tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn, mọi người hầu như đã về hết... Còn mỗi YoungMin ngồi đấy với những nghi vấn trong đầu, nhất định phải hỏi DongHyun cho rõ... Rốt cuộc Kim YoungMin kia chính là ai, rốt cuộc là ai mà khiến WooJin xúc động như vậy...

" DongHyun ah... Anh có chuyện muốn hỏi " 

" Chuyện gì vậy anh? " 

" Rốt cuộc Kim YoungMin là ai vậy ? " 

DongHyun biểu cảm chợt biến đổi, đồng tử lay động... Ngập ngừng một hồi lâu rồi cố tìm cách để chuyển chủ đề.

" ... Khuya rồi, anh về đi nhé? " 

" Ơ? " Khó hiểu, rốt cuộc YoungMin kia là ai? Còn sống hay đã chết ... Tại sao Woojin lại bảo anh giống tên đó và tại sao DongHyun lại trong có vẻ sợ sệt như vậy... 

" Anh về đi nhé, em mệt rồi..  em cũng hơi say rồi ... Nên em sẽ đi ngủ đây " DongHyun cố gắng thúc YoungMin ... Cậu đẩy anh ấy ra cửa ... Sau đó vẩy tay chào và đóng cửa

" Rầm " tiếng cửa đóng mạnh làm náo cả không gian im lặng trong hơn nữa giây...có hơi bàng hoàng YoungMin đứng đấy với khuôn mặt nhăn nhó, với đầy rẫy những nghi vấn về người con trai Kim YoungMin kia...Cũng có gỏ cửa rặn hỏi nhưng chẳng thấy DongHyun hay là WooJin trả lời nên anh đành bỏ về... 

Khó ngủ, những câu hỏi khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tạo thành một chuỗi dài dằng dặc mà chẳng biết kết điểm. YoungMin như ngập trong nghi vấn... Ngạt thở, ngột ngạt, trằn trọc khó chịu vô cùng. Nhưng con người này khác hẳn Park WooJin rằng anh ta dể đi vào giấc ngủ hơn cậu ta... Nằm trằn trọc suy nghĩ mà ngủ quên khi nào cũng chẳng biết.

Đằng này, sau khi DongHyun đuổi được anh YoungMin kia liền tức tốc chạy vào phòng. Chẳng ai mà biết được một kẻ loạn thần sẽ làm gì khi ở một mình đâu. DongHyun nãy giờ bị không khí sôi động của buổi tiệc mà quên mất đi mình có cậu bận tâm thần đang nằm một mình trong phòng. Phải chắc chắn rằng nơi đó chẳng có tí vật ngọn hay cứng nào biết đâu Woojin khó kiểm soát được mà tự đi theo Kim YoungMin về phía nơi có ánh sáng kia cũng nên. Khá may mắn, Woojin lúc này chỉ ngủ thôi, mắt cũng sưng lên rồi, do lúc nãy khóc nhiều quá đấy, nước mắt lúc nãy thấm ướt một mảng nhỏ lên ga giường.. chắc đã khô đi một phần, nhưng đủ chứng tỏ WooJin đã khóc ở đấy cũng một phần chứng tỏ con người này đã trở lại thành một người bình tĩnh như khi xưa mà chẳng làm những hành động như tự làm đau bản thân mình . DongHyun chỉ muốn gọi cậu ấy dậy để mà trách về chuyện của Im YoungMin khi nãy thôi, vì chẳng có ai ngoài Kim DongHyun và WooJin biết chuyện và biết Kim YoungMin chính là ai cả nhưng nhìn thấy người bạn thống khổ đang ngủ say trên giường mà từ giận hoá thương, có đôi chút mừng vì rõ ràng bạn mình đã hoàn toàn thoát khỏi tâm thần. Cậu sau đó cũng yên giấc bên cạnh cậu bạn mình. 

Sáng hôm đấy WooJin bị đau đầu, có thể do tối hôm qua bị YoungMin vô tình chuốt say đến chẳng biết sự gì. Mắt một mí đã nhỏ còn nhỏ hơn do bị sưng. Có vẻ cậu chẳng nhớ gì. Ung dung khoan thai mà đi ra ngoài phòng khách.. thậm chí còn bật TV . Sau đó lại ngắm cảnh, view phòng DongHyun cả buổi tối và ban đêm đều đẹp, vì ở trên cao nên được cả thành phố, Woojin thích nhìn ngắm Seoul như thế này, cứ ngắm nhìn trên cao mà bao toàn cảnh... Cứ ngắm nhìn Seoul và nghe một bài hát ngẫu nhiên trong TV ... Woojin dể chịu , đau đầu ắt hẳn đã giảm đi đáng kể. 

DongHyun lúc này thức dậy ... Cậu vẫn còn nhớ những gì hồi tối mà nhanh chân ra ngoài phòng khách, lại có ý định chất vấn WooJin về những lời nói mà cậu đã nói cho YoungMin hôm qua. 

" Mày nhớ tối hôm qua đã nói gì cho YoungMin nghe không vậy? " 

" Không ... Đã nói gì đâu? Tao chỉ uống với tên đó rồi ngủ thôi " 

" Chắc chứ? YoungMin đã hỏi tao về Kim YoungMin .. không phải do mày nói sao? " 

" ... Tao đã nói gì về anh ấy sao .?.. " 

" Mày hỏi tao? " 

" Nhớ rồi ... Tao đã lôi tên đó ra ban công và sau đó làm nhỉ chả nhớ ... " 

" Kết quả là anh ấy hỏi tao về Kim YoungMin? " 

" ...Tao.. " Woojin nhắn nhó, cố nhớ rằng tối qua chính cậu đã làm những gì với YoungMin... Rằng cậu đã khóc sướt mướt như một đứa trẻ lạc mẹ và nói những lời nói đối với cậu là ngu ngốc vô cùng.  Bây giờ nhớ lại đột nhiên lại cảm thấy bản thân nặng nề? Rõ ràng cậu đã biết tửu lượng của mình thấp nhưng lại uống với kẻ hư hỏng như Im YoungMin ... Đâu ai mà ngờ tiểu não bị bám tí men rượu đã trở nên mất kiểm soát mà nói ra hết tất cả. Bây giờ áy náy cực kì. 

" Giờ làm gì bây giờ? " 

" Tao cũng chẳng biết nữa " 

Nếu như tối hôm qua người ngồi cạnh WooJin chẳng phải là Im YoungMin thì có lẽ Woojin đã không khó xử như thế này. Chỉ vì " con tim " mà nghe theo lời mời của anh ta, sau đó lại trở thành một tên ngốc ... Kể cả chuyện riêng của chính mình lại đem ra nói cho kẻ xa lạ. Ngốc hết phần thiên hạ. 

" ... " 

" Bây giờ hắn có hỏi thì trả lời thật đi, dù gì chẳng có gì để dối nữa, cứ để cho hắn biết lý do tao né xa hắn như thế biết đâu hắn lại tự né xa tao ra " 

" Woojin? Nói như vậy cũng được à?? " 

" Giờ tao về đây " 

Thế là Woojin mang balo lên mà ra về, trước sự khó hiểu của DongHyun... Cậu có vẻ như chẳng quan tâm mấy đến chuyện lớn này. Thản nhiên mà ung dung đến bất ngờ. Từng bước khoan thai rời khỏi căn nhà nhỏ mà bước ra ngoài đường... Nhưng chợt sựng lại khi đi qua Aphrodite ... Hôm nay vắng khách, YoungMin hình như không có ở đây, chẳng biết anh ấy đang ở đâu nữa. Con người này ở ngoài cứ hướng mắt ngó vào bên trong để tìm mà chẳng thấy, cậu đi được thêm một đoạn thì gặp được YoungMin, hoá ra từ nãy đến giờ anh ấy đến cửa hàng tiện lợi nên chẳng có ở đó, có lẽ là mua đồ ăn sáng. Anh ấy cứ đi mà cuối mặt vào điện thoại chẳng để ý người đối diện bên này là Park WooJin, cho đến khi cậu ấy gọi anh

" YoungMin ah? "  Gọi mà chẳng có tí kính ngữ...

" Woo..Jin "

" Anh mua đồ ăn sao? " 

" À ừ... anh vừa từ cửa hàng tiện lợi về... Có ..chuyện gì vậy " 

" Tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện tối hôm qua thôi, đã làm phiền anh " 

" À... Không..có gì đâu " 

" Tìm cái băng ghế nào mà ngồi ăn cùng nhau được không? Tôi cũng có vài bịch snack từ hôm qua ... " 

Cứ nghĩ một con người có phần hơi lạnh lùng như Woojin sẽ không bao giờ làm như vậy, nhưng ai ngờ lại muốn anh cùng ăn... YoungMin có vẻ bất ngờ nhưng cũng đồng ý, anh dẫn WooJin đến một băng ghế gần đó mà ngồi đối diện với nhau... Một người thì kimbap còn người còn lại chỉ ăn snack ... YoungMin cứ ngài ngại, vì cái sự lạnh lùng của WooJin khiến anh có chút căng thẳng... 

" Sáng sớm thế này ăn snack có vẻ không tốt WooJin nhỉ? Hai em cùng ăn Kimbap với anh đi " 

" Anh cứ ăn đi, tôi ăn snack được rồi.. " 

Sau đó không khí lại trở nên im lặng. Có lẽ Woojin cũng có chút ngại nhưng cậu ấy ít thể hiện ra như YoungMin... Hai cậu ấy cứ lén nhìn nhau khi đối phương bất gặp lại quay đi... 

" Anh còn nhớ tối hôm qua tôi đã nói gì với anh không? " 

YoungMin ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng cố nhớ về tối đó. Mắt hướng về xa xăm, có hơi nhăn nhó, môi thì bậm nhẹ , thật sự trong rất đáng yêu. YoungMin ngâm một hồi lâu rồi trả lời. 

" Em nói về Kim YoungMin gì đấy ... " 

" Có lẽ là vì anh quá giống đấy. Anh xinh đẹp y như anh ta vậy " 

" Thế quan hệ của em với cậu ấy là...? " 

" Người yêu... " 

" À... " ..

" Có điều này tôi chẳng muốn tin nhưng đó là sự thật .. rằng anh ấy chết từ hai năm trước rồi... Trước mặt tôi " 

" Nhìn người mình yêu ra đi ngay trước mắt à?... "  

Sau đó Woojin im lặng..không khí lúc này cũng nặng nề... Anh có hơi nhoi nhói, không ngờ rằng con người ở trước mặt kia lại mang những cơn đau to như vậy,... Nhìn khuôn mặt vô cảm như bên trong là sự thê thảm... Đau khổ còn hơn cả địa ngục. Quả nhiên là một cậu bé vô cùng đáng thương ... Ban đầu nhìn Woojin anh chỉ có lòng thương hại... Nhưng khi nghe xong cậu chuyện lại cảm thấy cảm thương vô cùng từ đó mà sinh tình cảm với WooJin mà chẳng biết từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro