5. Wilt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Youngmin có việc phải đến trường sớm hơn mọi hôm, anh tiện qua phòng Woojin gọi nó dậy đi học, nhưng tuyệt nhiên từ sáng đến giờ nó chưa bước chân ra khỏi phòng một lúc nào cả.

Youngmin gõ cửa vài cái, chỉ nhận được sự im lặng. Cửa bị khóa, anh đành gọi to tên Woojin, một lúc sau mới nghe giọng nó thều thào sau cửa

"Gì thế?"

"Mau xuống ăn cơm đi học đi, sắp muộn rồi"

"Thôi, hôm nay em nghỉ"

"Sao lại nghỉ, gần thi cuối học kỳ rồi đấy"

"Đang ốm, được chưa?" Woojin bỗng giở giọng cáu gắt, anh đành mặc kệ nó đi đến trường

Trường dự định thi học kỳ xong sẽ tổ chức cuộc thi nét đẹp nữ sinh trong trường. Vì cũng đã lâu nhà trường chưa tổ chức hoạt động lớn như bây giờ nên trưởng ban hội học sinh như Youngmin càng thêm bận bịu, chưa kể việc xin học bổng đi du học của anh chưa đâu vào đâu. Youngmin chỉ biết loanh quanh giữa đống giấy tờ hoạt động sự kiện ở bên phòng hội học sinh đến sang bên những giấy tờ thủ tục ở bên Ban Giám hiệu, rồi còn liên lạc với các thầy cô để xin giấy giới thiệu, viết application, chạy lên chạy xuống khiến lá phổi ốm yếu mục ruỗng của anh hết phần chịu nổi, càng ngày sự khó thở càng đè nặng lên người anh

Tức ngực hơn thay khi anh nhận ra trong danh sách thí sinh tham gia cuộc thi năm nay có tên Hwang Jinhee bạn gái Woojin. Con bé không thể nói là không xinh xắn, tất nhiên sẽ được chọn để tham gia. Đầu óc Youngmin mông lung nghĩ thật xa vời, bỗng anh ước gì con bé loại ngay từ vòng bình chọn càng nhanh càng tốt. Tuần sau sẽ là vòng đầu tiên, Youngmin theo hướng dẫn các thầy cô vạch ra các vòng, cách bình chọn, cách chấm điểm và hàng loạt những điều khác rồi cãi nhau ỏm tỏi với những thành viên trong ban thì cũng hết ngày.

Họp xong thì trời cũng tối, mọi người về hết, lúc này mọi sức nặng của công việc dường như đổ hết xuống phổi Youngmin. Cơn đau thắt ngực dồn dập ập đến, cảm giác nhộn nhạo trong cổ họng, anh lao đến nhà vệ sinh rồi chỉ kịp ho tất cả vào bồn nước.

Máu càng ngày càng thẫm, cũng ngày càng nhiều, một màu đỏ nổi bật trên nền sứ trắng chói mắt. Những cánh hoa màu xanh biếc li ti nhàu nhĩ, cánh hoa cũng dày đặc lên, cứ như cùng lúc nôn ra cả chục bông hoa vậy.

Anh với tay xả nước, nước cuốn máu và hoa trôi đi hết. Ước gì tình cảm cũng có thể xả vòi nước trôi đi, trôi sạch, không để lại gì...

...thì thật tốt biết mấy.

//

Bẵng đi mấy ngày nay Youngmin chẳng có thời gian để ở nhà. Anh loanh quanh với vô số việc trong hội học sinh, thủ tục đi du học, thi cử, xin học bổng, làm visa, lá phổi giờ đây phải được ví như siêu anh hùng gồng gánh sức mạnh vô địch, bởi đến bây giờ hô hấp với Youngmin cũng là một điều nhọc nhằn, rảnh lúc nào là lúc đó anh lại tập thở để cố gắng hít từng chút không khí nuôi sống cơ thể gần như héo mòn.

Sau gần 1 tuần Youngmin mới được ăn một bữa cơm trưa ở nhà. Anh ăn ngấu nghiến muốn mắc nghẹn rồi lại phải tất bật chuẩn bị đi đến trường làm việc tiếp. Woojin còn ăn nhanh hơn cả anh, hôm nay nó ăn mặc rất đẹp, tóc tai cũng gọn gàng hơn mọi khi làm mẹ ngồi đối diện không khỏi nghi ngờ

"Park Woojin, hôm nay anh định đi đâu đấy?"

"Con đi chụp ảnh với Jinhee, Jinhee có tham gia cuộc thi ở trường nên phải có ảnh, con đi cùng thôi"

"Đi cùng mà anh còn ăn mặc còn ăn mặc đẹp hơn cả con bé thế kia à?"

Woojin không nói được gì chỉ ngồi cười. Nó vừa đi xong thì Youngmin cũng chào bố mẹ để đến trường tiếp, bởi cơm giờ đây anh cũng không nuốt trôi được nữa rồi.

Youngmin ở lại trường làm việc đến tối, anh uể oải nằm ra ghế lướt xem điện thoại, vô tình lướt trúng ảnh đi chụp của Jinhee với Woojin, tất cả là do Jinhee đăng trong vòng bạn bè

Là ảnh hai đứa đứng cạnh nhau dưới tán lá phong vô cùng hợp đôi. Bức sau lại là ảnh hôn của hai đứa, sau nữa là ảnh riêng của Jinhee. Con bé ăn mặc và trang điểm lộng lẫy vô cùng, chắc chắn cũng rất mong thắng được giải lần này. Còn Youngmin sau hai lần nôn muốn nổ phổi vào chiều nay kèm với việc chẳng ăn được gì nhiều làm anh mệt mỏi, vậy mà cổ họng cứ chực chờ muốn nôn hết ra tất cả có trong lồng ngực. Sự cố chấp ôm nỗi yêu sầu muộn giờ chỉ còn lại sự bất tiện mệt mỏi dai dẳng cuốn lấy cơ thể, Youngmin thật sự bất lực.

Không chỉ có một cách để kết thúc.

//

Cứ như thế, trôi qua được gần 1 tháng, cuộc thi nữ sinh ở trường cũng đã đi rất xa, cuối cùng cũng đến vòng chung kết.

Hwang Jinhee thuận lợi vào vòng cuối cùng. Park Woojin suốt thời gian đó như hình với bóng cùng con bé, cùng Jinhee đi thử đồ, đi luyện tập văn nghệ để biểu diễn, chẳng khi nào nó gặp mặt Youngmin được quá lâu. Anh lại nhớ đến cái hồi Woojin thi lên cấp 3, nó với anh cũng dính nhau như thế, vậy mà bây giờ để chạm mặt nhau như những người trong gia đình cũng thật khó.

Youngmin thời gian đó vừa tồ chức cho cuộc thi vừa kịp làm xong bài thi chứng chỉ tiếng anh để xin học bổng. Trong lúc làm bài thi nói, vì không ăn gì cả một buổi sáng kèm theo việc đến trường tổng duyệt cho cuộc thi gặp cảnh Woojin làm bạn trình diễn cùng với Jinhee làm Youngmin đang nói thì suýt ngất xỉu, thậm chí anh còn suýt không kìm nổi cảm giác nhộn nhạo chực chờ trong cổ họng. Cuối cùng mọi thứ cũng xong, Youngmin thở phào nhẹ nhõm sau khi tống bớt đi đống hoa lá ra khỏi người thì cũng không còn sức lực, vậy mà lại bị gọi lên trường thêm lần nữa. Anh thở dài nhìn vào trong gương, gương mặt tiều tụy không còn sức sống mang theo ánh nhìn mệt mỏi đang nhìn ngược lại mình. Ngón tay nhớp nháp máu còn chưa kịp rửa, anh vội kéo chiếc khăn trùm kín mặt rồi đi ra ngoài.

/

Woojin vẫn ở lại trường đến tận chiều dù hôm nay là ngày nghỉ. Bởi hôm nay là ngày tổng duyệt cuối cùng của cuộc thi, nó lại là người lên trình diễn cùng với Jinhee, còn Jinhee hát đi hát lại muốn khản cổ mà vẫn chưa thấy ổn, Woojin phải giục con bé giữ giọng cho buổi biểu diễn. Vừa đưa cho Jinhee chai nước, nó đã thấy ngay Youngmin đang đi vào trong trường, chắc là đến để duyệt lần cuối cùng cho sân khấu ngày mai.

Youngmin ngồi duyệt cùng các thầy cô phụ trách, anh ngồi một bên chăm chú xem các tiết mục, còn Woojin đứng ở cánh gà chăm chú nhìn anh. Dạo gần đây Woojin bận lo cho Jinhee, nó chẳng ngó gì đến anh, tự nhiên thấy Youngmin sau vài tuần gầy đi đến lạ, cảm giác ngồi đó thôi cũng sẽ bị gió tới thổi bay. Khăn dù che kín mặt nhưng vẫn ho rất nhiều, Woojin nhăn hết cả mặt lại, không hiểu chạy đi chạy lại kiểu gì, mới tí thôi đã thành một ông già thế này rồi

Tiết mục của một lớp 11 bỗng gặp sự cố, đạo cụ bị thiếu nên phải mất thời gian chuẩn bị thêm. Mọi người có thời gian nghỉ giải lao, Woojin lao đến chỗ Youngmin kéo anh dậy

"Đi đâu đi"

"Vậy qua chỗ cây anh đào sau trường nhé"

Woojin với Youngmin lững thững đến chỗ cây anh đào sau trường. Bây giờ vẫn chưa đến mùa hoa nở, những cành khô sần sùi cứng ngắc vươn mình trong gió. Youngmin không dám cởi khăn ra, anh sợ Woojin sẽ lo lắng cho gương mặt sống không ra sống chết không ra chết bây giờ của mình

"Biết tại sao cái cây anh đào này lại ở đây không?"

Woojin lắc đầu

"Đáng lẽ ở đây sẽ là một cây chò, còn cây anh đào này ở công viên ngay gần trường cơ. Nhưng cả công viên và trường đều đặt mua cây cùng một công ty, lại cùng một ngày, cây của hai nơi để lẫn vào nhau, thế là cây anh đào này bị trồng nhầm ở đây, còn ở công viên lại có một cây chò nằm lạc giữa một hàng cây anh đào"

Woojin chưa bao giờ vào công viên đấy nên chưa từng nhìn thấy cây chò đó bao giờ

"Dạo này anh lại ăn uống vớ vẩn nữa đúng không? Không ai nhắc là anh cứ bỏ bữa như vậy thôi hả?"

Woojin bỗng nhiên đổi chủ đề, Youngmin chỉ biết im lặng. Nó nhìn sang anh, tự dưng lại đưa tay lên muốn chọc má anh một cái như hồi còn bé, nhưng Youngmin nhanh hơn né ra.

Bàn tay Woojin đơ giữa không trung rồi nhanh chóng rụt lại

"Không có gì đâu, tại vừa thi chứng chỉ tiếng anh xong nên hơi mệt mà. Cuộc thi này cũng đau đầu ghê gớm, nốt ngày mai là hết rồi"

Youngmin vươn vai một cái, thể hiện rõ ràng sự thoải mái khi anh không phải ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại cả ngày nữa. Woojin lại nhìn, rồi kéo một góc áo anh lại gần

"Youngmin, cái gì đây? Máu à?"

Youngmin nghe thì hốt hoảng giật lại. Đúng là có vết máu, vừa nãy chưa rửa tay nên có lẽ vết máu dính ra áo. Youngmin chỉ nhẹ nhàng giải thích mặc kệ Woojin nghi ngờ

"Không có gì, chỉ là bị sứt tay nên chảy máu chút"

"Nhưng mà..."

"Sau đây sẽ là tiết mục của lớp 10A2, xin mời các bạn chuẩn bị.
Xin mời bạn Im Youngmin trở về khu vực sân khấu"

"Đến lớp Jinhee rồi kìa" Youngmin bước lên trước nó "Anh cũng phải về rồi, nhanh lên nào"

Tiết mục của Jinhee diễn ra thuận lợi, nhất là tiết mục Woojin bế Jinhee lên cao để cô ngân nốt cao nhất trong bài. Youngmin về nhà trước, anh chỉ vội ăn cơm qua loa rồi lên phòng nằm nghỉ. Park Woojin gõ cửa rồi gọi mấy lần nhưng anh không quan tâm. Hiện tại nó phải cách xa anh càng nhiều càng tốt, nếu không căn bệnh này sẽ vượt quá sức chịu đựng của anh mất thôi.

Điện thoại sáng lên một dòng thông báo, Youngmin cầm lên xem

"Ngủ rồi à?"

"Chưa"

"Sao không mở cửa?"

"Tại thấy phiền"

Thấy bên kia im lặng, Youngmin yên tâm đặt máy xuống thì điện thoại lại sáng lên

"Em phiền thật hả?"

"Không hẳn, anh đang ốm thôi"

"Ốm à?"

"Ừ"

"Ốm nặng không?"

"Không biết"

Người ta ốm trong lòng, ốm trong phổi, ốm kiểu cả một cây hoa to bự mà ốm cách nào cũng không lấy ra được, ốm trong tim, không cách nào làm người ta yêu mình cũng không cách nào làm mình hết yêu người ta, dù ốm theo kiểu nào cũng không có cách chữa

"Youngmin, em không tin nhé"

Bớt xạo nhé, anh biết anh rồi mà. Nói dối cái gì thì điều đấy sẽ thành sự thật đấy"

Youngmin thích một bạn nữ cùng lớp hồi 15 tuổi, bị Woojin trêu chọc rồi chòng ghẹo, anh đành bất đắc dĩ nói rằng anh thích Woojin chứ không phải bạn nữ đó, ngay lập tức bị cốc nước trên tay nó ập vào đầu, thật may đó là nước lạnh.

Sau đó vài lần anh cũng nói những điều y như vậy, cũng bị mấy lần nó đánh nó đập cho, nhưng tiếc rằng những lời đó không còn là lời nói dối nữa.

Còn nhiều chuyện mà Youngmin nói dối để che giấu sự thật, nhưng rồi những điều giả dối đó cũng trở thành sự thật hết thảy. Từ đó Youngmin chẳng mấy khi nói dối bao giờ nữa, nhưng để tránh xa Park Woojin thì nói gì mà chẳng được.

"Không tin thì thôi, để anh mày nghỉ ngơi"

Youngmin bỏ máy xuống đi ngủ. Linh nghiệm làm sao khi anh bừng tỉnh giữa giấc ngủ miên man, bỗng thấy trán mình nóng ran nên đo nhiệt độ thử, nhiệt độ trên nhiệt kế cao hơn nhiệt độ cơ thể đến vài độ. Mê man vơ lấy miếng dán hạ nhiệt dán lên đầu, Youngmin lại rơi vào giấc ngủ như hôn mê, anh chẳng thể nghĩ thêm gì nữa

Ông trời đúng là thật biết chiều lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro