Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Donghyun giật mình quay về phía giọng nói phát ra, ngạc nhiên nhìn dáng người phía trước. Khóe miệng nhếch lên đầy rạng rỡ, anh giang tay đi về phía người kia.

Đó là Kim Donghan, bạn thân thời cởi chuồng tắm mưa của Donghyun.

Hai người thân thiết ôm chầm lấy nhau, đã lâu rồi họ chưa gặp mặt. Vò mái tóc đen dày của Donghyun, Donghan hí hửng hỏi thăm tình hình của tên bạn thân. Donghyun, trên môi thường trực một nụ cười rạng rỡ thể hiện sự vui vẻ không che dấu nhưng lời nói thoát ra lại thật phũ phàng, làm Donghan thấy đau ở tim này.

- À, đang đi với đồng nghiệp sao?

Donghan ngó ra sau lưng Donghyun, phát hiện ba bóng người đang đứng cách đó không xa. Vẫy tay chào Youngmin, Donghan tươi cười ra mặt. Người anh này cậu có gặp mấy lần, là anh em cùng phòng thân thiết với tên bạn thanh mai trúc mã của cậu. Họ có đi chơi và nhắn tin với nhau vài lần, chủ yếu là để nói xấu tên Donghyun này.

Kể một chút về quá khứ của Kim Donghyun và Kim Donghan. Cả hai là hàng xóm ở Daejeon. Bố mẹ hai người rất thân nhau, cả hai nhà vẫn thường xuyên giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày, thỉnh thoảng còn đi du lịch cùng nhau nữa, thân thiết như một gia đình. Khi hai bà mẹ mang bầu cùng một năm, họ còn đùa nhau sẽ đặt tên hai đứa trẻ giống y nhau, cùng là Kim Donghyun, nhưng đến cuối thì bố mẹ Donghan quyết định thay đổi một nét chữ và cậu có được cái tên như ngày hôm nay, Kim Donghan. Hai đứa trẻ càng lớn càng giống nhau. Không biết có phải tại chơi với nhau nhiều quá không mà ngoại hình của hai đứa, người ngoài nhìn thoáng qua còn tưởng anh em sinh đôi. Từ những năm tháng quấn tã cùng nhau chơi biến hình, đến những ngày cấp ba cùng đi gây sự khắp phố, cả hai dường như đã không chỉ còn là bạn bè nữa, mà nó còn xa hơn. Như hai người tri kỷ.

Kim Donghyun luôn mua đúng những gì Kim Donghan nhờ, dù cho nhiều khi tin nhắn của cậu chỉ có một đúng chữ: nước cộc lốc, thì Donghyun vẫn luôn mang về hộp sữa tươi mà tên kia đặc biệt thích.

Kim Donghan thuộc lòng danh sách dài dằng dặc những bài hát mà Kim Donghyun thích nghe, nắm rõ trong lòng bàn tay những nghệ sĩ cậu ta thích, để rồi vô tình có được vé concert của họ.

Kim Donghyun biết mọi nơi Kim Donghan trốn mỗi lần cậu ta cãi nhau với bố mẹ và rất hào hiệp vác cậu ta về nhà mình, giúp cậu ta che giấu một thời gian.

Kim Donghan biết rõ mọi chỗ Kim Donghyun đi đánh nhau, bất kể là trong phố hay ở cách xa cả vài cây số, và rồi chạy đến mang theo một hộp y tế, giúp cậu ta băng bó vết thương.

À và chắc ít ai biết chuyện này.

Thời đi học Kim Donghyun chính là một tên đầu gấu chính hiệu.

Ngày ngày đều ra đường đánh nhau một trận, không ở trong trường thì sẽ là ở ngoài trường. Bao lần bị cô giáo gọi điện nhắc nhở nhưng bố mẹ cậu ta ngăn không nổi, chỉ có thể bất lực thở dài, mặc kệ cậu ta làm gì thì làm. Nhưng Donghan biết thằng bạn cậu không phải loại chỉ biết dùng nắm đấm mà vứt não đi. Donghyun hằng ngày vẫn đi học đầy đủ, thỉnh thoảng có trốn một vài tiết Văn nhàm chán, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cậu thoát khỏi top 30 của khối, và luôn lọt top 15 của lớp về thành tích học tập. Hơn nữa, Donghyun động tay động chân vẫn luôn là vì người khác, dù cho mỗi lần Donghan hỏi, anh đều phủ nhận. Donghan vẫn nhớ có lần, cậu bị một tên khác nói xấu sau lưng, hại cậu bị giáo viên hiểu nhầm, phải chịu phạt oan. Donghyun khi biết chuyện liền không phản ứng gì, đi ra ngoài, biến mất cả một buổi chiều. Vậy mà hôm sau tên kia mang một mặt bầm tím đến trường xin lỗi cậu, ai hỏi gì cũng không dám nói, nhìn thấy Donghyun liền hoảng loạn như gặp ma. Từ ấy mọi người ngầm hiểu mọi chuyện, cật lực tránh xa hai người, làm Donghan lâm vào cảnh dở khóc dở cười vài phen.

- Rồi giờ còn đánh nhau không bạn tôi?

Vỗ vai thằng bạn, Donghan vui vẻ trêu chọc Donghyun bằng câu đùa cũ rích hồi cấp 3 họ vẫn hỏi nhau. Anh liếc tên bên cạnh vài cái, tay giơ nắm đấm dọa nạt.

- Đánh ai thì không biết chứ đánh mày thì sắp rồi đấy!

Donghan co rúm lại, miệng cười hề hề xoa dịu anh, ai mà chẳng biết huyền thoại cú đấm 949 nổi tiếng khắp trường của tên Donghyun này chứ.

- Đang gặp vấn đề đúng không? Mặt nhìn chán òm kìa!

Donghan nghiêng đầu nhìn mặt bạn, bụm miệng chỉ tay vào khuôn mặt đẹp trai của Donghyun. Anh im lặng không nói, đối với người này, anh có nói gì thì cũng thay đổi được suy nghĩ của cậu ta, thà rằng để Donghan tự suy diễn còn hơn mở miệng cho cậu ta hỏi thêm 7749 vấn đề khác.

- Vấn đề công việc à? Hay tình cảm?

Nhắc đến tình cảm, Donghyun vô tình liếc mắt nhìn sang chỗ khác một cái, giúp Donghan hí hửng, chắc mẩm là mình đã đoán đúng. Nhìn theo hướng ánh mắt của Donghyun, Donghan tìm kiếm người đã ảnh hưởng đến cảm xúc của thằng bạn khó tính nhất thế giới này. Và hình bóng bé nhỏ bên cạnh Youngmin rơi vào tầm mắt của Donghan, làm cậu mau chóng tối sầm mặt. Không lẽ... Donghan quay sang nhìn thẳng mắt Donghyun, nắm chặt vai của anh.

- Cậu thích thằng nhóc kia?

Kim Donghyun khựng lại, anh không rõ nữa. Từ sáng đến giờ, đầu anh vẫn chỉ quay vòng vòng vì vấn đề này. Nhìn thằng bạn bối rối vò đầu, Donghan thở dài. Có những sai lầm chúng ta mắc phải trong vô thức, khiến ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Nó xảy đến, tự nhiên thôi, do sự nhầm lẫn bắt nguồn từ trái tim yếu đuối của bản thân, từ sự tuyệt vọng trong việc chờ đợi một ai đó mà chúng ta không biết rằng, họ có quay lại hay không. Và để đến khi ta bắt đầu thấy sự khác biệt thì tâm chúng ta sẽ rơi vào trạng thái mất phương hướng, cố gắng phủ nhận lỗi sai của bản thân và đánh mất chính mình. Từ trước đến nay, tuy Donghyun chẳng bao giờ nói ra, nhưng Donghan biết, trong lòng cậu ta vẫn luôn níu giữ hình bóng một người. Có lẽ lúc này không thực sự thích hợp cho lắm, nhưng có điều cậu cần thông báo với Donghyun. Mong rằng nó sẽ giúp Donghyun tỉnh ra một vài điều.

- Được rồi, không cần trả lời tớ cũng được nhưng tiện đây muốn thông báo với cậu một tin...

Donghyun quay sang nhìn Donghan, khó hiểu nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu ta. Donghan hít một hơi, khó khăn lên tiếng.

- Cậu ấy về nước rồi...

Donghyun đứng như trời trồng, lặng nghe lời Donghan nói. Tai cậu cứ lùng bùng, tiếng Donghan nói gì đó loáng thoáng bên tai cậu, rằng đã về được mấy tháng, rồi còn đi Jeju gì đó nữa. Lời thông báo này làm tâm Donghyun càng thêm dao động. Đến khi Donghan rời đi với ánh nhìn lo lắng, và giọng Daehwi lớn tiếng gọi anh vang lên bên tai, Donghyun mới bừng tỉnh. Vuốt tóc đầy mệt mỏi, Donghyun nhắm mắt.

Jeon Woong...

🌾🌾🌾

Say Happy Birthday to our Shining Kim Donghyun 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro