Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ahn Hyungseob không nhớ mình thế nào lại trở thành một linh hồn. Cậu chỉ nhớ câu cuối cùng nói ra khi còn sống là với Park Woojin:

"Woojin, tớ sẽ không tự tử nữa đâu. Chết vì tình yêu là cái chết đáng hổ thẹn nhất không phải sao? Nên đừng lo cho tớ, hãy cứ kết hôn với cô ấy đi."

Hyungseob giờ là một linh hồn, không ai nhìn thấy, không ai nghe cậu nói nữa, cậu cũng không thể chạm vào con người. Hyungseob không biết nên vui hay buồn, vì ngoài điều ấy cậu chẳng cảm thấy bản thân có gì đặc biệt so với những linh hồn cậu hay thấy trên phim. Cậu không thể bay, lỡ va vào đồ vật cũng cảm thấy đau, cũng đói, cũng buồn ngủ. So với khi còn sống hyungseob cũng chẳng thấy khác đi là bao.

Hyungseob miên man miên man nghĩ, trầm tư thở dài nhìn Park Woojin trước mặt cậu ngồi thất thần bên gốc anh đào. Thế nào hơi thở nơi cậu lại biến thành là gió nhẹ nhàng lay động vài sợi tóc tơ của Park Woojin, khiến cậu ta vô thức giật mình, như vừa tỉnh khỏi cõi mộng. Woojin chạm tay vào vỏ gỗ sần sùi, cất giọng khàn khàn:

"Ahn, cậu còn chưa đợi được câu trả lời của tôi..."

Năm đó Ahn Hyungseob bị bạn đại học chuốc say tới khuya, loạng choạng tới đập cửa nhà Park Woojin. Đợi đến khi cánh cửa mở ra đem theo ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, mắt cậu cũng nhòe đi không rõ người trước mặt. Hyungseob cho tới giờ vẫn khẳng định chắc nịch lời tỏ tình nói ra được là nhờ men rượu và ánh sáng đèn chùm ấm áp trong phòng khách nhà Woojin. Sau câu 'Tôi thích cậu' ký ức của Hyungseob chỉ còn một khoảng trắng không hơn. Cậu không thể biết Woojin đã nói gì, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường ngủ thân thuộc, Woojin đã bỏ đi rồi. Thì ra cậu ta ghét cậu đến thế, vừa nghe lời tỏ tình của bạn thân mười mấy năm liền kinh tởm và sợ hãi mà bỏ đi trong đêm. Hyungseob đau khổ ôm mối tình đơn phương đã chết yểu kia ròng rã mười năm, cũng chỉ tự an ủi bản thân Park Woojin không còn bên cạnh, có lẽ cậu và cả cậu ta sẽ chẳng còn ưu thương nữa. Mười năm đó với Ahn Hyungseob nếu được ví với màu sắc thì sẽ là màu xám. Cậu sống như đã bị rút cạn linh hồn, trầm lặng và ít nói. Hyungseob từng là mặt trời nhỏ của khu phố, ai nhìn cậu cũng mỉm cười, cũng yêu thương đứa nhỏ sáng rỡ như ánh dương. Park Woojin từng nói với cậu ai có diễm phúc lấy được Ahn Hyungseob thì cuộc đời sau này sẽ chỉ ngập tràn ánh nắng thôi. Hyungseob chỉ cười, cậu không biết mình lấy đâu dũng khí mà nhìn thẳng mắt Park Woojin nói:

"nhưng tớ chỉ muốn lấy woojin thôi."

Khi ấy còn bé, Park Woojin ngây ngây ngô ngô cũng chỉ coi như đó là câu nói đùa. Nhưng Ahn Hyungseob thì ôm chấp niệm của mình lớn lên nhất định phải để Park Woojin chấp nhận trái tim cậu. Cậu chỉ không ngờ, đến một ngày nghiêm túc nói một câu Park Woojin tôi yêu cậu, cậu lại bị Woojin thẳng thừng quay lưng đi mất. Trái tim cậu như bị một nhát dao chí mạng, cứ âm ỉ đau đớn, mãi mãi không bao giờ lành lại.

Mười năm sau khi biệt tăm khỏi cuộc đời Ahn Hyungseob, Park Woojin đột ngột trở về, sống trong căn nhà có giàn hoa giấy đối diện nhà cậu. nhưng Woojin không về một mình.

Lần đầu gặp cô gái ấy, Ahn Hyungseob chỉ có thể thừa nhận rằng mình hoàn toàn thua cuộc rồi. Cô ấy đẹp như một nhành tử định hương với nụ cười rạng rỡ. Và quan trọng là cô là mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời Woojin. Park Woojin nói đó là người yêu cậu, và cậu sẽ cưới cô vào mùa hoa anh đào năm sau. Còn chuyện với Hyungseob mười năm trước, cậu ta hoàn toàn không nhắc tới, cứ như thể chưa từng có một lời tỏ tình nào, hoặc Woojin đã cố tình ném kí ức ấy ra khỏi tâm trí cậu ngay lúc ấy, như cách cậu bỏ lại Hyungseob một mình suốt mười năm qua.

Ahn Hyungseob dù có lạc quan đến đâu, thì vẫn là kẻ mù quáng trong tình yêu. Cậu biết cậu còn yêu Woojin, và có lẽ cả đời này cậu cũng chỉ yêu mình cậu ấy. Trong mười năm Park Woojin bỏ đi, Ahn Hyungseob từng thử qua nhiều mối tình, cả trai lẫn gái, cũng từng trải qua tình một đêm với đôi ba người, nhưng tim cậu lại chưa một lần đập rộn như khi xưa. Cả trong cơn hoan ái đầu óc cậu cũng chỉ ngập tràn bóng dáng Woojin. Và giờ đây, mỗi ngày đều chứng kiến đôi tình nhân phía bên kia cửa sổ, trái tim vẫn chưa thôi rỉ máu của cậu lại lần nữa bị hàng ngàn nhát dao găm vào, khoét từng nhát đau đớn. Hyungseob nghĩ mình đã yêu Park Woojin đến phát điên rồi.

Ahn Hyungseob lần đầu tiên muốn tìm đến cái chết vào một ngày đẹp trời nọ, Park Woojin qua đưa cho cậu một tấm thiệp hồng có cài chiếc nơ xinh xắn, còn vương mùi hoa hồng. Hyungseob nhìn chằm chằm hai cái tên trên thiệp, mỉm cười chua chát. Ngay khoảnh khắc ngước lên bắt gặp Woojin cũng đang nhìn mình, cậu thoáng thấy nét bối rối trong mắt cậu ta. Ahn Hyungseob chợt cất lời, tiếng cậu nghe xa xăm như thể ai khác đang nói chứ không phải cậu:

'Park Woojin, chuyện năm đó cậu còn ghét bỏ tôi không?'

Park Woojin thoáng ngẩn người, rồi lắc đầu đáp một tiếng không cộc lốc. Hyungseob lại cúi xuống vuốt ve lớp giấy mịn màng, mùi hoa hồng vấn vít nơi chóp mũi khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu ngước lên, cong khóe môi nói:

'Tôi lại thấy cậu như đang trả thù tôi.' Rồi cậu đóng sầm cửa, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Thiệp cưới đã vứt trả lại cho Woojin, nhưng hương hoa hồng vẫn mãi chưa chịu tan hết. Cuối cùng Hyungseob cũng nghĩ thông rồi. Ngày đó Park Woojin ghê tởm cậu đến mức bỏ đi liền mười năm tại sao trở về lại như không có gì xảy ra? Tại sao Park Woojin lại cùng người yêu sống tại căn nhà đối diện? Là Park Woojin vẫn còn ghét cậu. Là cậu ta coi cậu như một tên bóng lộn biến thái để lại vết nhơ trong cuộc đời tươi sáng của cậu ta. Vì thế mà Park Woojin quay về để trả thù cậu, để cho Hyungseob thấy cậu sẽ không bao giờ xứng đáng được đứng bên cạnh Woojin. Cậu mỉm cười chua chát. 'thế thì chết quách đi.'

Ahn Hyungseob trầm mình trong bồn tắm. Nước lạnh chạm vào từng tấc da cậu lạnh phát run. Nước xộc vào khoang mũi lạnh ngắt và cay xè. Nước tràn vào buồng phổi khiến cậu muốn ho, nhưng trước giờ cậu vẫn chịu đựng giỏi cơ mà. Cậu thấy buồn ngủ rồi. Có lẽ giấc ngủ lần này đặc biệt hơn nhiều, vì cậu sẽ chẳng tỉnh dậy nữa.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro