điên lần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì vẫn vậy thôi, youngmin luôn bên cạnh woojin, yêu cậu và chăm sóc cho cậu nhưng họ vẫn không phải người tình.

những đứa trẻ đáng yêu mà anh giảng dạy, nó còn dễ bảo và nghe lời hơn park woojin, thậm chí chúng còn gan dạ và quyết đoán hơn woojin gấp nhiều lần.  hoặc thậm chí cái thằng nhóc hơn 20 tuổi đó còn thua mấy đứa bé mười mấy tuổi...

youngmin có vẻ hơi chán với mối quan hệ hiện tại, nó không rõ ràng, anh không có quyền ghen hoặc không có quyền cằn nhằn khi woojin làm gì đó không tốt. nhìn anh giờ, chẳng khác gì một bảo mẫu cho thằng nhóc đó cả.

hôm nay nắng, nắng thật, nắng vàng hơn cây hoa mimosa mà nhà hàng xóm trồng, nhưng khá may mắn hôm nay không nóng cũng không lạnh, thời tiết hơi dễ chịu cho những cuộc chia ly như vậy, anh quyết định rồi. anh đến nhà woojin, lần cuối anh đến là sau khi woojin nói cho anh biết vị trí của anh trong tim cậu ấy, lúc đấy tim anh có một chút vui mừng, anh biết hắn sợ yêu, anh biết hắn sợ anh chết nhưng đâu có cần phải hành hạ một con người đang yêu hắn một cánh...một cánh đau đớn về mặt tinh thần như vậy, lần đầu tiên anh buồn sau khi bán aphrodite, anh không muốn có quan hệ gì với woojin nữa.

cái nhà đó luôn u ám và lạnh lẽo như vậy, hình như nó có âm khí của người chết hoặc kẻ đang sống trong chính căn nhà này cũng đang chết dần chết mòn bởi sự tàn nhẫn của hắn, hắn ngồi trên ghế sofa và vẫn là cái dáng ngồi với hay chân xếp song song với nhau và vuông góc với sàn, không điện thoại, không TV, không game, hắn ngồi nhìn một cái gì đó vô định. hoặc là hắn nhìn trời xanh xanh với nắng vàng ngoài kia hoặc là nhìn cái khung cảnh của vùng ngoại ô seoul sạch sẽ hoặc là nhìn một cái gì đó vô hình mà chỉ có chính hắn mới nhìn thấy được...

" sao anh lại đến đây? "

có tiếng mở cửa nên woojin mới bị sao nhãng, vốn dĩ hắn đang tập trung vào một thứ gì đó.

" anh có chuyện muốn nói "

youngmin ngồi ngay trên ghế, đối diện hắn, khuôn mặt vừa buồn vừa nghiêm, vì vốn dĩ là anh nghiêm túc chứ chẳng đùa giỡn nổi khi đến cái nơi u ám này. anh vẫn không hiểu sao hắn cứ nhốt mình trong đây mà không hít không khí trong lành bên ngoài... hắn có thể chết vì thiếu hơi người hoặc thiếu vitamin D .

" chuyện gì? anh nói đi, em nghe đây "

hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy, như không có gì? là hắn mù hay hắn ngu mà không nhìn rõ được khuôn mặt nghiêm này của Youngmin và không cảm nhận được tình hình như thế này?

youngmin muốn mở miệng tuôn ra hết nhưng bị chặn lại bởi cái luồng suy nghĩ yêu đương mù quáng trong não, hình như nó đang cố lấp đầy là che đi cái lý trí sáng soi lấy nó.

" anh... "

" rốt cuộc là chuyện gì vậy? "

youngmin vẫn đang cố nói... anh muốn nói, nhưng anh không muốn nói. nhưng anh muốn nói nhiều hơn, anh không muốn nói vẫn chặn miệng...

" anh muốn nói là WOOJIN DỪNG LẠI ĐII " 

có lẽ anh đã hét lên quá to, thậm chí anh còn nghe tiếng vọng, không hiểu sao lại có tiếng vọng... nhưng anh bắt đầu thấy sợ khi anh lại thấy ánh mắt đen láy và uể oải của woojin xoáy sâu vào anh... anh rung lên.

" dừng lại cái gì? "

" Woojin... "

youngmin không biết dùng từ nào để nói cho phải...

" anh..anh chỉ muốn em phân biệt rõ giữa người tình và một thằng giúp việc tinh thần cho em, một là từ chối, hai là đồng ý... chứ trong cái mối quan hệ không tên như vậy. không có quyền ghen, cũng không có quyền trách móc... anh.."

" hãy chắc với em chúng ta không chia tay hoặc anh không chết đi đi rồi em sẽ đồng ý ngay, em không muốn có cuộc chia ly đẫm nước mắt hoặc đẫm máu nào diễn ra trong cuộc đời em nữa anh hiểu không? "

woojin đứng dậy, lưng cậu ấy hơi khom xuống và dáng người lần này y hệt lần đầu cậu vừa mới gặp, rõ ràng là đã ổn nhưng tại sao gần đây cậu lại trở về với trạng thái kì lạ như vậy?

" nhưng mà em làm vậy chỉ là chính bản thân em bị ám ảnh, nếu em thật sự yêu anh thì đâu có chuyện em cho anh vào tình huống như vậy... nghĩa là anh quá giống Kim Youngmin để có thể tiếp tục mối quan hệ? "

" Ừ, anh chẳng khác gì một người đã chết cả... "

youngmin có lẽ cố kiềm nước mắt như bất thành, đầu anh có cái gì đó nóng nóng và cái luồng khí nóng đó cũng chạy xuống xương sống nữa... đó giống cảm giác tức giận hơn là buồn.

" anh đang khóc vì anh lỡ yêu em á hả? "

woojin lại tiếp tục lên tiếng, không biết vì sao nhưng hắn đưa tay hắn và lau nước mắt đang rưng rưng trên mắt anh..

không phải, hắn đang cố ấn xuống cho nước mắt chảy ra...

" em đang làm gì vậy? "

" khóc đi "

" tại sao lại phải khóc "

" khóc đi "

" tại sao? "

" EM BẢO KHÓC ĐI, KHÓC THẬT NHIỀU VÀO, KHÓC THẬT NHIỀU ĐỂ BIẾT EM LÀM TỔN THƯƠNG ANH NHƯ THẾ NÀO? ..... "

" Woojin "

mặt woojin không thay đổi mấy, chỉ là mắt của hắn hơi đỏ lên còn nước mắt chẳng có một chút gì...

" em đâu phải người bình thường? tại sao anh lại yêu em? một kẻ luôn ám ảnh bởi một người đã chết... một kẻ nhìn người yêu chết dần chết mòn mà không dám làm gì... tại sao lại được yêu? "

woojin cúi gầm mặt xuống đất...

" em đang nói gì vậy??? "

" em sợ anh chết như anh ta lắm... "

" woojin đó không phải là lỗi của em... "

woojin ngồi xuống bàn, cả người hắn run rẩy và nước mắt đang bắt đầu úa ra nhanh chóng... có một ít máu mũi.

youngmin tiến lại gần giữ chặt lấy bàn tay thô sơ và lạnh ngắc của woojin, nó đang run rẩy từng cơn bà mạch của nó cũng rất nhanh...

tay còn lại của woojin nắm chặt lấy cái ghế sofa, dường như woojin bóp chặt đến nỗi mà xé rách nó...

" woojin... bình tĩnh "

youngmin cố gắng ôm chằm lấy woojin, anh không biết mình sẽ làm gì cả... người và mạnh đập của anh cũng run rẩy và hấp tấp như hắn...

" đúng rồi, nước... nước... em uống nước nhé? "

youngmin nhanh chóng chạy đi lấy ly nước ở gần đó... nhịp đập của tim anh rất nhanh và cách anh thở cũng nhanh... anh đang bị thiếu oxi... anh cần mở cửa, đặt ly nước trên bàn rồi kéo rèm cửa ra, mở cửa để có không khí đi vào. Điều đó khiến woojin bị chói mắt.

" em uống nước đi "

woojin vẫn dùng ánh mắt đen láy đáng sợ đó nhìn youngmin, anh bất động điếng người... anh mắt đó như đánh vào anh mấy đòn đau điếng, tay anh run rẩy đưa nhẹ ly nước cho woojin..

hắn hất văng ly nước đi, tiếng ly vỡ trên sàn chói tai khiến anh sợ đến rơi nước mắt... tay và người anh vẫn run, anh sợ. và anh lo cho hắn. đến giờ phút này anh vẫn lo cho hắn. khá may là mảnh thủy tinh không làm gì được hắn, tay hắn không đứt, thật tốt quá.

hắn đứng phắt dậy, dùng cái ánh mắt đó nhìn Youngmin như xoáy sâu vào nỗi sợ hãi của anh và tăng nó lên đến cùng cực.

rồi hắn ôm chằm lấy anh.

" em xin lỗi "

" woojin, em trở lại bình thường rồi ? "

" hôm nay là cá tháng tư "

" không mới tháng 1 thôi "

" em bảo hôm nay là cá tháng tư "

" ừ... cá tháng tư "

hắn vẫn tiếp tục ôm chằm lấy anh, người hắn đang ấm dần lên, anh cảm nhân được... nhiệt độ đang ấm dần lên... anh cũng ôm chằm lấy hắn...

10 phút.

" người anh ấm thật ... "

" em có buồn ngủ không? " .

" không "

" vậy em có yêu anh không? "

" có "

" anh hứa với em anh sẽ không chết đâu ... nên đồng ý đi nha? "

" không chết mà bỏ đi thì sao? " .

" đợi khi nào em chán, anh mới bỏ đi " .

woojin buông ra, hắn vẫn nhìn anh nhưng bằng ánh mắt không còn xoáy sâu vào anh nữa, ở trong đó có chứ tình cảm.

" đâu phải ai cũng bỏ em anh nhỉ? "

" ừ, anh sẽ không bỏ em đâu... "

" ừ .... "

woojin gật đầu rồi bỏ đi ...

giọng hắn vang ra từ nhà vệ sinh...

" em cần đi rửa mặt, nhưng em yêu anh "

.....

youngmin... anh nghe xong chạy nhanh vào nơi đó, dù biết nó chẳng đẹp đẽ mấy cho một cuộc tỏ tình.

" anh cũng yêu em "

mặt woojin vẫn còn ướt, youngmin nắm lấy hai bờ má đó, nó không mấy mềm... nhưng anh kéo sát lại mặt mình...

nhìn nhau sát như vậy, khi cả hai còn tỉnh táo... cảm giác này lạ quá...

" hôn không? như trong phim ấy? "

"  không. "


end ... with Happy ending ? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro