3. Ngọc lan cũng đã nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Woojin ủa oải trở về căn nhà nhỏ của mình.Nằm trên chiếc giường đã ám mùi ẩm mốc vì đã lâu không được đón ánh mặt trời. Sau một hồi bất động bỗng dưng lại cúi xuống dưới gầm giường. Lôi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những tấm thiệp ngày xưa Youngmin gửi cho cậu và cả bức thư cuối cùng đó. Nhưng lần này anh không mở đọc và rồi nở nụ cười hạnh phúc cho đến khi những giọt nước mắt xóa tan đi nụ cười ngu ngốc đó như mọi khi. Hôm nay anh đã quyết định rồi, sẽ không nhung nhớ về cậu nữa. Anh đã chờ cậu 12 năm trời, sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Suốt 12 năm qua, không có một phút giây nào là anh không nhớ về cậu. Anh đã cố gắng tìm kiếm cậu, quên đi cậu, xóa đi từng khoảnh khắc về cậu vào tim mình. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là nhớ cậu nhiều hơn. Rốt cuộc thì cậu là ai? Là thần thánh phương nào mà suốt 12 năm qua không một tin tức và cũng không ai hay biết về cậu. Nhưng bây giờ anh không thể để bản thân mình như vậy nữa. Anh hằng ngày hằng giờ vẫn luôn nhớ đến cậu nhưng chắc gì cậu đã nhớ đến anh. Bởi vậy nên từ giờ anh sẽ cố gắng hết sức 1 lần và mãi mãi tống cậu ra khỏi đầu mình. Dù cho đã thất bại suốt bao nhiêu lần trong 12 năm qua. Điều đầu tiên là xóa hết mọi vết tích về cậu, nếu giữ lại chúng anh sợ mình sẽ lại như trước kia mất. Điều bây giờ anh cần là đốt hết đống thư này đi. Trước khi anh lại ngồi đọc nó và nhớ về con người đó.

Tách.

Trong căn phòng đang sáng ánh đèn điện, một ánh lửa nhỏ đang bùng lên trên cây quẹt anh cầm trên tay. Lặng lẽ cầm bức thư có màu hồng nhạt đã bị ngả sang ố vàng, không nhanh không chậm đưa tới đầu của ngọn lửa đỏ hồng hơi ánh xanh kia. Bỗng trên bức thư với cái mép đang cháy dần bắt đầu xuất hiện những dòng chứ mà trong suốt 12 năm qua anh chưa từng thấy.

" Gì vậy chứ? Đống chữ này ở đâu ra vậy. Chúng được viết bằng mực tàng hình sao? "

.
.
.
.
.
.

Bên gốc cây ngọc lan nổi bật giữa rừng cây xanh mát. Có một chàng trai đang đứng tựa lưng vào thân cây vẻ mặt có vài phần khó chịu, người còn lại thì đang ngồi bệt ra đó với vẻ mặt có đôi chút mệt mỏi. Tiếng nói của họ ồn ào như đang cãi lộn.

"Đã 11h rồi đó! Cậu tính chờ tới khi nào nữa hả? "

"Một tiếng nữa thôi mà. Chờ thêm một tiếng nữa thôi. Nếu thấy mệt quá thì cậu cứ về trước đi. Cậu không phải ở lại đây với mình đâu mà. Donghyun à! "

"Mình không ở lại đây với cậu thì chốc nữa ai đưa cậu về. Năm nào cậu cũng tới đây chờ cậu ta mòn đít rồi mà cậu ta có tới đâu chứ. Từ lúc tôi quen cậu tới giờ đã 10 năm có lẻ rồi, năm nào cậu cũng tới đây nhưng rồi lại về nhà tay trắng trong tình trạng say khướt. Cậu tính như vậy đến bao giờ nữa hả? Im Youngmin!? Cậu mau nói đi."

"Năm nay nữa thôi. Nếu năm nay anh ấy vẫn không tới thì mình sẽ không chờ nữa mà. Thật đấy! "

"Cậu có biết là năm nào cậu cũng nói câu này không hả? Mình không muốn nghe mấy lời này nữa đâu. Mình là bạn của cậu, mình không thể để bạn của mình như vậy được. Về nhà với mình mau lên." Donghyun kéo tay Youngmin đứng dậy, giọng nói lại càng thêm bực dọc và lớn hơn. "Đứng dậy đi về mau lên. Cậu đã ngồi đây nguyên ngày hôm nay rồi đấy. Về mau lên!?!"

"Một tiếng nữa thôi. Hết ngày hôm nay thôi mà. Mình xin cậu đấy. Nếu cậu muốn tốt cho mình thì hãy để mình ở lại đây đi mà, hết ngày hôm nay thôi. Nếu anh ấy vẫn không đến thì ít ra mình còn có lý do để buông bỏ tình cảm này. Bây giờ nếu mình đi về, anh ấy đến đây không thấy mình thì phải làm sao? Lúc đó mình sẽ tự giằn vặt bản thân mà chết mất. Thêm một tiếng nữa thôi Donghyun à." Youngmin đã đứng dậy nhưng vẫn cố bám lấy tay Donghyun.

Nghe Youngmin nói vậy, Donghyun cũng chả thể làm gì hơn, lại tựa lưng vào gốc cây và chờ đợi.

"Nếu hôm nay cậu ta vẫn không đến, thì cậu không được uống rượu đâu đấy. Cậu cũng nên dứt khoát bỏ mối tình này đi đi. Không phải xung quanh vẫn còn rất nhiều người quan tâm cậu hay sao, cần gì phải nhớ tới cái tên ất ơ đó." Giọng Donghyun có phần bé hơn đôi chút. "Giống như tôi vậy."

"Mình biết mà Donghyun à! Mình hiểu được trái tim cậu và cả trái tim của mình. Nhưng thật sự tình cảm của mình đã dành cho anh ấy quá lớn, không thể nói bỏ là bỏ được. Vậy nên cậu làm ơn cho mình thêm một chút thời gian nữa được không? Ít nhất là thời gian đủ để mình quên đi người con trai đó và mở lòng ra với một người khác. Nhưng trước hết thì mình vẫn mong cậu hiểu cho mình và thật sự là mình chỉ muốn ngồi đây đến hết hôm nay thôi. Để mình có đủ dũng khí và lý do để quên đi anh ấy."

Donghyun nhẹ nhàng ôm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng. Nước mắt của cậu thấm đẫm chiếc áo sơ mi mỏng anh mặc trên người.

Rốt cuộc làm sao để em có thể quên con người vô tâm đó đi và một lòng một dạ đến bên tôi đây hả? Tên đó đâu có biết rằng là hằng đêm em đều khóc rất nhiều. Dù lịch học rồi công việc có bận tới đâu thì suốt 5 năm ở bên Mĩ, không năm nào là em không bay về đây để đợi một người không bao giờ tới cả. Hoàn thành xong việc học em cũng cố gắng hết sức để được về làm ở trong nước. Chỉ để đợi một ngày em gặp lại được người con trai mà em đã từng yêu. Nhưng sao ông trời lại quá khó khăn như vậy? Chỉ hận tôi không thể dũng cảm hơn một tí, dành nhiều tình cảm cho em hơn một tí, khi đó chắc em đã có thể quên đi con người đó và ở bên tôi. Chỉ hận rằng tôi lúc đó đã không đủ can đảm để đến bên cạnh em. Bây giờ chỉ có thể ôm em một cách khẽ khàng mà không thể ôm em thật chặt vào trong lòng mình. Tôi thật quá ngu ngốc.

.
.
.
.
.
.
.

Chiếc xe phóng thật nhanh trên con đường quanh ngọn núi nhỏ. Người ngồi trong xe liên tục nhấn chân ga mặc dù xe cũng đã chạy hết công xuất rồi. Dù chiếc xe có sịn tới mấy đi chăng nữa thì với kẻ không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa để gặp lại người thương của mình như Park Woojin thì chiếc xe chỉ như một con ốc sên đang bò từng bước một.

Bàn tay nắm chặt lấy bức thư cuối cùng Youngmin gửi cho cậu, bức thư cũng bị vò nát như một thứ cần phải bỏ vào thùng rác.

Trong bức thư đã cháy mất một góc. Phía cuối còn trống của bức thư xuất hiện những dòng chữ chưa bao giờ xuất hiện.

"Woojin à! Nếu anh có tình cờ phát hiện ra những dòng chữ này thì cũng đừng bất ngờ quá nhé. Vì em đã cố tình viết nó để vào một ngày anh mở bức thư này ra và tình cờ đọc được những dòng này sẽ thấy thật bất ngờ. Chắc có lẽ những dòng chứ này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, nhưng nếu có một ngày anh đọc được những dòng chữ này thì hãy đến chỗ cái cây mà ngày xưa chúng ta đã trồng nhé. Dù anh đọc được những dòng chữ này sớm hơn hay muộn hơn những gì em nghĩ thì cũng hãy đến đó vào cái ngày ta trồng cái cây ấy được không? Hằng năm em sẽ đều đến đó để đợi anh nên dù đọc được nó sớm hay muộn thì cũng hãy đến nhé. Cho dù anh không còn tình cảm với em, thì cũng hãy đến để nói cho em biết tình cảm của anh có được không? Nhưng em vẫn muốn nói:
Em yêu anh, Park Woojin.

.
.
.
.

Woojin à! Ngọc lan cũng đã nở hoa rồi. Vậy tại sao anh còn chưa thấy tới? Chúng ta có duyên với nhau vậy mà tại sao còn chưa gặp lại? Anh có muốn biết là ngọc lan đã nở được mấy mùa hoa rồi không? Muốn biết thì hãy mau tới đây đi mà.

Chỉ còn 15 phút đồng hồ nữa thôi là ngày hôm nay sẽ kết thúc.

Khu rừng tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng, tiếng lá xào xạc, tiếng nhịp thở đều đều của lồng ngực và tiếng cái đồng hồ trên tay Kim Donghyun kêu tích tắc. Không gian yên tĩnh chỉ có mùi thuốc muỗi và mùi của cây cỏ càng làm cho bầu không khí ngày một nặng nề. Chúng đang ngấm dần qua từng giác quan để len lỏi vào trong trái tim nhỏ bé. Về đêm nhiệt độ xuống thấp làm con người ta lạnh buốt da thịt, mùi hương không mấy thơm thơ liên tục phảng phất, âm thanh đều đều cứ ngày một trùng xuống bởi đôi tai đã dần ù đi vì không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì. Làn môi cũng đã khô và lạnh, thỉnh thoảng lại nhấp lại vài cái cho đỡ nhạt mồm. Khuôn miệng hai người từ lâu đã muốn lên tiếng nói để phá tan đi cái bầu không khí này nhưng rồi chẳng ai có thể cất lời. Đôi mắt sau khi khóc đã đỏ hoe và khô rát, cố chớp thật nhiều cho đỡ khô nhưng cũng chỉ khiến đôi mắt thêm mệt mỏi, cặp mắt người kia từ lâu cũng đã lim dim.
Lâu lâu lại có những tiếng xe của người nông dân hay một tên lâm tặc nào đó vụt qua hay dừng đỗ lại thành công phá tan sự ngột ngạt nhưng cũng chỉ trong chốc lát và lại về vị trí ban đầu cùng với sự thất vọng của con người có trái tim đang rỉ máu kia.

Lại một chiếc xe chạy tới phía của hai người. Dù rất muốn nhưng Youngmin chẳng còn đủ sức lực và niềm tin để nghĩ rằng đó là Woojin. Cậu nhìn về phía chiếc xe vẫn đang sáng đèn hồi lâu, người chủ đang bước xe, tiếng động và điệu bộ nghe có vẻ vội vã. Sự mệt mỏi của cơ thể cùng với sự chói sáng của chiếc đèn pha làm cho cậu không thể nhìn rõ con người vừa bước xuống xe.

Lặng lẽ lục cái điện thoại trong túi áo ra. Đã 00:00 rồi. Khẽ thở dài rồi quay sang gọi cậu bạn đã lim dim ngủ từ lâu của mình thức dậy.

Cũng thật tội cho cậu ấy, phải ở đây với mình nguyên ngày hôm nay. Xin lỗi cậu Donghyun. Woojin à! Chắc em thực sự phải quên anh đi rồi. Buồn thật.

Vừa đứng dậy khỏi gốc cây, còn chưa kịp đi nổi bước thứ 3 thì một giọng nói thân thuộc đã làm cậu đứng chôn chân tại đó.

"Youngmin à! Em đang ở đâu? Youngmin à!"

Con người vừa bước xuống xe là Woojin sao? Là Woojin thật sao?

Quay qua nhìn Donghyun với ánh mắt ngơ ngác, bất ngờ xen lẫn sự vui mừng. Một giọt lệ đã tràn mi. Donghyun cũng vô cùng ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ và hạnh phúc của Youngmin.
Sau khi quay qua nhìn Donghyun hồi lâu vì dường như cậu không tin vào được đôi tai của mình. Khi nhận thấy ánh mắt bất ngờ và hoảng hốt của Donghyun, cậu chắc rằng mình không hề nghe nhầm, liền lập tức quay mặt về phía phát ra giọng nói kia.
Thật sự ở đó có một chàng trai cao lớn và có chút trưởng thành đang đứng đấy với bộ đồ đen từ đâu tới chân, người đó lại cất lên giọng nói trầm khàn nghe muốn thuộc đó, mặc dù trong chất giọng có chút nghẹn ngào và khác xưa nhưng vẫn cái giọng nói đó, giọng nói mà cậu nhung nhớ bao lâu.

"Youngmin à! Là em sao?"

.

Hãy cùng nhau sải cánh trên bầu trời, bay cao thật cao.
Bắt đầu lần nữa bằng câu " xin chào ".
Quay trở về ngày mà ta thật liều lĩnh.
Chỉ cần chúng ta ngăn lời từ biệt trở thành sai lầm, xóa đi ngày mà ta cất bước.
Kim Jaehwan - Begin again

End.

https://www.youtube.com/watch?v=eEl1V4UhLTo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro