1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ahn Hyungseob học khoa thanh nhạc thích Park Woojin cùng khoa thì cả trường này biết. Park Woojin học lớp A, Ahn Hyungseob cũng thi vào lớp A. Park Woojin sau khi tập nhảy mệt ơi là mệt, Ahn Hyungseob lon ton chạy theo đằng sau vừa ân cần chu đáo chăm sóc vừa ôn nhu đưa nước. Park Woojin ngồi hàng ghế đầu, Ahn Hyungseob cũng ngồi hàng ghế đầu. Tóm lại, muốn tìm Ahn Hyungseob chỉ cần tìm Park Woojin.

  Thế nhưng, một ngày nọ, mọi người không ai nhìn thấy Ahn Hyungseob nữa. Woojin cũng cảm thấy kì lạ, cái đuôi nhỏ trắng trắng mềm mềm hàng ngày vẫn luôn lẽo đẽo đi theo sau giờ đây không còn ở bên nữa, lòng hắn có chút trống vắng. Hắn đi hỏi một người bạn cùng lớp với cậu mới biết, hóa ra hôm nay là ngày cậu chuyển sang thành phố khác.

  Hay thật, hàng ngày có chuyện gì cậu cũng tỉ tê tâm sự với hắn, hỉ nộ ái ố gì đều nói, nhưng riêng chuyện này thì lại giấu nhẹm đi, che đậy như chẳng có gì xảy xa. Woojin rời khỏi phòng học của Hyungseob, chạy vào nhà vệ sinh, chọn đại một buồng rồi đóng cửa lại. Hắn không biết bản thân mình bị làm sao nữa, cảm giác như cậu đang lừa dối hắn, rồi bỏ đi. Nước mắt Woojin trào ra, cứ liên tục lăn dài nhưng hắn chẳng thể khóc ra tiếng. Ahn Hyungseob, cậu hay lắm, dám làm Park Woojin buồn khổ thế này!

  Bước ra khỏi nhà vệ sinh khi nước mắt đã khô, hắn mở nước ở bồn, rửa qua mặt và tay rồi về lớp. Trước cửa lớp hắn có một cô bé, dáng người nhỏ nhắn, có vẻ là kém một lớp đang đứng ngó nghiêng chờ ai đó, vẻ mặt toát lên vẻ lo lắng. Rồi cô bé đó thấy nhìn thấy Woojin. Cô bé đó chạy vội tới, dúi vào tay hắn một bức thư, kèm một lời giới thiệu:

- Anh chắc chắn là Park Woojin rồi. Em là Ahn Yujin, em gái của Ahn Hyungseob. Bây giờ anh trai của em chuẩn bị qua thành phố Y học rồi, đêm qua còn khóc rất nhiều, nói cái gì đó là không có hy vọng, đêm hôm qua mơ ngủ còn gọi tên anh. Em biết là anh Hyungseob rất thích anh. Anh tệ bạc với anh trai em vậy, còn làm anh ấy đau khổ nữa. Giờ anh đi nhanh, đi giữ anh trai em lại, bằng không em thay anh trai em đánh chết anh!

  Cô bé còn định nói gì đó nữa, nhưng hắn làm sao kịp nghe hết, liền chạy đi ngay. Chạy bán sống bán chết, còn leo tường trốn ra ngoài, Woojin lao thẳng ra bến xe có chuyến tới thành phố Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro