1. Ngày nhớ đêm mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại nhớ về em, người con trai mà tôi từng yêu tha thiết.
Em cứ không một lời báo trước mà cứ thế bước vào cuộc đời của tôi và rồi cũng không một lời từ biệt rời xa cuộc sống của tôi.
Tôi đã từng cố gắng rất nhiều để quên đi em. Quên đi con người đã rời xa tôi một cách quá đỗi tàn nhẫn. Khi mà em rời bỏ nơi đầy ắp kỉ niệm của đôi ta, tôi đã không biết phải làm gì, phải tìm em ở đâu, tôi đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều... đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi khóc nhiều như vậy. Khi đó nếu không phải là mẹ đã luôn bên cạnh an ủi, chấn an tôi rằng một ngày nào đó em sẽ quay về bên tôi, thì chắc bây giờ tôi đã chẳng đứng được ở đây, ở tại nơi này, bao năm vẫn chờ em tới ghé thăm tôi, nhớ đến tôi chỉ cần bằng một nửa à không chỉ cần là trong thoáng chốc em nhớ tới tôi khi nghĩ về nơi em từng sống là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng bây giờ thì không còn ai nữa, bà ấy đã đi xa không thể quay trở lại với tôi được rồi. Mặc dù vậy thì cũng không sao cả, giờ đây tôi đã khác xưa, tôi không còn chạy khắp mọi nơi tìm em và rồi bật khóc giữa biển người tấp nập trong cái sự vô vọng chết tiệt này.
Trái đất không phải rất tròn sao? Thế giới không phải chỉ có 7 tỉ người thôi sao? Vậy sao cho đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại được em vậy?

Trong quãng đời của tôi từ khi không có em này, tôi đã từng gặp bao nhiêu con người, hẹn hò với biết người nhưng tại sao tất cả bọn họ đều không mang đến cho tôi cảm giác giống như em đã từng.
Tôi đã gặp, đã làm quen, đã hẹn hò, cũng đã hôn thậm chí làm tình cùng họ ... rất nhiều, rất nhiều người chỉ để tìm lại cái cảm giác mà em đã mang đến cho tôi khi đó. Những con người đó, xinh đẹp có, xấu xí có, thông minh có, ngốc ngếch có, hiền lành có, hung ác có, đến cả thứ đĩ điếm tôi cũng đã từng thử qua. Nhưng chẳng ai giống được em cả, kì lạ quá phải không ? Chính tôi còn chẳng thể hiểu nổi nữa kia mà. Có lẽ là do tình cảm mà tôi dành cho em quá lớn chăng? Hay phải chăng tôi đã bị thần tình yêu là em bắn trúng mũi tên tình ái ấy mà sao đến giờ này tôi vẫn nhớ đến em?
.
.
.
.
.
.

Sau khi chân đã mỏi nhừ vì đi bộ quá lâu, bộ não cũng đã mỏi mệt với những suy nghĩ cứ gợn sóng trong lòng.
Và rồi đôi chân lại đưa tôi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Đưa tay lướt nhẹ qua những món hàng trên giá. Rồi bất giác lại dừng trước cái thứ thân thuộc đó. Lại nữa rồi, lại là nó, sữa dâu.

.

Sữa dâu chính là thứ em thích uống nhất. Cũng chính là thứ mà em mang đến cho tôi mỗi ngày. Trong cái ngăn bàn học nhỏ của tôi, đều đều ngày nào cũng có một hộp sữa dâu và một tấm thiệp màu hồng ghi vài ba câu đơn giản và cũng có vài phần ngốc nghếch. Tôi thực sự rất thích nó, dù món quà chỉ nho nhỏ vậy thôi nhưng cũng khiến tôi hiểu được tình cảm của em dành cho tôi lớn nhường nào. Tôi không biết ai đã gửi nó tới cho tôi nhưng trái tim tôi vẫn cảm thật sự hạnh phúc. Khi bắt gặp được em, lén lút để quà vào ngăn bàn của tôi. Trái tim tôi đã rung động vì em, tôi chưa từng nghĩ rằng trái tim tôi sẽ loạn nhịp khi đứng trước một cậu con trai như vậy. Nhưng thực sự em đã làm cho trái tim tôi đập liên hồi khi ở bên cạnh em, có đôi khi thì nó lại mềm nhũn ra chỉ vì vài ba câu nói ngọt ngào từ em, hay lại như muốn nổ tung khi tôi lần đầu đặt môi mình lên môi em. Và đau như chết đi sống lại khi em bỏ tôi mà đi, không có lấy 1 lời từ biệt.
Chính em đem đến cho tôi cảm giác hạnh phúc của tình yêu đầu đời, chỉ vừa mới chớm nở với bao sự đơn thuần và khờ dại.
Tôi đã trao cả con tim mình cho em, cho tình yêu đẹp đẽ mà tôi nghĩ rằng sớm muộn cũng sẽ nở hoa. Chính em là người đem đến cho tôi tất cả những đoạn tình cảm đẹp đẽ đó nhưng rồi cũng chính em mang chúng đi chỉ để lại cho tôi sự đau khổ khi mất đi người mà mình yêu thương. Là em đã dạy cho tôi cảm giác đó là như thế nào, tôi mới chỉ thấy chúng trên những bộ phim truyền hình dài tập. Lúc xem phim tôi chỉ thấy mất người này rồi thì tìm người khác, đâu cần đau khổ vậy làm gì. Nhưng rồi giờ đây tôi cũng đã hiểu được cảm giác đó đau như thế nào. Còn đau hơn cả những con dao đâm vào tim như trong mấy bộ tiểu thuyết nữa. Thật sự đến giờ tôi mới nhận ra là mấy diễn viên trong phim diễn dở thế nào khi đóng mấy cảnh đau buồn. Chẳng hiểu sao người ta có thể khóc tức tưởi khi thấy cảnh đó. Còn tôi thì đã khóc quá nhiều và giờ đây tôi chẳng còn nước mắt để cho giọt lệ tuôn rơi nữa rồi.
.
.
.
.
Cuối cùng thì tôi vẫn quyết định vươn tay lấy hộp sữa dâu màu hồng xinh xắn đó. Tay chưa kịp cầm lấy thì đã có bàn tay khác lấy trước mất. Rụt rè ngoảnh mặt lên nhìn người vừa cầm lấy hộp sữa dâu đó.

"Youngmin! Là em sao, sẽ giống như trong những bộ phim dài tập. Tôi sẽ gặp lại em. Đúng không em?"

End chap 1

https://www.youtube.com/watch?v=wYoCa1Hlug0

Missing you - BTOB
My life is incomplete.
Its Missing you!

Một bài hát buồn cho chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro