3. Grow (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn hai phút nữa!"

Tiếng Woojin hét sau lưng anh làm Youngmin tức không thể vượt đèn đỏ để phóng đến cổng trường cấp 3 ở ngay bên kia đường, vì vậy anh trút sự tức giận ấy sang Woojin:

"Trật tự, anh mày làm trong Hội học sinh nên còn lâu mới bị phạt, mày mới là đứa sắp bị phạt đó em"

"Anh đừng có mà lạm quyền!"

Đèn chuyển xanh, Youngmin nhấn ga, chiếc xe điện phóng vù đi, hướng thẳng đến cổng trường ngay phía trước. Chỉ vì thằng em trời đánh Park Woojin, nó vừa xoa xoa chỗ má còn dấu răng của anh vừa hờn dỗi đòi anh phải trả cú cắn này bằng việc đưa nó đi học, và Youngmin đã phải chờ nó suốt mười phút chỉ để nó tìm cái bình nước hôm trước Jinhee đưa, thế là hai đứa muộn học.

Thật may với kỹ năng vừa nhanh vừa "an toàn", Youngmin đã phóng đến cổng trường đúng lúc cánh cổng chuẩn bị đóng lại. Một học sinh đeo bảng tên khối 11 đang cầm quyển sổ kỷ luật đứng trước cổng giơ tay chào Youngmin

"Đồng chí Hội trưởng hội học sinh Im Youngmin, đồng chí đã vi phạm lỗi đi học muộn một phút, mời đồng chí vào trong lập biên bản"

Youngmin hất đầu sang con người vừa ăn cháo đá bát bỏ anh lại mà chạy vào trong sân trường như muốn nói lý do mà Im Youngmin lần đầu tiên trong cả kỳ đi học muộn là đây. Anh cười cười rồi thì thầm với cậu học sinh kia

"Donghyun, tha cho anh đi, đằng nào giám thị cũng không có ở đây"

"Đã muốn nhờ vả thì phải hối lộ chứ, em không ngại nhận hối lộ đâu"

Youngmin lấy trong cặp ra cái bánh mì phô mai anh lấy từ nhà dúi vào tay Donghyun

"Đây, cho em đồ ăn sáng của anh"

"Anh chưa ăn mà cho em làm gì? Vừa nãy em ăn sáng rồi"

Donghyun thấy Youngmin lúng túng thì bật cười, cậu thản nhiên chạy lại vòng tay ôm anh thật chặt rồi ngay lập tức thả ra. Youngmin vẫn cứ ngơ ngác đứng đó nhìn, Donghyun chỉ biết gãi đầu, hai tai đã đỏ hết lên

"Anh cho em cái ôm là được rồi, mau vào học đi không muộn đấy"

Donghyun chạy vượt qua anh để vào lớp. Chuyện cậu thích Youngmin gần như cả trường đều biết, nhưng Youngmin luôn tìm cách khéo léo từ chối tình cảm của cậu. Donghyun thì không nhận ra ý từ chối của anh, cậu lúc nào cũng muốn gần gũi anh làm Youngmin đôi lúc thấy khó xử, nhưng cùng làm việc một nơi, ngày nào cũng phải gặp nhau làm Youngmin cũng chỉ đành cố gắng né được Donghyun bao nhiêu thì càng tốt

Lớp Woojin và Youngmin đều đã tập trung xếp hàng dù giáo viên chưa đến. Youngmin nhanh nhanh lẻn vào hàng cuối đứng, thấy cả Woojin đứng xa xa bên cạnh lén nhìn sang phía anh mà cười toe toét như đắc ý vì đi học muộn mà không bị phạt. Youngmin cười lại với nó, mãi mới nhận ra nụ cười kia lại dành cho Hwang Jinhee ở đằng sau ngồi cạnh cửa sổ trong lớp hướng ra ngoài sân thể dục.

Sau vài bài tập thể dục cốt chỉ để giãn cơ, lớp Woojin ở sân bên cạnh rủ lớp Youngmin làm trận bóng rổ. Bọn chơi bóng rổ ở trường rất hăng, Youngmin biết sức khỏe dạo này không tốt nên nhanh lảng đi chỗ khác, ai ngờ lại bị thằng em trời đánh Woojin kéo vào chơi cùng. Youngmin phải vào sân, vừa phải cắn răng chịu cơn đau âm ỉ chợt nhói lên khi thấy bóng dáng lom khom trốn tiết ra ngoài của Jinhee để cổ vũ cho Woojin.

Youngmin được gương mặt ăn tiền, mái tóc đen nhánh có bay loạn lên hay mồ hôi nhễ nhại thì vẫn cứ là trai đẹp, dù úp rổ ba lần đều trượt thì bọn con gái ngồi đằng xa xem vẫn cổ vũ nhiệt tình cho anh. Còn Woojin, dù có ăn được quả ba điểm thì cũng chỉ có Jinhee hú hét ầm ĩ, tuy vậy giọng cô có thể át đi được giọng của hàng chục con người ngồi đó, vì vậy trận đấu ngày càng trở nên sôi động.

Chơi hăng say chỉ được 15 phút, Youngmin đã thấy lồng ngực lộn nhào. Anh định xin cả bọn ra ngoài thì quả bóng từ tay Woojin bay thẳng vào lòng anh. Youngmin đón lấy, Woojin đòi anh đứng ra giao bóng với nó. Quả bóng ném qua lại một lần, Youngmin luồn bóng ra sau lưng Woojin rồi chuyền đi chỗ khác.

Bóng rổ chuyển từ tay người này sang người khác mãi mà chưa vào đúng vị trí. Youngmin lui ra đứng rìa sân phòng thủ, vừa để dừng lại hít thở một chút. Anh cúi người, hớp từng ngụm không khí, vừa để tiếng cổ vũ của những người ngồi xem lọt vào tai, nổi bật nhất vẫn là tông giọng cao cao có phần hơi khàn của Jinhee, có lẽ con bé hét từ nãy đến giờ cũng khô giọng rồi.

Lúc này Youngmin mới nhận ra Woojin đã chuyển sang đứng cạnh để ngăn mình, đôi mắt kia nheo nheo tập trung nhìn quả bóng trong tay bạn anh đang hướng đến chỗ anh. Youngmin theo đà nhảy lên đỡ, đúng lúc bị Woojin không thương tiếc dùng cả người huých mạnh anh sang một bên để tránh anh đón được bóng.

Mọi chuyện sẽ không là gì nếu Youngmin ngã xuống đất một tiếng nghe rất đau.

Youngmin sa sẩm mặt mày, cả thân hình như con trâu mộng mà đáp xuống tấm thân mong manh bệnh tật như anh thì sao mà chịu được. Anh lê người chống tay ngồi lên, trong những cánh tay chưa kịp đỡ anh dậy và một tràng những lời hỏi han, Youngmin thấy Jinhee đã chạy ra sân bóng, nhưng thay vì hỏi xem anh có vấn đề gì không, nó lại xoay người Woojin 720 độ như chụp x quang xem Woojin có bị thương chỗ nào không, và Woojin, thay vì quay ra quan tâm anh, thì nó lại cười vỗ đầu Jinhee rồi theo con bé ra khỏi sân như thế.

Vô tình như thế.

Không dưng ngực Youngmin thắt lại một cơn đau sống đi chết lại, cơn đau đi thẳng lên miệng, cảm giác lờm lợm còn chưa kịp đến thì một ngụm ho ra máu đã xuất hiện. Rất nhanh anh lấy tay giữ lại, nhưng không ngăn được dòng máu nóng len qua kẽ tay thành những vệt đỏ đỏ nhức mắt

"Youngmin, có sao không? Sao lại nôn ra máu thế này?"

Tiếng kêu thất thanh của một thằng bạn làm Youngmin hốt hoảng lấy cả hai tay bịt chặt. Đôi chân giờ đã mềm nhũn chẳng còn sức mà đứng lên, Youngmin không biết trốn đi đâu nữa thì một vòng tay khoác lên vai anh, kèm giọng nói thật đáng sợ

"Mấy cậu tránh ra chút đi. Để tôi đưa Youngmin đến phòng y tế"

"Dongho à, Youngmin..."

"Không sao đâu, Youngmin vẫn khỏe, cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút"

Youngmin thở phào, thật may trong tình huống cấp bách thằng bạn anh cũng đã xuất hiện. Youngmin nương theo tay của thằng bạn chí cốt Dongho mà đứng lên, còn Dongho một tay đỡ anh, còn một tay cầm khăn tay che đi đôi bàn tay sắp không ngăn được dòng máu chảy ra lần nữa. Hai người khập khễnh đi ra ngoài, lướt qua Woojin đứng gần đó. Nó chạy ra trước mặt Youngmin định nói gì thì đã kịp bị Dongho xua đi

"Em ra đằng kia đi, bây giờ anh trai em không cần đến em nữa, bạn gái em mới cần em kia kìa"

Woojin nghe rõ sự mỉa mai trong giọng nói ấy, nhưng nó không lùi lại, cứ nhìn đăm đăm vào Youngmin, Youngmin đành phải cúi đầu xuống tránh ánh mắt nó

"Anh bảo em tránh ra, đừng để anh phải dùng tay chân bạo lực đấy"

Dongho to con lực lưỡng, lại vừa lấy đai đen Taekwondo chưa đầy hai tuần, Woojin không dám dây vào, thế là đành phải lui ra. Youngmin được đưa ra ngoài, nhưng không hướng đến phòng y tế, mà rẽ vào nhà vệ sinh nam.

Dongho dẫn Youngmin vào, đóng cửa rồi chốt lại, còn Youngmin chạy xô đến bồn rửa tay trước mặt, nôn ra như muốn tống hết tất cả những gì có trong lồng ngực ra ngoài. Chỉ có máu, máu, máu và những cánh hoa xanh biếc nổi lềnh bềnh. Youngmin mệt mỏi chống tay vào bồn hít thở thật sâu dù không khí chẳng mấy trong lành, còn Dongho dựa vào cửa, ánh mắt chằm chằm nhìn vào mấy cánh hoa hơi nhàu nát

"Nhanh nào, để tao đưa mày qua phòng y tế"

"Không cần đâu, tao ở đây nghỉ một lát là được rồi"

"...Rốt cuộc là ai?"

Câu nói vang vọng trong nhà vệ sinh im ắng. Youngmin từ từ dựa vào trượt xuống, anh ngồi xuống đất, ánh mắt anh lơ đãng nhìn vào đâu đó vô định, cũng có ý lơ đi câu hỏi của Dongho

"Mày nói gì thế, tao không biết"

"Đừng có nói dối. Làm gì có ai không biết mình yêu ai nếu như bị mắc Hanahaki?"

Youngmin khẽ nhướn mắt lên nhìn Dongho, vẫn cứ im lặng

"Mày tưởng tao không biết hả? Trừ khi mày ăn hoa rồi nôn ra máu không vì một lý do gì thật thì tao tin đó không phải là Hanahaki"

Câu hỏi của Dongho tiếp tục vang lại rồi bị Youngmin làm ngơ lần nữa. Tiếng ầm ĩ ngoài sân thể chất bên cạnh dội vào trong, nghe như đến từ một nơi xa xăm nào đó

"Trước hết cứ đến phòng y tế trước đã. Tao sẽ giữ bí mật cho mày, nhưng chút nữa có người đến tìm mà không thấy mày là lộ đấy"

Youngmin đành ngồi dậy, cố bước những bước chân xiêu vẹo thật vững vàng với Dongho đi sau lưng. Hành lang chỉ vang lên câu hỏi của Dongho, mãi không có câu trả lời

"Rốt cuộc là ai vậy?"

//



Sau khi trình bày vài lý do có vẻ thuyết phục, Youngmin được nằm lại ở phòng y tế. Anh chỉ chợp mắt được một chút khi anh đuổi được Dongho đoán già đoán non về lớp

Tiếng trống tan tiết đánh thức giấc ngủ mơ màng. Youngmin nặng nhọc mở mắt, bụng trống rỗng trong khi lồng ngực nặng nề, hơi thở cũng thật khó khăn, cảm giác lồng ngực lúc nào cũng như bị bóp nghẹt. Không khó để tưởng tượng rễ hoa trong lồng ngực đã lan sâu đến mức nào rồi, Youngmin chỉ biết thở dài, giờ đây anh thèm biết bao được hít một hơi thật sâu, thật thoải mái, thèm được dứt hết tất cả những thứ làm anh buồn phiền

Youngmin hít sâu vào, nhưng lồng ngực đau nhức chỉ phản ứng lại cái hít vào của anh bằng những cơn ho khan ngắt quãng. Anh ngồi dậy rót một cốc nước, ánh mắt lướt qua rèm cửa bên cạnh chợt dừng lại

Bên ngoài có người

Mái đầu đen lấp ló, ẩn sau cả chiếc rèm lay động là một đôi mắt đang chớp chớp nhìn anh không rời. Youngmin bất lực chỉ gọi một câu:

"Vào đây đi"

Bóng người bên ngoài đã di chuyển vào bên trong. Park Woojin lấm lét đi vào, hai tay giấu sau lưng, điệu bộ y hệt như hồi còn nhỏ bị mẹ mắng. Nó nhìn anh bằng ánh mắt cún con tội nghiệp đầy hối lỗi, tay thì sờ từ đầu xuống mặt xuống cả tay chân, phiền đến nỗi Youngmin phải gỡ tay nó xuống

"Anh đây không sao cả, được chưa?"

"Em xin lỗi... em nghe có ai bảo anh nôn..."

"Ai nôn chứ, mới ăn xong nên chỉ bị xóc bụng chút thôi"

Vừa nói xong, Woojin đã chìa tay giấu sau lưng từ nãy ra một cái túi sưởi nó rồi đặt lên bụng anh. Nó ngồi xuống cái ghế cạnh giường, cứ ngồi đó nhìn anh, còn anh nhìn cái túi sưởi của nó, chẳng ai nói với ai câu nào, cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ giải lao

Woojin vẫn cứ ngồi im vậy mặc kệ tiếng chuông giục giã, và cả chiếc điện thoại trong tay nó rung lên một hồi tin nhắn, Youngmin liếc thấy tên của Jinhee với dòng chữ nhắc Woojin về lớp, nhưng nó cũng chỉ cầm lên nhìn một chút rồi tắt máy

"Mau về lớp học đi, chuông kêu rồi kìa"

"Nhưng mà anh không sao thật đấy chứ?"

"Ừ"

"Vậy tí để em chở về cho, anh cứ nghỉ đi"

Woojin đứng lên, ánh mắt nó vẫn cố nán lại nhìn anh một lúc, đến lúc an tâm mới quay người đi ra ngoài

"Này"

Youngmin bỗng gọi giật Woojin lại

"Sao thế?"

"Tự nhiên anh thấy em giống một thứ"

"Giống cái gì là giống cái gì?"

Youngmin vẫy tay gọi nó lại

"Cúi xuống đây rồi nói cho"

Woojin ghé tai xuống để nghe, Youngmin cũng hơi nhổm dậy ghé miệng sát tai nó, cố ý chạm nhẹ vào cái má mềm mịn hơi bầu bĩnh kia, rồi anh chợt nghĩ đến, bên má này biết đâu có lưu lại dấu hôn của cô gái nào đó rồi?

"Trông em giống...cái đồng hồ đấy"

"Cái đồng hồ?" Woojin cười cốc đầu ông anh một cái "Ốm nên bị ngáo à, người chuẩn chỉnh đúng giờ như đồng hồ nên là anh thì đúng hơn. Thôi, anh cứ nghỉ đi nhé"

Đương nhiên Woojin chẳng thể hiểu được điều Youngmin đã nói

Đồng hồ chỉ thời gian

Thời gian là thứ luôn ở bên anh, nhưng mãi mãi không bao giờ là của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro