đông lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thờ thẫn rảo từng bước chậm rãi trên con đường chẳng mấy xa lạ, thoáng chốc đã trở nên quá mệt mỏi chỉ muốn tìm lấy một điểm tựa. hít một cái lấy lại tinh thần, tôi dừng chân trước một quán cà phê quen thuộc, cố gắng sao cho bản thân đang thật thoải mái mà bước vào.

chọn một vị trí thích hợp, tôi chán nản đặt cặp sách sang chiếc ghế trống đối diện, sau đó lật menu chọn những thứ mình cần.

chẳng mất bao lâu để người phục vụ ấy từ trong quầy bước ra, vẫn là cái dáng vẻ tươi cười nhìn tôi sau khi nói rằng gọi món thì ghi vào tờ giấy nhỏ kia. ngay sau khi luống cuống gọi xong một cốc matcha sữa với bánh kem sô-cô-la, tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

người phục vụ nom có vẻ lớn tuổi hơn tôi kia tên là im youngmin, và đó là lí do vì sao tôi ở đây.

tôi không hề quen biết gì về im youngmin, chỉ là vào một ngày thật lạnh lẽo, sau kì thi thử trung học phổ thông quốc gia với vô vàn áp lực tôi đang gánh, tôi vô thức bước chân vào một quán cà phê trong khi bản thân đang vô cùng cảm thấy tuyệt vọng. tôi cứ vậy gọi bừa một cốc cà phê nào đó, trong khi bản thân chẳng hề biết gì nhiều về những loại cà phê ghi trên mục lục.

"matcha sữa của em."

người nam phục vụ đặt cốc matcha sữa trên bàn, tôi nhíu mày khó hiểu nhìn anh ấy, tôi đâu có gọi cái gì liên quan đến matcha?

"em gọi cà phê..."

"ơ? vậy sao? chết rồi, anh xin lỗi nhé, em thông cảm giúp anh được không, anh xin lỗi, anh nhầm hóa đơn."

người nam phục vụ này lúc đầu đang rất hài hòa đặt cốc matcha xuống bàn, sau khi nghe thấy tôi phản ánh liền trở lên luống cuống, liên tục cúi đầu xin lỗi tôi. vốn dĩ tôi cũng không phải người khó tính, cho nên cũng bỏ qua rất nhẹ nhàng. người kia liền lập tức cảm ơn tôi, còn kèm thêm một nụ cười. mà nụ cười khi ấy, cứ vậy lao thẳng vào tim tôi, lúc ấy tôi còn có cảm giác như mọi phiền hà trong tôi chỉ vì một nụ cười mà tan biến đi phần nào.

đó cũng là cốc matcha sữa đầu tiên có vị ngon đến như vậy.

kể từ ngày hôm ấy, sau khoảng vài ngày tôi lại chọn quán cà phê này mà đặt chân, và đương nhiên vẫn gọi mattcha sữa và bánh kem sô cô la như ngày đầu.

sau này tôi có ghé qua quán thường xuyên hơn, người nam phục vụ ấy mỗi lần thấy tôi đều trưng lên một nụ cười, mà chẳng hiểu như thế nào, nhưng lần anh ấy cười tự nhiên như vậy, tim tôi lại có chút vội vàng.

mãi sau này tôi để ý mới biết, anh ấy tên im youngmin.

tôi cứ vậy thi thoảng ghé qua quán một lần, mà mỗi lần đều phải nhìn thấy im youngmin một cái mới thoải mãn.

sau này thời gian ôn thi quá cấp bách, cho nên tôi chẳng thể nào mà ghé qua quán được nữa. cứ vậy mà trong tôi dần dần cảm thấy thật áp bực, nhức nhối vô cùng. tuy vậy vẫn chẳng thay đổi được gì, chỉ có thể đợi kì thi này qua đi, khi ấy mong rằng có thể nhìn thấy nụ cười của người kia hằng ngày hơn.

tôi hoàn tất vượt qua kì thi sau một khoảng thời gian khó khăn, ngay vừa lúc bài kiểm tra cuối cùng hoàn thành xong, tôi thoải mái từng bước từng bước hứng khởi bước vào quán cà phê, có điều ngày hôm ấy, có đợi mãi cũng không thấy người nam phục vụ kia đâu.

"quý khách gọi đồ ghi vào đây ạ."

một chị nữ phục vụ đưa cho tôi tờ giấy nhỏ, cũng như anh ấy kèm thêm một nụ cười, tuy rằng nụ cười này trong mắt người khác thật xinh đẹp, nhưng trong mắt tôi vốn dĩ cứng nhắc như mẩu giấy nhỏ này vậy.

tôi không có lí do để hỏi về im youngmin, cho nên tôi nghĩ rằng nếu chỉ cần ngồi lì ở đây đến ca tối (vì tôi chỉ đơn giản cho là anh ấy chuyển ca) là sẽ có thể gặp youngmin. chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi, sau đó tôi sẽ vui vẻ trở về nhà.

cuối cùng anh ấy vẫn không tới, kể cả khi tôi đợi đến bốn tiếng sau.

vài ngày sau đó, tôi có ghé qua quán thường xuyên vào buổi chiều, tuy nhiên vẫn không thấy youngmin đâu cả.

có chút gì đó vô cùng hụt hẫng.

tôi đã từng có rất nhiều cơ hội để trò chuyện với anh ấy, tiếc là tôi quá nhút nhát. giá mà hồi ấy tôi can đảm xin anh số điện thoại. làm gì có lí do cho hành động như vậy?

dần dần tôi ít đến quán hơn, thẳng cho đến khi tôi lên đại học, anh vẫn không xuất hiện thêm một lần nào nữa.

sau khi ngày nhập học tại trường đại học mới kết thúc, tôi cố níu bản thân thêm một lần nữa bước chân vào quán, và cứ ngồi như thế cho đến khi cốc matcha đã cạn một nửa. vẫn như vậy, anh ấy không đến.

leng keng.

tiếng chuông của cánh cửa vang lên, tôi vốn dĩ không có thói quen ngước lại nhìn, nhưng kể từ khi không nhìn thấy youngmin, hành động này dần dần biến thành một thói quen.

điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là dáng vẻ của im youngmin từ bên ngoài bước vào, trên vai có đeo balo. tôi cá chắc rằng lúc đó tim mình đã đập thình thịch lên cả và mặt thì đỏ lựng, cho nên đã vội vội vàng vàng né tránh ánh mắt của anh ấy hướng đến tôi. kì lạ thật, tôi chưa bảo giờ có cảm giác như thế này, vừa vui mừng, vừa thích thú.

"lại là em sao?"

đột nhiên anh ấy chuyển hướng đi về phía tôi, cười thật tươi. chính là điệu cười này, điệu cười ngọt ngào nhất.

"vâng? có chuyện gì sao ạ?"

mặc dù bên trong đang vô cùng gào thét, nhưng tôi lại không dám thể hiện ra như vậy, chỉ có thể hít thở sâu một cái lấy lại bình tĩnh.

"ừm... anh có thể ngồi đây được chứ?"

một nghìn lần cũng được!

"vâng."

"đợt trước em có quên quyển sổ này ở quán."

im youngmin mở cặp sách, lấy ra một quyển sổ, một quyển sổ mà kể cả có đánh chết tôi cũng không bao giờ quên - nhật kí của tôi!

tôi đã làm mất nó một thời gian dài, nhưng lúc ấy việc học nặng nề đến nỗi tôi không thể nào quên được đã làm rơi nó ở đâu, rồi dần dần việc ấy đã rơi vào dĩ vãng. nhưng trong nhật kí kia viết gì, tôi tuyệt đối không bao giờ quên.

"em...em cảm ơn."

tôi ngại ngùng nhận lấy quyển nhật kí, youngmin nhìn tôi cười lấy một cái thật nhẹ nhàng.

"anh...anh đã đọc rồi chứ?"

mặc dù hỏi như thế này thì thật quá đa nghi, nhưng còn chẳng phải nội dung của cuốn nhật kí này đều là về những ngày tôi ghé qua quán cà phê này hay sao? nói cách khác, chính là về im youngmin!

"anh xin lỗi, anh tưởng đó là một quyển sách và vô tình có đọc qua."

mặt tôi bắt đầu đỏ lên sau khi nghe youngmin nói xong, youngmin hình như nghĩ là tôi đang giận, liền luống cuống nói.

"anh...anh không cố ý, thật đó! nên đừng giận được không? hay là bữa này anh mời em nha?"

"anh, đọc đến đâu rồi?"

"xin lỗi vì nói dối em... nhưng mà, nhưng mà..."

youngmin không ngờ tôi hỏi như vậy, liền giật mình ấp a ấp úng đáp lại, nom để ý cũng thấy khuôn mặt anh ấy bắt đầu trở nên bối rối và ngại ngùng.

"anh đọc hết rồi chứ?"

tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tội lỗi của youngmin, đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của anh ấy lại muốn trêu đùa thêm một chút.

"anh xin lỗi!"

youngmin ngốc nghếch cúi đầu xuống như một đứa trẻ ngoan ngoãn xin lỗi tôi.

"vậy tại sao anh lại không đến?"

tôi nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại, tại sao đọc hết cả cuốn nhật kí này rồi, biết hết tình cảm của tôi dành cho anh rồi anh vẫn không đến? hay là vì anh ấy không thích tôi?

hẳn là vậy...

"anh..."

youngmin ngập ngừng, cách nói ra đầy tội lỗi. nhìn vậy tôi cũng đủ hiểu, anh đối với tôi vốn chẳng có gì.

"không sao đâu, anh đừng để ý."

tôi trầm mặc thở dài ra một tiếng, vừa định đứng dậy, im youngmin đã vội vội vàng vàng nói.

"hồi đó anh bị tai nạn, nên không đến quán làm được, anh không hề cố ý."

tôi kinh ngạc nhìn youngmin, sau đó còn vội vã vỗ vỗ người anh ấy xem bị thương ở chỗ nào, mãi một hồi sau mới nhận thức ra được hành động của mình.

"đừng ngốc thế chứ, anh khỏi rồi."

lúc này tôi mới thở phào ra một cái.

"ngày đầu tiên em đến quán, có đeo thêm balo, cùng với đồng phục cấp 3, anh đã nghĩ rằng em là học sinh cuối cấp đang ôn thi tốt nghiệp, vì vào thời điểm ấy, trừ học sinh ôn thi chuyển cấp, tất cả học sinh đều đã được nghỉ. anh liền suy đoán rằng vì vấn đề học tập, nên khách của anh mới mệt mỏi như vậy.

cốc matcha kia cũng là anh cố ý làm cho em, vốn dĩ loại cà phê em gọi uống vào rất gây thêm stress, nên anh mới đổi món giúp em thoải mái hơn. thật ra lúc ấy anh cũng không nghĩ đến hậu quả nữa, chỉ biết là anh muốn giúp em thôi, may mắn là em không trách móc gì.

sau đó thấy em ngày nào đến quán đều gọi matcha sữa, khiến anh có chút bất ngờ, không ngờ lại có hiệu quả với em như vậy.

có một ngày em đến quán, vẫn là ghi ghi chép chép gì đó vào một cuốn sổ, tất nhiên là anh không biết em ghi chép gì, chỉ là thấy dáng vẻ của em thi thoảng đến quán thật thoải mái mà dùng đồ uống với bánh kem, anh liền có cảm giác mong đợi. chính là mong em đến quán càng nhiều càng tốt.

cái này nói ra em sẽ nghĩ anh là nhân viên tất nhiên sẽ mong khách đến, thật ra không phải như vậy, anh chỉ mong nhất là em đến thôi.

có một ngày dọn dẹp khu bàn em ngồi, anh thấy dưới chân ghế có một cuốn sổ, nghĩ rằng em không may làm rơi, liền cẩn thận cất đi. nhưng sau này một thời gian dài lại không thấy em đến nữa.

lúc đó mới biết là do thi tốt nghiệp, anh mới chuyển về ca sáng, nghĩ là buổi sáng em sẽ đến quán nhiều hơn. anh cũng không dám hỏi đồng nghiệp là có thấy em không. mà chuyển về ca khác thì không được, sẽ làm rối quản lí.

cho nên sáng nay nhập học xong, vừa vặn lúc em vừa ghé qua cũng là lúc anh bắt đầu ca làm."

youngmin có chút hồi hộp mà nói, mặt tôi cũng theo từng câu chữ của anh mà đỏ dần lên, đặc biệt là nơi bên trái lồng ngực bắt đầu loạn xạ.

"nói như vậy...."

tôi ngập ngừng, nửa muốn hỏi anh, nửa không muốn.

"em nghĩ sao?"

youngmin nhìn tôi cười một cái thật nhẹ nhàng, điệu cười này có chút khác biệt.

tôi run run nhìn youngmin, không biết phải nói sao.

"anh thích em, park woojin."

tôi giật mình mở to mắt nhìn anh ấy, đến cái tên của tôi, làm sao có thể biết?

"em đúng là đứa ngốc mà, anh học cùng trường đại học với em, trên em hai năm, và tất nhiên anh sẽ biết về em."

tôi vui mừng, khóe môi đã kéo lên thành một nụ cười tự mãn, mà mỗi khi hạnh phúc tôi đều cười như vậy.

"em...cũng thích anh."

và rồi youngmin lại cười, cái điệu cười mà tôi mê mẩn ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro