một chút đen tối của lời tạm biệt,món thịt nướng và thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút đen tối của lời tạm biệt ( dành cho Aphrodite ), món thịt nướng và thính.

Nhìn lần cuối rồi thôi, rồi sau này nó không còn là của anh nữa. Cái người đàn ông mặc âu phục đen sang trọng nở một nụ lạnh tanh, bắt bàn tay rung rung lành lạnh của anh, chỉ là cách trao đổi thân thiện của kẻ đầu tư giàu có, sau cái bắt tay này, một số tiền lớn sẽ chuyển vào tài khoản của anh và Aphrodite sẽ không còn là của anh nữa. Anh đã bỏ về cùng với cái thở dài chán nản. Vì nhìn lâu không chỉ mất thời gian mà còn rước thêm vào bản thân những nỗi buồn không đáng có. Đây là lần đầu tiên anh vì túng thiếu mà bỏ đi cả cái ước vọng, ước mơ anh nuôi mấy chục năm, có lẽ sau khi ổn định hơn anh sẽ trở lại thành một giảng viên hoặc giáo viên như trước kia, còn Aphrodite tương lai nó sẽ trở thành một shop thời trang, một nhà hàng, hay có thể là một hiệu sách tùy theo chủ của nó.

YoungMin lang thang trên những con đường quen thuộc, đây là lần đầu tiên Seoul đối xử tốt với anh, cái nắng đầu tiên của mùa xuân đã chiếu rọi khắp mọi ngã đường, chiếu sáng hàng cây xanh thẳng tấp trên phố, chiếu sáng khuôn mặt của những người đi qua và soi sáng cái tâm can cái linh hồn đơn độc chứa đầy ẩn khuất của anh. Tia nắng yếu ớt không đủ để đánh tan cái không khí lạnh lẽo hay làm tan chảy những lớp tuyết dày đặc nhưng nó khiến tâm hồn vốn đã lạnh lẽo như được sưởi ấm, ấm áp như trong một vòng tay yêu thương của đất mẹ, như một cái ôm thật chặt từ phía sau. Nỗi niềm bấy lâu nay cất giấu tù động trong tâm trí như muốn trầm cảm, nay lại được tia nắng cứu rỗi mang đi một ít, anh có một ít nhẹ nhõm ở một nơi sâu trong lòng. Ánh sáng của mùa xuân đầy ấp trong đôi mắt long lanh của anh khi anh nhìn thấy những bông hoa Pensée trong công viên hé nở những nụ hoa đầu tiên, như một báo hiệu mùa đông đã đi qua và mùa xuân chứa đầy sức sống đang tràn đến bên Seoul, im lặng đứng nhìn những nụ hoa sắp nở, có hoa gần như đã nở rộ sắc tím rất đẹp, có những hoa chỉ mới là nụ, có những hoa nụ đã hé ra một ít, lộ những cánh hoa tim tím bên trong, anh nhìn ngắm vẻ đẹp nho nhỏ của chúng, vơi đi biết bao nhiêu nỗi buồn đang tù động về Aphrodite trong tâm trí anh.

Anh về đến căn phòng quen thuộc, không còn ám mùi hương của WooJin hôm đó, chỉ còn thoáng cái mùi Eros mà anh yêu thích đến phát cuồng. Một chút bạc hà, một chút hoa phong lữ và một ít hương vani của Madagascar,... Hòa quyện với nhau như mọi loài bùa chú đầy nồng nàn và ma mị. Hít thật sâu cảm nhận từng mùi hương nhỏ, rất thơm, rất thoải mái. Anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này, trước kia trong đầu anh là những lo nghĩ về chuyện tiền nông hay những chuyện nhỏ nhặt ngoài cuộc sống, nhưng đến hôm nay anh lại nằm trùm kín chăn trên chiếc giường quen thuộc mà chẳng phải lo nghĩ đến bất cứ việc gì, thật sự là tâm hồn nhẹ nhõm từ lông hồng, thoải mái như những đám mây bay bổng trên chín tầng trời cao. Nhưng đâu đó YoungMin lại cảm thấy thiếu một cá gì đó, tuy nhỏ nhặt như rất quan trọng, là cái sự bận rộn ở nơi Aphrodite, hay ánh sáng của những đôi khuyên tai phản chiếu vào mắt khi ngồi trước băng ghế chờ dành cho khách hàng?.. anh đã sợ mất nó rất nhiều, nhưng chính thức đến ngày xa nó, anh lại chẳng cảm thấy gì ngoài sự thiếu thốn nhẹ nhàng... ?

Anh rất muốn gặp WooJin ngay lúc này, có lẽ chỉ là sự nhớ nhung thường tình của tình yêu đôi lứa, nhưng nó đã thoi thúc anh khoác chiếc áo vào mà đi ra ngoài để tìm WooJin. Anh không nhắn tin hay gọi điện cho cậu, chỉ đi tìm một cách bất ngờ.. cũng chẳng biết cậu ấy đã về nhà hay còn học ở trường không nữa. Anh không rõ lịch học của WooJin chỉ nhớ hôm nay cậu ấy có đến trường , hôm nay anh không được nhìn cậu ở trên xe bus, mấy hôm khi còn Aphrodite, anh chỉ ngồi trong tiệm im lặng nhìn cậu bé vụt qua... Đủ để làm động lực làm việc cho anh suốt cả ngày dài dằng dặc, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh không thể nhìn cậu lướt qua... Cảm thấy nhớ một cách kỳ lạ.

.

Anh đã đứng trước Seoul-dae, tìm trong những dòng người bước ra sau tiếng chuông báo ra về, không thấy WooJin. Anh đã đứng đó đợi cho đến khi dòng người đó tan dần, đến khi chẳng thấy một ai bước ra ... nhưng chẳng thấy Woojin đâu, đáng lý ra YoungMin phải nhắn tin cho WooJin trước đó,... có lẽ cậu ấy đã bị cái dòng người đầy ấp khi nãy che lấp đi mất nên anh không thể nhìn thấy. YoungMin mặt có một chút buồn buồn, xoay bước để trở về ... Bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc như xé toạc lấy bầu không khí im lặng trong anh, anh liền xoay người lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, êm ả nhưng đầy mãn nguyện

" Anh đang làm gì ở đây vậy? " . WooJin từ trường học bước ra, cậu ấy phải ở lại thư viện để tìm một số tư liệu, nên mới trễ như thế này.

" Đợi em. Đi dạo đâu đó không? " . Anh đã thay đổi nét mặt hoàn toàn. Vui vẻ hơn.

" ..... " . WooJin hướng mắt nhìn những tán lá trên cây xanh đối diện, suy nghĩ một chốc rồi nói .
" Đi, em đi với anh "

" Thế thì đi dạo ha " .

" Em muốn đi ăn, ăn gì đó nóng nóng ấy " .

"Ddoek mandu kuk không ? Dù gì cũng sắp đến tết rồi, gần căn hộ của anh có một tiệm nhỏ bán món này rất ngon.."

" Em không hợp với món đó lắm..."

" Vậy... Em muốn ăn gì? "

" Thịt nướng.... "

" Đó là món nóng????? " YoungMin cười với khuôn mặt khó hiểu.

" Chả phải rất nóng sao? Ăn không? "

" Ăn.. " YoungMin tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, với lại anh cũng rất yêu thích thịt nướng, nên ngại gì mà không đi chứ

" Vậy đi "

WooJin nắm cổ tay YoungMin kéo anh đi, cú kéo mạnh làm anh gần như ngã nhào xuống đất...

" Này ...ngã mất "

" Anh chưa ngã mà... Woojin em làm sao để cho anh ngã được "

YoungMin bổng đỏ mặt, bởi lời nói chẳng biết có ẩn ý hay không của WooJin... anh chàng vốn đã nhạy cảm bởi những lời nói có lẽ một Hạ Chin như thế này sẽ khiến anh quay cuồng bởi những lời nói ngọt ngào của cậu mất. Cậu kéo anh bước đi nhanh chóng, đi qua những hàng cây xanh, xa dần rồi mất hút chỉ còn nhìn thấy màu tóc đỏ hồng của YoungMin nổi bật giữa những con người đen từ đầu đến chân.

Họ thoáng chốc đã nắm tay, hai bàn tay lạnh lẽo, khô ráp chạm vào nhau, như chất xúc tác để thúc đầy nhịp đập trong những trái tim đầy sẹo đầy thương tích của họ. Họ sưởi ấm anh bằng ánh mắt chứa đầy sự ấm áp của một tình yêu chớm nở như một nụ tầm xuân và cũng chính những ánh mắt đó uất nghẹn sự đau đớn chỉ cả hai hiểu cho nhau...

Phá tan bầu không khí im lăng YoungMin suy nghĩ một hồi lâu rồi nói một câu kỳ lạ.

" WooJin, nếu em không hợp với Ddoek mandu kuk thì em hợp với anh không? " .

" Anh nói gì???? "

Câu nói nửa thật nửa đùa, WooJin khó hiểu nhìn chằm chằm YoungMin..???
Anh không trả lời, chỉ cười.

Nghê : " mình phải viết một cái gì đó thật mặn mòi. truyện này toàn đau thương quá đọc dô diên vc "
=> và ra cái chap này. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro