Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—————-
Cái gì đang xảy ra vậy?
Im Youngmin, bị Park Woojin đẩy vào tường, thì thầm bên tai. "Phần thưởng em muốn là một nụ hôn."
"Woo-j-jin, a-anh... e-em..."
"Sao?"
Nói cũng không cần dí sát vào tai tôi đâu!
Anh hít một hơi sâu, điều chỉnh nhịp thở, rồi hắng giọng.
"Gì cũng được, ngoại trừ hôn."
"Không thích."
Sao anh lại quên thằng họ Park kia cứng đầu như nào nhỉ?
"Nhưng anh... thẳng..."
"Đâu cứ phải là gay mới hôn nhau?"
"H-hôn má thôi nha..."
Tui thề rằng, lúc đó mắt nó sáng như sao, đưa má ra gần môi tui.
Nhắm mắt, 'chụt' một tiếng.
Rồi nó mãn nguyện khoác vai tui, bảo Anh ơi mình đi ăn nha.
...
Youngmin không ngủ được.
Mấy người bị đứa mình coi như em ruột đẩy vào tường đòi hôn thì mấy người có bình thường được khônggggg
Và rồi anh hối hận vì tại sao lúc đó lại hôn nó.
"Huhu Im Youngmin bằng này tuổi đã bao giờ hun má ai đâu mà tự nhiên lại hun má nó" Anh lăn qua lăn lại trên giường, ôm cái gối hét để giảm bớt âm lượng, không mẹ cho anh ăn đúm.
Điện thoại ting một tiếng.
Anh à mai qua gọi em đi học nha ^^
Thằng quỷ này cư xử như không có gì vậy ?????
—-
Học trưởng Im gương mẫu lần đầu dậy suýt muộn.
"ANH IM YOUNGMIN !!!!!!" Park Woojin đứng ngoài hét, làm anh đang nhai bánh mì cũng giật mình cắn vào lưỡi.
"Tiên sư thằng quỷ, anh đang ăn sáng." Không dám nhìn vào mặt nó nhưng anh vẫn phải mở cửa. Nhớ có lần trốn nó trong nhà không mở cửa mà nó đạp tung cả cái cửa để lôi anh ra, Im Youngmin xin phép chừa từ đó.
"Hehe cho em ăn với." Nó tự nhiên vào nhà anh như nó vẫn làm mười mấy năm nay, ngồi xuống bàn, Cô ơi cho con ăn sáng với ạ.
Mẹ anh thì đương nhiên nồng nhiệt chào đón nó.
Youngmin nuốt cái bánh mì cũng chẳng trôi, cứ lấm lét nhìn nó ăn ngon lành. Tự nhiên nó quay phắt ra nhìn anh làm anh giật mình.
Nó làm tui suýt nghẹn, ho khù khụ.
"Gì á anh?" Mặt nó đúng như thế này : ^^
"K-khụ-không có gì-khụ khụ..."
Nó khẽ vỗ lưng tui, rồi bảo, Em nhớ có bao giờ anh dậy muộn như này đâu nhỉ.
Mẹ tui bảo, Hôm qua nó ngủ muộn lắm á con, chẳng biết sao mà không ngủ được.
Tui ho càng dữ.
Nó cười, Chắc là hôm qua có việc gì làm anh lo nghĩ dữ lắm.
"Tiên sư mày &@+*]+\^|>\++" Tui hắng giọng rồi thì thầm chửi nó, TẠI MÀY CHỨ TẠI AI.
"Hjhj tại em hả? Em làm gì dọ?"
Im Youngmin muốn đấm vào cái mặt cười cười kia một phát cho rụng hết răng đi, hết cười.
"Cho anh đúm mày cái nha."
"Cho em hun anh cái nha."
Park Woojin bịt miệng Im Youngmin đang chửi loạn lôi ra ngoài cửa, không quên chào mẹ anh, Cô ơi tụi con đi học nha.
—-
"Đề nghị mày không nhắc đến chuyện hôm qua @&+*]*>{¥\*^|¥|+]^]$¥|$$~" Youngmin thì tuôn một tràng, còn thằng quỷ đi cạnh thì ngoáy ngoáy tai vẻ không quan tâm.
"Ui dào, gì căng dị anh."
"Lại chẳng không căng, =*+]$|€|*]¥[]+^|¥{=\€\¥•"
"Anh, tối nay em qua nhà anh nha."
"Mày mới nói cái- NÀY THẰNG KIA !"
Chưa nói xong nó đã chạy mẹ mất 🙂.

Tối nó sang thật.
"Này anh bảo—- Em lại đánh nhau à?" Vừa định chửi nó, Youngmin đã thấy một bên má của nó sưng lên, trán thì xước, miệng cũng chảy máu.
"Cái thằng quỷ nghịch ngợm này, vào đây anh xem nào." Youngmin kéo nó lên phòng luôn, lấy hộp băng cứu thương ra ở trong tủ ra.

Woojin nhìn anh nhíu chặt mày sơ cứu cho nó, trong lòng lại dâng lên cảm giác rung động.
Nó biết anh luôn có 1 hộp sơ cứu trong phòng, luôn sẵn sàng chăm sóc nó.
Hồi trước nó hay làm sai rồi bị mẹ mắng, nó sẽ khóc mà chạy qua nhà anh, anh cũng sẽ chỉ nhắc nhở, mắng nó một vài câu, rồi lại ôm nó vào lòng mà an ủi.
Nó thích anh, có lẽ từ lâu rồi, mà nó cũng chẳng hay biết.
Anh à, Woojin thích anh, nó muốn nói điều đó, nhưng chỉ sợ mất đi người anh mà nó yêu nhất. Nên nó che giấu, vụ hôn cũng là mất kiểm soát mà làm ra.

"Anh nè." Nó gọi anh, đầy yêu thương và quý trọng.
"Ơi?" Youngmin trả lời mà không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục bôi thuốc sát trùng.
"Woojin yêu anh lắm ấy." Nó ôm anh, khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu, hít mùi hương giống chiếc gối mà nó vẫn hay gối khi lén sang nhà anh, thở ra đầy mãn nguyện.
"Biết rồi thằng quỷ, anh cũng yêu em." Youngmin bật cười, có lẽ cũng chẳng chút hoài nghi về nội dung của câu nói.
"Woojin,... Woojin?"
Nó ngủ mất rồi.
Anh nhẹ nhàng bôi nốt chỗ thuốc rồi dán băng cho nó, nâng đầu nó lên rồi lót xuống cái gối, và đắp chăn cho nó.
Gọi điện cho mẹ nó, Cô ơi tối nay Woojin ở đây với con nha.
Thằng quỷ này chưa bao giờ làm anh hết lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro