01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm đến phát chán tại một bệnh viện khoa thần kinh nào đó, cũng không chắc chắn rằng đó có phải là khoa thần kinh như ông chú già nằm bên lèo nhèo bên tai mỗi sáng hay không, thế nhưng nằm ngơ ngẩn suốt một tuần trời cũng chẳng thấy bóng dáng một ai tới thăm hỏi, hoặc là cũng chẳng thấy y tá nào mảy may gọi cái tên Im Youngmin một cách cẩn trọng như cách gọi tên cậu trai nom vẻ nhiều tiền nơi góc phòng.

Tôi vẫn chưa biết lí do tôi ở đây - khoa thần kinh thay vì khoa chấn thương nào khác, tôi chỉ biết trên đầu tôi được băng bó rất kĩ càng, trên tay chân cũng thương tích nhiều chỗ, mà thi thoảng sẽ lại có vài y tá cùng bác sĩ đến xem xét một lúc, còn cẩn thận băng bó lại gọn gàng - nhưng là với khuôn mặt không thể nào khó chịu hơn.

Có vẻ như không có ai đến thăm tôi là thật, tôi cứ vậy cô độc đợi chờ nửa tháng trời, cũng chẳng có một ai đoái hoài đến, nằm đến là mục rữa.

"Ngày hôm qua của anh thế nào?"

Tự dưng tôi thấy có người tiến tới, trong khi tôi vẫn còn bần thần ngắm cảnh bình minh không rõ phía cửa sổ kia. Tôi vẫn nhớ là do ánh sáng vàng cam lung linh đằng ấy chiếu xuống giường bệnh nơi tôi đang nằm, và rồi khi he hé mắt là nhìn thấy cái sắc màu vàng cam đến rát bỏng, cứ thế áng chừng tầm năm giờ mười lăm cho đến bây giờ tôi ngồi ngẫn ra chỉ để ngắm mặt trời đang lên sau tòa nhà phía xa kia.

"Tôi ổn."

Tôi nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi trước mắt, nhoẻn cười một cái có chút rụt rè. Vị bác sĩ này tôi chưa nhìn thấy bao giờ, hằng ngày sẽ là một vị nom lớn tuổi nào đó cùng với đội ngũ y tá đông đến chóng mặt, thay vì một bác sĩ trẻ dáng vẻ nhu hòa chỉ vỏn vẹn hai y tá khác đi cùng.

Cũng chẳng biết đã bao lâu mới được ai đó hỏi rằng hôm nay hay hôm qua tôi thế nào, đến khi được nghe được lại cảm thấy xa lạ. Vị bác sĩ kia chỉ gật đầu một cái kính cẩn cười với tôi, trong khi các y tá thì bắt đầu với một số câu hỏi dành cho bệnh nhân để xem xét tình hình bệnh án.

"Anh đã nhớ hết tên các bệnh nhân hay chưa?"

"Có lẽ."

Phòng tôi có sáu bệnh nhân tất cả, nhưng chẳng có mấy ai bình thường theo đúng nghĩa, có kẻ thi thoảng lại ngờ nghệch sau đó lên cơn động kinh, lại có kẻ vừa hỏi câu trước câu sau lại tiếp tục hỏi câu y hệt, hoặc là kẻ cứ co ro mình một góc ai hỏi đến liền run lẩy bẩy ôm đầu gào lên tôi không biết gì cả. Chí ít tôi cảm thấy bản thân tôi là ổn nhất, có điều tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao tôi lại phải nằm chung một phòng với những người chẳng bình thường chút nào này? Đến lúc muốn hỏi vị bác sĩ đứng tuổi mặt lạnh như tiền kia lại không dám.

"Anh tên là gì?"

"Im Youngmin"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi tám."

"Nghề nghiệp?"

"Nhân viên văn phòng."

"Quê quán?"

"Busan."

"Gia đình?"

"Gia...đình?"

Tất cả đều chỉ là những câu hỏi rất thông thường, và đương nhiên tôi dễ dàng lọt qua. Mặc dù khá thắc mắc vì sao lại hỏi cung mấy câu tầm thường mà đáng lí bác sĩ nắm bắt rõ như vậy, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn phối hợp cẩn thận. Cho đến câu cuối cùng, chẳng hiểu sao lòng tôi hẫng đi một nhịp, và cảm giác như hai chữ gia đình trong kí ức trắng xóa một cách kì lạ, như chưa từng tồn tại. Tôi đem theo biểu cảm bỡ ngỡ nhìn cô y tá kia, sau đó lại chau mày cố gắng nhớ lại gì đó rất lộn xộn trong kí ức, vô dụng cả thôi, chẳng có gì cả.

"Vết thương của anh đang dần hồi phục, bây giờ chúng tôi sẽ vệ sinh lại vết thương."

Y tá nam kia đem theo bao nhiêu là đồ dùng y tế, cẩn trọng mỉm cười với tôi, sau đó rất lịch sự yêu cầu tôi ngồi thẳng.

Khi đó ngồi thẳng, ánh mắt tôi vô thức nhìn đến vị bác sĩ nãy giờ chỉ cẩn thận ghi chép, trên cổ áo có đeo thẻ tên.

Park Woojin.

Tôi cảm thấy cái tên có chút quen thuộc, mặc dù hình như là lần đầu tôi đọc qua, không giống như cái lúc tôi đọc tên ông chú giường bên, chỉ đơn giản là đọc, không quen thân. Ấy vậy mà cái tên này lại dễ nhớ đến như vậy, khiến tôi thắc mắc trong lòng, khó hiểu nhìn Park Woojin.

Park Woojin một lúc sau phát hiện ra ánh mắt của tôi, mới ngẩng đầu lên nhìn, tôi lúc ấy lại cảm thấy kì lạ lắm. Bởi hoặc có lẽ chẳng biết từ bao giờ tôi chưa thấy ánh mắt dịu dàng đến như vậy, chẳng phải cái điệu cau có cọc cằn của mấy cô cậu y tá mang dáng vẻ khó chịu, hay của mấy bệnh nhân xa lạ nhìn tôi; hoặc là tôi không biết vì sao Park Woojin có thể đem ánh mắt ấy đi nhìn đối diện với một bệnh nhân khoa thần kinh - mà thường là vị bác sĩ lớn tuổi kia còn chẳng đem tôi vào tầm mắt, có thể đây là cậu trai tốt tính cũng được. Nhưng thế nào đi chăng nữa Im Youngmin tôi cũng cảm thấy an lòng hơn hản, so với những ngày tôi cô độc đi đi lại lại với cái chân đau quanh khu khuôn viên loáng thoáng vài bóng người.

"Chúng tôi sẽ lại đến kiểm tra định kì sau mười hai tiếng."

Nam y tá băng bó cho tôi hoàn tất xong xuôi mỉm cười, tôi cũng mỉm cười lại nhìn cậu ta.

"Cảm ơn. Nhưng mà, tôi có thể..."

Nhìn thấy vị bác sĩ kia định xoay lưng rời đi, tôi nhanh vội lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

Họ quay lại nhìn tôi, sau đó rất thoải mái hỏi lại.

"Tôi, bao giờ có thể xuất viện?"

"Vết thương của anh có tiến triển rất tốt, áng chừng tuần sau là có thể xuất viện." Cô y tá kia nói, giọng điệu nhẹ nhàng dễ nghe.

"Vì sao tôi lại ở đây? Ý tôi là vì sao tôi lại ở khoa thần kinh thay vì vài khoa về vấn đề ngoài da nào đó?"

"Không sao, anh ổn mà."

Tôi mới phát hiện ra rằng nữ y tá kia định nói gì đó, nhưng không hiểu thế nào lại bị bác sĩ kia ngăn cản lại bằng cách nói trước cô nàng. Tôi chỉ thắc mắc nhìn hành động của anh chàng ấy, không biết phải nói thế nào. Park Woojin quay lại nhìn tôi cười mỉm một cái, đến là an tâm. Còn tôi thì đối lại bằng ánh mắt khó hiểu.

Người nọ rời đi, y tá cũng đi theo, bỏ mặc lại căn phòng yên tĩnh chỉ còn duy nhất mình tôi có đủ tỉnh táo để nhìn bóng dáng họ dần khuất hẳn sau bức tường trắng. Tôi nắm lấy vạt áo của mình, xỏ dép và bước xuống giường, mặc chân phải vẫn còn nhức nhối bởi những chấn thương, nhưng tôi không cần bất cứ cái gì chống đỡ cả, tự ý rời khỏi phòng và tiếp tục lang thang tại nơi mà gần như là chốn duy nhất giúp tôi giải tỏa tất cả cùng với sự cô đơn và trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro