câu chuyện tình cảm luyên thuyên của hai kẻ lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm là một cái gì đó vô thường hết sức. Cứ ngỡ cậu đã yêu nhưng thực ra là ghét, cứ ngỡ ghét cay như bỗng hóa thành yêu. Cả Im và Park họ đang là gì của nhau và ở trong khu vực nào chính họ cũng chẳng biết. Im YoungMin có thích Park WooJin không? Anh ấy chẳng biết. Park WooJin đã yêu Im YoungMin chưa? Cậu ấy cũng chẳng rõ.
Cái sự mập mờ và không rõ ràng luôn khiến con người ta hứng thú và si mê, như hai cái con người hiện tại cứ lơ lửng giữa chốn địa đàng. Khoái lạc biết bao cái tình yêu không rõ ràng.
  
.
Hôm nay, như mọi ngày bình thường, chỉ có điều... YoungMin nhuộm tóc đen rồi, anh ta trước đây luôn nhuộm màu sáng như vàng hay cam hay đỏ nhìn anh ta chẳng khác gì một ngọn lửa biết đi.. nổi bật, nóng bỏng mà xinh tươi vô cùng , đến hôm nay màu đen như tro tàn sót lại sau đám cháy, như than, đen nhánh. Trong lại thấy rất lạ mắt nhưng xinh đẹp, tuy khác trước nhưng anh vẫn xinh đẹp, nhưng lần này là ngoan hiền và ôn nhu . Cậu cũng vì thế mà ngồi trên xe bus nhìn anh cho đến khi đi qua hẳn mới quay đi.

Chẳng hiểu sao cái thứ tình cảm là thường này cứ trôi lơ lững trong tâm cậu một cách nhè nhàng, rồi có đôi lúc lại mất đi đâu. Lại có đôi lúc cậu nghĩ trót thích YoungMin rồi, lại có đôi lúc nghĩ mình rất ghét Im YoungMin . Thứ cảm xúc trong tâm cứ lạ lùng đến thế, chẳng biết bao giờ mới có quyết kiến.
Lơ lửng giữa cái chốn vô định này biết bao giờ mới có thế thoát khỏi đây?

.
Hôm nay lại như mọi ngày, sau một ngày học là cả một sự mệt mỏi hiện hữu trong cậu, cậu thở dài dằng dặc, nặng nề mà bước đi ra về... Cả Kim DongHyun vài ngày nay cũng chẳng thấy xuất hiện, bảo là phải đi đâu xa để mà thực hành, không biết đến khi nào về để WooJin không chơi vơi một mình như thế này nữa, thật sự chán nản nối tiếp chán nản là chán nản vô cùng...
Cậu không lên xe bus, cậu muốn ở đây thêm một chút, muốn ngắm thành phố này thêm vài phút, nhưng chẳng hiểu sao lại dừng lại ở Aphrodite, YoungMin ở đấy, anh im lặng, chăm chú mà nhẹ nhàng làm công việc của mình, trông đẹp lắm, đấy đích thị là vẻ đẹp lao động mà không ai có thể sở hữu chỉ mình Im YoungMin với vẻ đẹp kia như ăn sâu vào tâm trí của người nhìn trộm ngoài kia mới có được. Im YoungMin tóc đen như hóa thành Kim YoungMin, có điều đẹp hơn. WooJin như lâng lâng giữa chốn tiên cảnh mà nhìn ngắm, cái đẹp của YoungMin như vườn địa đàng mùa xuân, như bông hoa giữa trời tuyết trắng, mỹ miều vô cùng.
Đang lâng lâng choàng tỉnh bởi tiếng gọi, WooJin nhìn ra sau thì nhìn thấy Kim DongHyun.

" Đứng ở đây làm gì? " . Kim DongHyun vừa xuống xe bus đã nhìn thấy con người thầy như vô hồn mà nhìn vào trong. Liền gọi cậu .

" Mày về từ khi nào thế? " chợt hoàn hồn... giật mình  lại rùng mình vì vừa nhớ đến khi nãy đã hiện ngay trước mắt...

" Mày trả lời trước đi "

" Mày trước đi "

" Tao kết thúc khóa học rồi thì đi về? Còn mày đứng ở đây làm gì? Nhìn YoungMin à? "

" Ai .. ai bảo thế? Chỉ là đi dạo mệt nên nghỉ tạm ở đây... "

" Thật không? "

" Thật "

DongHyun nhăn mặt nhìn cái khuôn mặt không đáng tin của WooJin, rồi cười thầm.

" Mày biết không? Khi gặp ai mà mày thích thì đồng tử mày sẽ giãn ra đấy, mày thích YoungMin à? "

" Vô căn cứ "

" Hẳn là vô căn cứ, mặt đỏ hỏn từ này đến giờ kìa. "

" Này? Tao bảo là không có "

" Ờ, không có :)) "

WooJin cũng khó chịu mà bỏ đi, nhưng mà xét cho cùng thì DongHyun đoán chẳng sai, nhưng cũng chẳng đúng... vì cậu chẳng biết cảm xúc này là như thế nào nữa. Có lẽ chỉ dừng ở rung động, nhưng cũng có thể đã yêu rồi...có lẽ đã thích cũng có lẽ không thích... khó đoán thật..

***

Cứ ngỡ tối hôm qua chỉ là nói suông... YoungMin thật sự đã nhuộm tóc đen. Là một kẻ lúc nào cũng là tâm O của đường tròn việc nhuộm tóc đen cũng khiến anh trở nên chú ý đến lạ, kẻ nổi loạn bỗng hóa ngoan hiền chỉ vì màu tóc, thật sự cái vẻ đẹp này biến hóa rất khôn lường.

Hôm nay anh cũng nhìn thấy WooJin, cậu bé vẫn như bình thường, mặt vẫn lạnh như tờ. Chỉ mình tình cảm của YoungMin dành cho cậu đang biến động mạnh mẽ. Anh biết, anh biết hết rằng tối hôm đó WooJin đã làm gì, rằng cái bờ môi mềm mềm của WooJin đã chạm vào anh như thế nào. Tuyệt lắm, không ngọt nhưng ngon, là một cảm giác chẳng bao giờ anh có... Nhưng anh đã thích WooJin chưa? Vẫn chưa... Anh cũng không biết nữa...như WooJin anh cũng chẳng biết tình cảm cho đối phương là gì. Thật sự đã nhìn, đã ngắm, đã nắm và đã hôn nhưng cảm xúc vẫn cứ lửng lờ như thế này thì biết bao giờ mới có quyết kiến đây?

/ Thật sự, mình thấy cách viết của mình luyên thuyên cực kì luôn ý :v biết làm sao đây? với lại đây là lần đầu mình viết, nên sai sót là điều khó tránh. Nên các bạn thông cảm nhé. Và cũng cảm ơn vì đã đọc cái bài viết luyên thuyên của mình. Cảm ơn nhiều lắm /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro