua rồi làm theo ý anh, coi như món quà tặng Youngmin trước khi lên đường. Quan trọng là thời gian sự kiện có hạn, trò chơi của Woojin tuy được mọi người ủng hộ nhiệt tình nhưng lại chiếm quá nhiều thời gian, trưởng ban tổ chức Kim Donghyun nhìn vào dàn ý trò chơi mà phân tích

"Một buổi sáng có rất nhiều việc để làm và hoàn thiện, cũng không tránh hỏi những sự cố xảy ra nên việc thời gian bị rút ngắn là điều đương nhiên, mà thời gian trò này lại quá lâu, trung bình nửa tiếng một trận, muốn làm hai trận thì một tiếng, em thấy có ổn không?"

Một bạn giơ tay có ý phát biểu, Donghyun gật đầu

"Nếu chúng ta hoàn thiện mọi thứ đâu vào đấy trước buổi sáng và đẩy thời gian đến tham dự lên thì được chứ ạ? Tại trò chơi của bạn Woojin khá mới lạ mà mọi năm mình chưa bao giờ tổ chức"

Donghyun gõ gõ bút ngẫm nghĩ rồi cậu bảo sẽ thảo luận sau, hai tuần sau đó họp lại Donghyun mới nói với Woojin

"Woojin, nếu em phụ trách việc trang trí, chuẩn bị vật tư trang thiết bị đầy đủ không hỏng hóc và hoàn chỉnh trước buổi sáng hôm đó thì anh sẽ cho trò chơi của em vào danh sách. Để thêm thời gian thì anh sẽ đến rà soát lại một lượt vào lúc 6 giờ sáng, anh cần mọi thứ như anh yêu cầu cần được hoàn thành, nếu ok thì duyệt, không thì thôi, em thấy sao?"

Cái gật đầu đồng ý bắt đầu cho chuỗi ngày vật lộn khổ sở từ trường về nhà, từ bài tập thi cử cho đến chuyện mua giấy màu loại gì, keo nào dán tốt hơn, Woojin đều phải lo hết. Donghyun chỉ biết Youngmin có một đứa em trai nhưng không biết đó là Woojin, nhưng có lẽ vì một lý do gì đó mà Woojin cho rằng chắc chắn Donghyun ghét mình vì Donghyun thích anh nó, bắt nó lăn lộn cả tháng chỉ để đổi lại nửa tiếng chơi game ngắn ngủi

Woojin cố gắng tổ chức trò chơi cho anh nhiều như thế, cố gắng như thế, đổi lại là những cái ôm dành cho người nó ghét, và cả những hành động lời nói thân thiết với người Woojin còn ghét hơn cả thế. Tiếng loa thông báo trò chơi bắt đầu, Woojin đứng trên sân khấu định gọi tên anh thì lại thấy bóng anh nhảy chân sáo đi ra khỏi cồng trường

Nó quăng ngay cái mic cho MC tự xử lý rồi nhảy xuống mấy bậc thang muốn trẹo cổ chân, phóng thật nhanh ra ngoài

"Tiếp sau đây sẽ là đuổi bắt xé bảng tên, một trò chơi rất phổ biến với chúng ta đúng không nào? Nhưng ở đây trò chơi sẽ được nâng cấp ở phiên bản thú vị hơn nhiều, trước tiên mình xin mời chọn ra 12 bạn, mỗi bạn 6 người lên sân khấu rồi chúng ta sẽ phổ biến luật chơi ạ..."

Youngmin dừng lại một chút để nghe phổ biến trò chơi, định gọi Dongho lại vì anh muốn chơi một chút mà Dongho đã đi đâu mất tiêu, Youngmin đành đứng đợi ở cổng trường. Một bàn tay bỗng kéo mạnh từ đằng sau làm Youngmin suýt ngã ngửa, anh nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đang nhễ nhại mồ hôi thì thở dài

/

"Uống nước không mua cho, hôm nay vất vả ghê"

Sự thương cảm ánh lên từ đôi mắt hạnh ấy càng làm Woojin thấy tức. Ở trong bệnh viện một thời gian Youngmin đã có da thịt trở lại, bàn tay cậu đang nắm cũng tròn tròn trắng trắng, hai má còn thấy hơi phúng phính. Cắn môi ngăn dòng suy nghĩ vớ vẩn, Woojin hất hàm hỏi:

"Anh định đi đâu đây?"

"Đi ăn với bạn"

"Bạn nào?"

"Dongho"

"Bên trong kia đã xong đâu mà về?"

"Thì là sự kiện không bắt buộc mà, đâu cần phải ở lại xem hết"

"Nhưng ở trong kia còn nhiều trò vui chưa hết, về không thấy phí à?"

"Nhưng mai anh phải bay rồi, gặp mặt nói chuyện lần cuối với bạn có phải hơn lạc lõng trong đấy không?"

"Như vậy là phí hoài công sức bỏ ra của biết bao nhiêu người, của cả mấy người thức đêm bỏ ăn bỏ ngủ để đem lại mọi thứ tốt nhất cho mấy anh mà mấy anh cứ thế bỏ đi vô cảm như thế?"

"Nghe này Woojin" Youngmin đặt cả hai tay lên vai nó "Anh biết công sức của mọi người vô cùng đáng quý, nhưng anh đã biết và trân trọng nó suốt 3 năm anh làm Hội trưởng rồi. Và mai là anh phải bay sang Mĩ tận 7 năm, bạn bè cố gắng được lúc nào gặp nhau lúc ấy, sau này trở về biết đâu lại không quay lại chơi với nhau nữa thì sao? 7 năm là thời gian đủ để làm phai đi tất cả mối quan hệ anh gây dựng được ở đây, vậy nên anh cần bạn bè của anh, anh phải đánh đổi công sức những người không thực sự quan trọng ở trong kia. Vì quỹ thời gian của anh rất có hạn, anh thật sự rất tiếc vì không thể ở lại đến cuối cùng"

Sự tức giận kìm nén như một chiếc lò xo bị bật tung nước mắt ra ngoài. Woojin gạt phăng đi, nó lại cất giọng mỉa mai:

"Được rồi anh không hiểu đâu... Cũng phải thôi, anh phải duy trì cái mối quan hệ tay ba của anh thật tốt chứ, biết được mai sau lại đến được với nhau..."

"Nói năng vớ vẩn cái gì đấy? Lại nghe ai nói xấu anh hả?"

"Nói xấu gì chứ, chính tai em nghe thấy, chính mắt em nhìn thấy, em không bị điếc cũng không bị mù"

"Anh chịu, sống chung bao nhiêu năm em không biết anh là người thế nào sao, có chơi thân thiết với ai cũng đều là bạn bè quang minh chính đại, lại lôi ra tay hai tay ba gì ở đây?"

Woojin hừ mũi một cái:

"Bạn bè quang minh chính đại mà ôm ấp khoác tay như đúng rồi, người trước vừa đi người sau lại đến, hừ"

Youngmin nhăn mày khó chịu, tay không thương tiếc cốc trán Woojin một cái rõ đau:

"Hôm nay phơi nắng nhiều ấm đầu à mà ăn nói buồn cười thế? Cái mặt cau có kia là dỗi ai? Tôi có thích ai đâu mà anh gán ghép cho tôi tình tay ba hả, trước người tôi thích là anh, sau người tôi thích không là ai nữa, thế có được chưa?"

Youngmin ngạc nhiên, lồng ngực không còn đau nhói, trái tim cũng không còn đập rộn lên, cảm giác buồn nôn khó thở cũng biến mất. Còn Woojin giờ đây nghe lời thổ lộ thì chỉ thấy buồn cười, từ khi nào nó được mang ra làm lá chắn để bao biện thế?

"Về đi, về với bạn bè của anh, về với người mà anh mong thôi"

Woojin mặc kệ Youngmin mà chạy vào trường, nó nhìn sân trường đang nhộn nhịp cả lên với trò chơi đuổi bắt xé bảng tên của nó. Tướng hai đội một nam một nữ, đội nữ thua nên bạn nam bên kia đã tỏ tình, bắt đội trưởng bên này phải đồng ý. Thì ra là hai anh chị đã thích thầm nhau cũng đã 3 năm, cả trưởng rộn lên những tiếng vỗ tay hú hét chúc mừng hai người. Còn Woojin thu lu một góc ghế đá mà buồn so, nó bỗng thấy nhớ Jinhee biết bao, thế là nó gọi cho Jinhee

"Anh ạ?"

"Chút nữa em muốn đi ăn gì với anh không? Hôm nay anh làm xong sự kiện lớp 12 ở trường, anh qua đón em"

Jinhee hào hức đồng ý. Woojin chờ MC thông báo xin dừng lại tại đây, chờ mọi người lục tục kéo nhau ra về, với trách nhiệm Hậu cần nó lại xắn tay áo lên dọn dẹp. Hai chiếc bảng in tên nó và Youngmin, Woojin thẳng tay cầm hai tờ giấy xé vụn. Cả một chồng máy bay giấy của các anh chị 12 được dọn lại thành một đống lớn, Woojin rảnh rỗi ngồi giở từng cái ra đọc những dòng được gửi gắm vào đây

Woojin lật được một chiếc ghi tắt hai chữ Y và M ở bên ngoài, với nét chữ quen thuộc nó biết rõ chiếc máy bay này là của ai. Dòng chữ ghi "Ước cho người mình từng thích và bản thân mình luôn luôn hạnh phúc" làm Woojin phải nghĩ ngợi nhiều. Nó chẳng hiểu gì hết. Và nó không có nghĩa vụ phải hiểu gì hết.

/

Dongho dẫn Youngmin đến một quán nướng nổi tiếng gần trường. Dongho gọi rất nhiều thịt, thản nhiên gọi cả vài chai rượu sau khi đưa nhân viên xem thẻ căn cước. Dongho cứ như bảo mẫu của Youngmin, hết gắp thịt nướng thịt lại gắp thịt đưa tận bát, Youngmin chỉ ngồi ăn, rót rượu ra rồi nhâm nhi từng chút

"Uống rượu thế này có ảnh hưởng gì không?"

"Bác sĩ bảo mọi thứ đều ổn mà, tao không sao hết. Nhìn này" Youngmin vén cổ áo ra một chút, để lộ một phần vết sẹo chạy dài xuống dưới. Dongho lại càng gắp thêm nhiều thịt, ánh mắt ngước lên nhìn Youngmin bỗng chếch đi đâu đó. Youngmin thấy lạ nên cũng quay lại nhìn, thấy ngay Jinhee đang khoác tay Woojin đi tìm chỗ ngồi trong nhà hàng. Jinhee dường như cũng nhận ra người quen nên tiến lại, kéo theo Woojin đi sau

"Hai đứa cũng đến đây ăn sao?"

"Dạ vâng, nhưng nhà hàng đã kín chỗ rồi nên bọn em định đi chỗ khác. Hay là hai anh cho bọn em ngồi chung bàn được không ạ?"

"Được thôi, dù gì ở đây vẫn còn nhiều chỗ mà" Youngmin niềm nở mời hai đứa nó, không để ý Dongho đang trừng mắt lên như muốn đập Youngmin thành tỏi cũng như ai đó đang nhìn anh với ánh mắt hằn học như chưa thể quên được chuyện ban sáng

Youngmin chuyển sang ngồi cạnh Dongho, Jinhee ngồi với Woojin ở phía đối diện. Jinhee diện một chiếc váy ngắn ôm sát, Woojin liền cởi áo nó ra đưa cho cô. Dongho ngồi cạnh hai chúng nó mà mắt như muốn đốt lửa, anh cũng cuốn những cuốn thịt to như cả nắm tay để vào bát Youngmin

"Ăn đi, gầy lắm rồi"

"Mày nhìn tao mà gầy à, tăng 5 cân lận đấy"

"Vừa phẫu thuật xong phải ăn lấy sức lên đường chứ, đừng nói nhiều"

Jinhee ôm má chờ thịt chín ngạc nhiên cất lời:

"Anh Youngmin mới phẫu thuật gì vậy ạ?"

"Phẫu thuật mổ Ha..."

"Phẫu thuật dạ dày"

Hai câu trả lời khác nhau cất lên cùng lúc, nhưng Dongho nhanh chóng bị Youngmin bịt miệng bằng một cuộn rau đầy ắp thịt. Dongho suýt sặc vội rót một cốc nước, còn Youngmin lén nắm lấy tay anh cấu thật mạnh

Youngmin tức tối cho cả cuộn thịt vào miệng mà hai má phồng lên như cá nóc, Dongho dường như thấy có lỗi nên lại càng gắp rất nhiều. Youngmin nhìn bát đầy thịt mà ăn chẳng hết, anh gắp một ít sang cho Woojin, Woojin chẳng suy nghĩ chuyển lại cho Jinhee

"Em ăn nhiều chút đi, thấy toàn giảm cân hoài"

Jinhee nũng nịu lắc tay nó:

"Em giảm cân chỉ cho anh thôi mà, em muốn mình đẹp lên á"

"Còn anh muốn em ăn vì anh thương em, ăn đi"

Lần này là Youngmin bị sặc vì nghẹn, anh lại cầm cả cốc rượu đầy lên uống

"Ơ, anh Youngmin với anh Dongho uống rượu ạ?"

"Ừ, 18 tuổi rồi mà"

Dongho cầm ly rượu nâng lên

"Nào, mời mọi người chúc Youngmin một ly, tạm biệt bạn hiền bay sang du học nước ngoài"

Jinhee với Woojin nâng hai cốc coca lên chạm với hai ly rượu. Dongho uống cạn, Youngmin chỉ dám nhâm nhi một chút. Jinhee tò mò nên lại hỏi:

"Anh Youngmin đi du học ở đâu vậy ạ? Anh học ngành gì thế?"

"Anh sang Mĩ học diễn xuất, cũng lấy được học bổng từ lâu rồi"

"Vậy là anh sẽ làm diễn viên Hollywood ạ, nghe tuyệt ghê!"

"Không đến Hollywood đâu, anh còn về nước nữa mà"

"Mà, em xin lỗi vì mình tò mò... Anh Dongho với anh Youngmin là người yêu ạ?"

Woojin đang ăn miếng kim chi muối bé xíu bỗng chốc ho mạnh lên

"Không hẳn" Dongho khoác vai Youngmin kéo lại gần "Người yêu hờ thôi, suýt nữa thì yêu nhau"

Lần này trên bàn ăn có hai người bị sặc. Youngmin bị sặc rượu dù lưỡi anh còn chưa nếm được mùi rượu

"Tao yêu mày từ bao giờ đó thằng hâm kia..."

"Nhưng mà em thấy anh và anh Dongho hợp nhau lắm đó... Nhìn anh Dongho gắp thịt cuộn rau cho anh như đang chăm người yêu vậy, lại còn lúc nào cũng quan tâm đến anh hết"

"Phải thôi, tao với mày trông hợp nhau phết đấy"

"Tránh xa tao ra đi..."

"Thế nào, Jinhee với Woojin là người yêu nhau, mày có thấy hai đứa hợp nhau không?"

Youngmin ngước lên, thấy ánh mắt Jinhee đầy mong chờ, còn Woojin im lặng nhìn anh chằm chằm. Sợ nói gì sai chắc nó đấm anh mất, Youngmin nuốt nước bọt mới nói:

"Hợp lắm"

"Em biết là tụi em hợp nhau lắm mà" Jinhee vui vẻ ôm lấy tay Woojin cười cười, còn nó vẫn cứ chằm chằm nhìn Youngmin mãi

Cho đến tận khi nó và Dongho ra thanh toán, Woojin vẫn cứ nhìn theo bóng người đang đứng chờ ở ngoài. Dongho quẹt thẻ rất nhanh, lúc sau thấy Woojin đang thẫn thờ nhìn theo ai kia thì quay sang nói chuyện với nó

"Những chuyện nói ra chưa chắc đã là sự thật đâu"

Woojin im lặng. Nó chẳng hiểu gì cả

"Có lẽ cậu vẫn nên biết thì tốt hơn. Nhưng tự đi mà tìm hiểu, tôi tin có chết Youngmin cũng sẽ không bao giờ nói cho cậu nghe đâu"

"Có lẽ bây giờ tôi có thể buông tay, nhưng chưa chắc 7 năm sau tôi đã nhường cho ai hết. Lúc đó có mơ tôi mới để cậu tiến lại gần, nhớ đấy"

Dongho đi ra lấy xe đưa Youngmin về. Youngmin nghe điện thoại rồi chạy lại chỗ Woojin

"Này, tối nay mẹ định tổ chức tiệc có mời hai bên ông bà đến, nhớ về ăn nhé"

"Nói với mẹ em không về"

Woojin cúp máy. Nó suy nghĩ về những lời Dongho nói với mình, quyết định sẽ thử tìm xem những thứ nó không hiểu rốt cuộc là cái gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro