Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyunggg~

Youngmin nghe giọng cậu em, miệng cười càng ngày càng tươi. Nhẹ nhàng đáp lời, Youngmin đoán chắc rằng cậu đã tới Daejeon, liền gọi cho mình báo tin.

- Em đang ở nhà rồi nè~

Jeon Woong vui vẻ cầm máy quay một vòng quanh phòng khách nhà mình khoe Youngmin. Anh bật cười, khen cậu một câu, quan tâm hỏi han.

- Ngoan, thế có mệt không? Ăn uống gì chưa?

Jeon Woong bên kia gật đầu, miệng kể lể lúc cậu mới về, bố mẹ đã ngạc nhiên ra sao, rồi họ ôm cậu chặt đến mức nào, và cả một bàn đồ ăn được mẹ cậu chuẩn bị dụng tâm như thế nào nữa. Youngmin nghe xong cũng hạnh phúc theo, mắt cong cong hình bán nguyệt.

- Vậy hyung ăn chưa?

Sau khi nói một tràng, Jeon Woong quay ra hỏi ngược lại anh, hình như cậu có thấy bóng ai đằng sau anh thì phải.

- Rồi, hôm nay đồng nghiệp của hyung sang nhà chơi á!

Youngmin giơ xa máy ra, quay luôn bản mặt hai người đứng cạnh mình từ nãy. Daehwi cùng Woojin một mực từ nãy chỉ hóng chuyện, đột nhiên bị quay liền có chút giật mình. Nhưng với bản năng của một người làm ngoại giao, Daehwi nhanh chóng cười tươi vẫy tay chào.

- Em chào hyung~

Jeon Woong vừa thấy Daehwi liền cười ngượng, khen cậu đáng yêu. Daehwi vui vẻ không giấu, miệng tiếp tục giới thiệu.

- Em là Lee Daehwi, năm nay 22 tuổi, là đồng nghiệp cùng phòng của Youngmin hyung ạ~

Jeon Woong à lên một tiếng, nhỏ tuổi hơn cậu thật kìa, cũng lịch sự nhanh chóng giới thiệu bản thân.

- Còn anh là Jeon Woong, anh là em họ của Youngmin, năm nay anh 25 tuổi. Rất vui được gặp em.

Daehwi nghe Jeon Woong 25 tuổi liền sáng mắt, tự nhiên giới thiệu luôn người anh đang vắng mặt.

- Hyung 25 ạ? Vậy là hyung bằng tuổi Donghyun hyung rồi~ À, Donghyun hyung cũng là đồng nghiệp của bọn em luôn á hyung~

Jeon Woong nghe cái tên Donghyun , mặt liền đông cứng một chút nhưng rồi cũng gật đầu đáp lại. Daehwi nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi Jeon Woong đủ thứ chuyện.

Youngmin thấy hai người có vẻ hợp nhau liền đưa máy cho Daehwi cầm, bản thân thì ra lấy nước uống. Chợt nhận ra Woojin từ nãy giờ đã lẻn ra, tránh khỏi màn hình điện thoại, Youngmin tiến lại gần hỏi han.

- Em làm gì thế?

Woojin một bên đang nghịch điện thoại, nghe Youngmin liền giật mình quay sang nhìn. Cậu mím môi, kìm nén cảm xúc trong lòng lại. Khoảnh khắc cậu nhìn tên người gọi, nhìn anh vui vẻ bắt máy rồi lại nhìn anh đầy chiều chuộng lắng nghe người kia, lòng cậu không ngừng dâng lên một cảm giác khó chịu vô hình. Cậu không muốn thừa nhận đó là ghen, cũng không có cơ sở nào để nói đó là ghen. Nhưng nụ cười khi ấy của Youngmin, nó lần đầu tiên làm Woojin không thoải mái đến vậy.

- Không có gì đâu ạ, em chỉ tự hỏi sao Donghyun hyung mãi chưa về thôi.

Woojin bịa bừa một câu, quay người lấy nước đưa cho Youngmin. Anh không nói gì, chỉ gật đầu đã biết, nhận cốc nước của Woojin.

- Thằng nhóc Daehwi giỏi ghê, nhìn nó nói chuyện kìa.

Youngmin hướng về phía Daehwi đang tươi cười với Jeon Woong, cảm thán một câu đầy tự hào. Woojin cũng theo hướng đấy mà nhìn, lơ đễnh gật đầu. Tiếng cười nói của Daehwi và Jeon Woong cứ vang lên, trở thành âm thanh duy nhất phát ra trong căn nhà nhỏ bé.

- Thôi, hyung phải đi rồi, hẹn gặp em sau! Hôm nay nói chuyện với em vui lắm!

Jeon Woong bên kia bị bố mẹ gọi đi, nuối tiếc kết thúc cuộc trò chuyện. Daehwi cũng hụt hẫng một chút nhưng sau đó liền nhanh chóng mỉm cười tạm biệt Jeon Woong và đưa máy cho Youngmin. Youngmin từ trong bếp vừa đi ra, thấy Jeon Woong định chào tạm biệt liền đón lấy máy dặn dò đôi ba câu.

- Dạ, em biết rồi hyung, hẹn gặp anh sau nhé~ Moah~

Youngmin giả vờ nhăn mặt, vẫy tay chào Jeon Woong rồi tắt máy. Daehwi vừa thấy điện thoại tắt liền nhoài người sang hỏi Youngmin đủ thứ linh tinh về Jeon Woong. Nếu như Youngmin và Daehwi thân nhau vì cả hai bù trừ cho nhau thì Jeon Woong với ấn tượng của Daehwi mà nói thì chính là kiểu tương đồng với cậu 100%. Họ càng nói càng hiểu nhau, càng nói càng thấy có thật nhiều điểm chung không ngờ. Nếu như không phải Jeon Woong có việc, Daehwi nghĩ họ có thể ngồi tâm sự đến mai mất.

Youngmin thấy Daehwi yêu quý Jeon Woong, trong lòng có mười phần hạnh phúc. Jeon Woong tính vốn rất dễ mến và thoải mái nhưng thằng bé lại ít khi tiếp xúc thân mật với ai như với Daehwi. Vậy nên bao nhiêu điều Daehwi hỏi, Youngmin đều trả lời bằng sạch, anh thực tâm mong rằng hai đứa có thể trở thành bạn tốt với nhau. Anh vui vẻ xoa đầu Daehwi, với tay mở tivi lên xem.

Woojin từ nhà bếp cũng đi ra, yên lặng ngồi cạnh Youngmin. Cậu hồi nãy không để ý họ nói gì, thấy Youngmin đi ra liền đi theo. Ai ngờ lại thấy một màn hôn gió của đằng kia, Woojin thực sự không biết trong lòng mình hiện đang có vấn đề gì.

- Ah, em về rồi đây!

Donghyun từ ngoài mở cửa đi vào, thu hút hết sự chú ý của ba người. Daehwi vui mừng chạy đến bên Donghyun, cầm túi đi vào, miệng trách móc.

- Sao hyung đi lâu quá vậy, em đợi mòn mỏi mãi! Youngmin hyung cũng đợi anh mà già đi mấy tuổi rồi đó!

Donghyun đi sau Daehwi, nghe lời than thở của cậu liền khó khăn nhịn cười. Woojin bên cạnh nghe xong mặt giãn ra phần nào, dẹp hết ý nghĩ trong đầu mình, nhếch miệng chêm vào một câu.

- Nào nhanh lên, mang đồ ăn tới đây đi! Không Youngmin hyung thành hoá thạch alpaca bây giờ!

Không nhịn được nữa, Donghyun nhìn thẳng vào Youngmin mà cười ha hả. Youngmin nghẹn tức mà không biết xả vào đâu, bĩu môi. Anh già quá rồi, không quản nổi mấy đứa nữa!

🌼🌼🌼

Như đã hứa với chị pnhvann_ nheee
Và chúc mừng fic được 2k lượt đọc 💕💕
Cảm ơn mọi người rất nhiều uwu
Mà Chỗ các cậu có bị bão ảnh hưởng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro