Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Im lại tiếp tục về quê trong kì nghỉ đông, làm Park Woojin cả ngày chỉ biết ngồi buồn, cứ nghe tiếng ô tô là lại chạy vèo ra cửa sổ nhìn xem có phải anh crush không.
Anh bảo, Anh đi đến trước khi đi học một hôm mới về.
Làm nó thiu thỉu ở nhà suốt.
Mẹ bảo, ra ngoài chơi đi con, tuyết đẹp lắm nè.
Nó lại bảo, Không, tuyết chỉ đẹp khi có anh Youngminie chơi cùng thôi mẹ.
Mẹ bảo, có bạn Jihoon đến rủ chơi game cùng.
Nó lại bảo, Không mẹ, con muốn có anh Youngminie ở cạnh để bắt con ngừng lại khi đã chơi đủ.
Vậy đó, rồi mẹ Park lại phải gọi cho anh Im.
"Con ơi thằng Woojin nó ru rú ở nhà từ đầu kì nghỉ đến giờ, con nói làm sao cho nó ra ngoài chơi hộ cô với."
Anh Im chỉ biết cười khổ, lục đục đi gọi điện cho nó.
Nó đang buồn, thấy tiếng chuông được đặt riêng cho anh thì tươi tỉnh hẳn, phi như bay đến nhấc máy.
"Anh à?"
"Ừ anh nè, nghe bảo em không ra ngoài đã lâu, mẹ em lo đó."
"Nhưng mà hông có Youngmin hyung ở đây em hông muốn đi chơi." Nó giả giọng hờn dỗi, dù rõ ràng nó ghét nhất những tên con trai mà bày đặt làm nũng.
Không ngờ có ngày nó lại làm vậy.
"Oh no Park Woojin, em vừa làm nũng đấy à?" Anh Im cười khúc khích, không ngờ được thấy cái thằng nhóc láo lếu này làm nũng.
Họ Park đơ mất vài giây. Rồi nhận ra điều mình vừa làm, nó hét.
"KHÔNG! Chắc do sóng điện thoại yếu đó anh, làm âm thanh của em bị bóp méo."
"Ừ tạm tin nhé. Giờ thì có ra ngoài chơi không hay anh nói với cả trường đại ka Park Woojin làm nũng đòi anh về chơi cùng?"
"E-em ra là được chứ gì! Anh cứ chờ đó, anh về em xử anh sau." Thẹn quá hoá giận, nó cúp luôn máy, làm Im Youngmin được một tràng cười ngặt nghẽo.
Mẹ Park thấy nó mặc đồ chạy vèo ra ngoài đường nặn người tuyết, thầm cảm ơn anh Im.
"Ước gì về sau thằng bé Woojinie kiếm được người vợ như bé Youngminie để dạy dỗ nó."
Chẳng biết bằng một cách thần kì nào đó mà Park Woojin nghe được, nó hét đủ để mẹ nghe thấy: "MẸ KHÔNG CẦN LO ĐÂU CON LẤY ANH IM LÀ ĐƯỢC RỒI Ạ."
Ừm được đó nhỉ, mẹ Park nghĩ, rồi hét lên cho Woojin nghe thấy: "Mày không lấy được Youngminie thì cho mày ra khỏi nhà nhé Park Woojin!"

—-
Sau khoảng 2-3 tiếng tiêu gần hết năng lượng, nó nằm sấp xuống, tay vẽ vài nét trên nền tuyết.
Park Woojin ❤️ Im Youngmin
"Woojinie!"
Nó giật mình, ngẩng đầu lên.
Anh Im về rồi nè.
Đang đứng trước mặt nó, tay cầm gói quà nho nhỏ, cười thật tươi.
"Chúc em Giáng sinh vui vẻ!"
Đã bao giờ nó rung động thế này chưa nhỉ?
Chưa, có lẽ là chưa. Và điều ước Giáng sinh của nó năm nay, sẽ là điều nó viết trên tuyết thành sự thực.
Thanh xuân của Park Woojin vì gặp được anh, bỗng chốc trở nên chẳng còn vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro