hpbd not alone but so fuxcing cô đơn :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc hát Happy birthday đã lâu rồi không nghe, thay vào đó là khúc chúc mừng giáng sinh đầy ám ảnh. Cái cặp vợ chồng già hiến muộn ở bên cạnh,  hầu như năm nào cũng bật cái bài hát đó, lại vừa to vừa chói tai...YoungMin đây có lẽ đã quen mất rồi, bây giờ cứ coi như đó là khúc hát chúc mừng sinh nhật cho chính anh và cả giáng sinh cho chúa đi, lại cảm thấy bớt tủi thân đi phần nào...

Cái tiếng nhạc ở nhà bên cạnh vẫn ồn ồn từ hôm qua rồi, chẳng hiểu sao xung quanh đây không ai ý kiến gì với cặp vợ chồng đó, và cả YoungMin cũng vậy, có lẽ đấy là cách căn hộ này ăn mừng giáng sinh, vì một cây thông noel còn chẳng có để mà dựng, những  ánh đèn nhấp nháy hay quà tặng đều không... Chỉ có tiếng nhạc văng vẳng từ ngày này sang ngày khác, như một điểm đen duy nhất giữa lòng thành phố lấp lánh. Những người sinh sống ở đây, một cặp vợ chồng già hiến muộn, một đôi tình nhân trẻ tuổi, một cô gái đầy hình xăm trên người, một cậu sinh viên nghèo ... tất cả đều mang một khuôn mặt khắc khổ và đầy thê lương đến đáng thương. Nơi đây chẳng có gì ngoài buồn tẻ, như lãnh địa của những kẻ cô đơn và thống khổ vậy...

Đáng lý ra năm nay, YoungMin chỉ đón sinh nhật một mình, không quà tặng hay bánh kem, chỉ có vài lon bia và mấy câu chúc mặc định trên mạng xã hội... rồi lại ngồi ngắm mấy ánh đèn lập lòe ở các con phố phía xa xa kia như mấy năm về trước... Nhưng năm nay, WooJin đã đến như một ánh hào quang soi sáng lấy linh hồn u tối trong tâm can YoungMin, lại cảm thấy chính bản thân được cứu rỗi giữa địa ngục mang tên cô đơn đó ... đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.

YoungMin đã rất khó khăn để có thể đưa cậu bé về nhà mình, anh đã đi một vòng khu ngoại ô đó, rồi vòng về lại thành phố như một kẻ rảnh rỗi...
Anh đã cố gắng rất nhiều kể dìu kẻ say xỉn kia và nhà... Có lẽ lần này WooJin đã say đến nỗi không hề biết gì nữa... nhớ lần trước lại nhầm chính anh với lại một người quá cố, không biết mặt mũi con người đấy như thế nào để có thể khiến WooJin kia nhầm đến độ xúc động như vậy... Nhưng cũng đủ chứng tỏ thằng nhóc say ngủ như chẳng biết gì kia đã chịu một nỗi đau mất mát chẳng hề nhỏ... Khiến tâm lý của nó khác đi hoàn toàn. Anh lại thấy nó đẹp, nó đẹp một cách thống khổ... tựa như anh. Là con người sinh ra trên cõi đời, mỗi người một nỗi đau, để hiểu nhau trước tiên phải biết về nỗi sầu riêng của nhau...và có lẽ YoungMin đây đã gần như đã biết hết rằng nỗi sầu và căn bệnh đó đã ăn mòn WooJin như thế nào,thương, thương lắm, thương như thương chính bản thân này vậy nhưng biết làm gì đây? An ủi cũng không mà động viên cũng chẳng thể... Chỉ biết đứng nhìn thôi.

Anh đã đặt WooJin lên chiếc giường đầy mùi hương Eros của mình... Một cách nào đó lại câu dẫn chính mình tiến lại sát WooJin hơn bao giờ hết, rồi cũng chạm nhẹ đôi môi mềm mềm mình lên môi kia y hệt như WooJin hôm đó... Nhưng vừa chạm nhẹ đã vội rút lại. Anh chẳng giống như kẻ kia mà giữ miết không buông đâu, là một kẻ luôn biết giữ lấy cảm xúc, anh không thể làm vậy . Sau đó lại bỏ ra ghế sofa, bỏ một mình WooJin say xỉn nằm đây chưa biết chuyện gì xảy ra. Nếu YoungMin giống với WooJin có thể không chỉ dừng lại ở bờ môi ngọt lịm đó mà còn là những và chạm mạnh mẽ của hai cơ thể đầy trần tục bám lấy nhau, cùng nhau thoải mái một cách đầy ma mị như mùi hương của những giọt Eros thần thánh kia nhưng chính anh là kẻ luôn biết giữ mình, dù có đang bị đầu độc bởi những giọt rượu và sự cuốn hút của Park WooJin vẫn không khiến anh động thủ dù chỉ một phút giây.

Anh đã thích WooJin, anh biết, nhưng không đủ để chính bản thân hóa ngây dại mà làm mấy hành động không liêm sỉ thế kia đâu... và ghế sofa lạnh lẽo một mình anh, có lẽ việc WooJin đến không giúp anh bớt đi tủi thân là mấy... Nhưng có lẽ đã khiến anh thích WooJin hơn... Âm thanh và cả mùi hương độc đáo ấy thật quyến rũ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro