em ơi bông nhà anh sắp trụi rồi còn em thì khi nào mới chịu yêu anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyungseob rất thích trồng hoa cúc. trước cửa nhà em có trồng một bụi hoa cúc tây, trông khá bắt mắt và đáng yêu.

dạo gần đây, ở khu phố yên bình của em xuất hiện thêm một vài sự ồn ào nho nhỏ. căn nhà bỏ hoang một năm nơi cuối phố đã có người dọn vào. thằng nhóc euiwoong nói là của một anh nhạc sĩ nào đó thuê để tiện cho việc sáng tác nhạc.

hyungseob có chút tò mò về vị nhạc sĩ đó. bởi vì em khá thích âm nhạc. nhà hyungseob mở một quán trà nhỏ, bên cạnh cửa sổ treo một loài hoa không tên là một cây dương cầm cũ. cây dương cầm này là của ba hyungseob để lại cho em. hồi bé hyungseob rất thích nghịch những phím đàn, lúc ấy ánh sáng từ khung cửa sổ sẽ khẽ đậu lên bàn tay béo múp, trắng xinh của em. hyungseob sẽ cười khanh khách vì thích thú. nhưng kể từ hồi lên đại học, hyungseob chẳng còn chơi đàn nữa.

hiếm khi trong khu phố có người dọn tới, lại còn là nhạc sĩ, ai mà không tỏ ra hứng thú cơ chứ.

ấy vậy mà nửa tháng trôi qua vẫn chưa thấy 'người ấy' xuất hiện. euiwoong nói chắc có lẽ do hắn bận quá thôi. rồi hào hứng về láng giềng mới trong hyungseob cũng biến mất.

vào những ngày không có lịch học, hyungseob hay ra quán phụ mẹ để kiếm thêm thu nhập. khổ nỗi hôm nay là thứ ba nên quán vắng tiêu điều. hyungseob buồn chán không có gì làm bèn làm một nhân viên cần mẫn, lau dọn quán một hôm.

hyungseob lau đến khung cửa rồi dừng lại bên cây dương cầm. em thừ người một chút rồi quyết định ngồi xuống. bàn tay đã lâu không chơi có chút gượng gạo, hyungseob nhắm mắt, ngón tay theo cảm nhận âm nhạc mà nhảy múa bên phím đàn.

em không biết bài hát mình đàn tên gì, chỉ nhớ trong tiềm thức khi xưa ba hay cầm tay em mà chơi bản nhạc này. hyungseob có thể nghe tiếng mình khi đó cười khúc khích bên tai, khoé miệng bất giác cũng cong lên.

bỗng nhiên tiếng điện thoại trong quầy kêu làm hyungseob phải quay lại với thực tế. hyungseob vội đậy bàn phím lại, chạy đến bên bàn điện thoại, giọng vô cùng nhỏ nhẹ:

"alo, nhà phô mai xin nghe. quý khách cần dùng gì ạ?"

bên tai em là một giọng nói vô cùng trầm ấm.

"cho một ly trà sữa đến số 3 đường cỏ phố hoa"

hyungseob chưa kịp hỏi thêm thì bên đầu dây cúp máy. em ngờ ngợ nhìn địa chỉ nhà môt chút rồi mới a lên một tiếng.

đây là địa chỉ căn nhà cuối phố mà.

hyungseob cẩn thận cầm ly trà sữa đến căn nhà kia. đây là lần đầu em được nhìn rõ căn nhà này. em nhấn chuông cửa, âm thanh trong veo nghe thật thích. hyungseob nhìn một lượt căn nhà. quả nhiên là nhà của người làm nghệ thuật.

màu xanh của rêu phong bám dính vào tường đã được thay bằng một màu xám bạc. trước cổng có bụi cúc xinh xinh, nhìn có vẻ được chăm sóc rất cẩn thận. hàng rào được sơn trắng, có thể nhìn thấy bên trong còn rất nhiều hoa được anh nhạc sĩ trồng.

chắc là một người vô cùng lịch thiệp và lãng mãn.

hyungseob đợi một hồi lâu thì cửa mới mở. đối diện em là một người cao ngang tầm em, có lẽ là nhỉn hơn một chút. mái tóc đỏ bồng bềnh, khuyên tai màu đen nổi bật nơi tai trái. hắn mặc một cái áo phông trắng, khoác bên ngoài là một cái sơ mi kẻ sọc, quần thun lửng trông vô cùng năng động. có chút khác với tưởng tượng của em nhưng nhìn cũng được quá đi chứ.

"trà sữa của quý khách"

hyungseob cười một nụ cười vô cùng thương hiệu với hắn.

"cảm ơn"

tông giọng của hắn khá trầm và hummm có chút quyến rũ đấy chứ.

"tôi tên park woojin"

"?" em nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

"làm quen đó"

hắn cười nhìn em. cười tươi đến nổi hoa hoa nở rộ.

thì ra là có răng khểnh.

"tôi là hyungseob"

"hyungseob, trông em rất xinh đó. chắc là có nhiều người yêu thích lắm"

"gì chứ?"

"tôi nói hyungseobie rất xinh. em có nhiều bạn trai lắm nhỉ?"

hyungseob mặt đỏ tía tai không nói nên lời. hyungseob tuy xinh đẹp, được nhiều bạn nữ lẫn nam tỏ tình nhưng từ trước giờ em chưa hề yêu ai hết.

"chưa có à?" woojin bất thình lình tiến tới. "cũng tốt thôi"

"có ý gì hả?"

hyungseob theo phản xạ lùi vài bước, lùi đến cổng thì chẳng thể lùi được nữa.

"thì tôi sẽ là bạn trai tương lai của em chứ ý gì nữa"

"anh bớt nói xàm đi!"

"hì, để rồi xem"

nói rồi woojin bất thình lình hôn lên đôi môi mềm mại của hyungseob. như bị điện giật, hyungseob vội đẩy mạnh woojin ra.

"lưu manh!"

"ế, không lấy tiền sao?"

hyungseob chẳng thèm để tâm nữa, vội chạy một mạch về quán. đầu óc hyungseob trống rỗng trước cái hôn bất ngờ từ một kẻ lạ mặt. biết là chửi thề rất xấu nhưng mà ** ** nụ hôn đầu của em lại bị một thằng ất ơ nào đó cướp mất trong một hoàn cảnh vô cùng khó nói. trời ạ, em chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.

park woojin cười cười nhìn con thỏ con tức giận kia, tay vuốt vuốt khoé môi.

"đáng yêu như vậy, không chọc cũng thật là uổng mà"

.

mấy ngày sao đó, hyungseob như bị khủng bố. mỗi ngày cái tên nhạc sĩ rởm kia lại bom tấn điện thoại của quán, mỗi lần đều đặt hàng với cái giọng điệu biến thái, thích đùa của hắn.

"hyungseobie, đem cho anh một ly trà sữa trân châu đen và thêm topping là đôi môi của em nhé"

"hyungseobie, anh muốn uống một ly hồng trà và một cái bánh hyungseobie phủ đầy phô mai"

"bé dễ thương, anh muốn em"

mỗi lần như vậy là mỗi lần nhà phô mai bị chấn động bởi tiếng thét vô cùng nam tính của hyungseob và sau đó là hàng ngàn những lời đẹp đẽ dành cho park woojin.

hyungseob nghĩ, em sắp điên rồi, điên vì bị người ta chọc ghẹo.

"ấy, hyungseobie đang nhớ anh hay sao mà trông thơ thẫn thế?"

vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới. park woojin trên người khoác một cái áo vest, quần jeans, hyungseob nhìn xuống dưới chân hắn là một đôi tông lào màu đỏ chói. cả người trên dưới chẳng ăn nhập gì nhau trông vô cùng dở hơi.

"anh bị điên à?"

"hì, anh có lòng đến phụ bé mà sao bé nói như vậy? anh buồn ở đây nè"

nói rồi hắn chỉ chỉ nơi ngực của hắn. hyungseob chẳng thèm để tâm, vô cùng chăm chỉ lau dọn quán.

đây là thú vui mới của park woojin. mỗi lúc gọi order đồ mà hyungseob không thèm đếm xỉa mà cúp máy, không giao đồ là hắn đều chạy ra đây ngồi tới lúc chán thì về. được cái là ngồi rất ngoan, hay phụ giúp hyungseob bưng bê đồ đạc khi quán đông.

park woojin cười hề hề trước thái độ của hyungseob. hắn cảm thấy mình bị điên rồi, hắn vậy mà lại thích cảm giác bị phũ này. bé thỏ giận dỗi đỏng đảnh càng thêm đáng yêu.

"bé seobie, anh đem cho bé bó blue daisy nè. bụi hoa nhà anh sắp trụi bông rồi, khi nào em mới chịu yêu anh"

hyungseob lấy bó hoa, mắt lườm park woojin.

"đừng có mơ!!!!"

"bé nhớ đọc tin nhắn anh viết nha''

hyungseob bỏ đi một nước.

park woojin cười cười, chọn một góc nơi gần cây dương cầm mà ngồi. hắn lấy tai nghe và bản thảo ra bắt đầu công việc của mình.

hyungseob đứng tại quầy nhiều lần ngó sang. tên kì lạ này bình thường cứ hay cười ngu ngu mà mỗi lúc làm việc lại nghiêm túc lạ thường.

mái tóc đỏ nổi bật đã nhuộm sang nâu trầm. sống mũi thẳng tắp, đôi môi hắn lải nhải vài giai điệu. có đôi lúc cảm hứng đến, park woojin sẽ vô thức mỉm cười, cái răng khểnh sẽ lấp ló nơi khoé miệng.

trông rất đẹp trai.

hyungseob nhìn bó hoa hắn tặng. woojin ngày nào cũng tặng hyungseob một bó blue daisy, kèm theo là một tấm thiệp viết vài lời sến súa cho em.

hyungseob nhìn bó hoa rồi lại nhìn woojin. trong lòng có một chút gì đó thay đổi.

.

gần đây woojin không đến nữa, cũng chẳng gọi order trà sữa, không gửi hoa cũng không mở cửa nhà. dường như là biến mất khỏi khu phố này.

hyungseob cảm thấy vô cùng vô cùng thoải mái. chẳng còn ai làm phiền tới em nữa. chẳng còn ai dùng cái giọng trầm ấm vừa bỡn cợt vừa đáng ghét đó gọi em. chẳng còn ai hay nhìn em biến thái rồi gọi em là bé nữa.

hyungseob nhìn bó hoa blue daisy khô héo đặt ngay cây dương cầm cũ, trong lòng lăn tăn sóng vỗ.

"anh hyungseob đang nhớ anh woojin chứ gì?"

nhóc euiwoong tay cầm chổi, miệng cười cười nhìn hyungseob.

"gì chứ? anh mà thèm nhớ tên điên đó à?"

hyungseob giật bắn người, vội cầm bó hoa đem vứt vào thùng rác.

"tuy anh không nói nhưng em biết anh hết có thành kiến với anh woojin rồi"

euiwoong cười.

"anh mà còn thành kiến với anh woojin thì làm gì anh ấy có cơ hội để mà gặp anh. mà nói thật, anh woojin tuy tính tình khó hiểu nhưng anh ấy là một người tốt mà"

ừ, tốt thật. có lần hyungseob với tay lấy đồ trên cao không tới, hắn bỗng nhiên ôm lấy eo hyungseob, nhờ vậy em mới lấy được đồ.

có lần hyungseob quét dọn không cẩn thận đụng trúng một cạnh nhọn, rách da máu chảy. woojin lạnh lùng khép tay em đi sơ cứu mặt dù vết thương bé tí tẹo.

có lần hyungseob bị đám côn đồ đến ăn uống quỵt tiền, cũng nhờ woojin mà kể từ đó về sau quán chẳng bao giờ bị người ta phá nữa.

sóng vỗ trong lòng hyungseob càng to hơn.

"mà anh cũng có cảm tình với ảnh mà"

"anh á?"

hyungseob ngớ người, chỉ tay vào mình.

"hì, anh ngắm anh woojin suốt còn gì. bó hoa người ta tặng chẳng bao giờ vứt, thiệp thì cất vào hộp."

nói rồi euiwoong đến cạnh bên thùng rác, lấy bó hoa ra.

"hoa khô vẫn đẹp mà anh hyungseob"

hyungseob nhìn bó hoa, trong lòng chẳng biết nên nói gì.

.

nhóc euiwoong đã về, chỉ còn một mình hyungseob ở lại dọn dẹp. hyungseob bỗng nhiên nhớ lại nhưng gì euiwoong nói ban sáng.

có thật là em có cảm tình với park woojin không? mà đó là tình cảm gì? hyungseob em cũng chẳng biết nữa.

em chỉ thấy trống rỗng khi không gặp hắn. mọi thứ xung quanh em đều mang hình dáng của hắn.

không lẽ ahn hyungseob trúng độc của park woojin rồi hay sao?

"haiz"

hyungseob thở dài, cố lau nốt cho xong. hôm nay em thấy mệt mỏi vô cùng.

bỗng nhiên cửa quán lại mở. hyungseob mệt đến mức chẳng muốn làm gì, em chỉ muốn về nhà ngủ để vơi đi cái cảm giác này.

"xin lỗi quý khách, giờ này quán sắp đóng cửa rồi."

"một ly trà sữa cũng không được sao? lâu quá không uống, anh thèm"

giọng nói này...

hyungseob ngước mặt lên nhìn người đang đứng đối diện em. tóc nâu đen, răng khểnh, ăn mặc chẳng liên quan gì với nhau. mắt em tự nhiên ướt nhoà.

mấy tháng rồi nhỉ? mấy tháng rồi em mới được nhìn thấy nụ cười đáng ghét này nhỉ?

sóng vỗ trong lòng hyungseob ngày một to, như một con sóng lớn và dữ dội. hyungseob chợt nhớ lời euiwoong nói ban sáng.

anh thích anh woojin hay không thì anh phải tự mình biết chứ.

park woojin thấy hyungseob bỗng nhiên giọt ngắn giọt dài ướt nhoè gương mặt xinh đẹp, ruột gan hắn xoắn tít lại. woojin chạy lại gần hyungseob mà em lại không cho, cứ lùi về phía sau, nước mắt cứ thế thi nhau rơi mãi.

" bé-- hyungseob, sao em lại khóc? em đau ở đâu à?"

hyungseob lắc đầu nguầy nguậy.

"tôi không biết, tự nhiên nước mắt cứ rơi"

"anh lại tưởng em nhớ anh nên mới khóc chứ"

woojin cười cười tiến lại gần hyungseob. hai người nhìn nhau hệt như ngày đầu tiên.

"làm gì--có"

"chứ anh nhớ bé lắm"

woojin trìu mến nhìn em. hắn nhìn sâu vào trong mắt em, hắn biết từ lần đầu tiên gặp người con trai đơn thuần này hắn sẽ chẳng bao giờ thoát được ánh mắt này.

"hứ, ai thèm nhớ người như anh"

"người như anh là sao?" hửm hửm?"

"là người thích chơi đùa với cảm xúc của người khác!!!"

"anh làm gì có trêu đùa ai đâu."

hyungseob cảm thấy mình sắp khóc nữa rồi. em thích cái tên này thật rồi, còn hắn thì cứ dửng dưng dở hơi như vậy.

"trêu đùa tôi anh vui lắm hả?"

woojin nhìn thấy trong mắt hyungseob ngấn nước, tim hắn lại thấy đau đau. hắn thì không hiểu hyungseob đang nói về cái gì cả.

"anh là người hồ hởi chọc ghẹo tôi nhất, ngày nào cũng đến làm phiền, còn tặng hoa tặng thiệp rồi nói mấy lời mùi mẫn với tôi. xong rồi đùng một cái anh mất tích mấy tháng, giờ lại đến tìm tôi. vui lắm hả?"

hyungseob chẳng thể nào kìm được nước mắt. em thật ngu khi sa vào bẫy tình của cái tên thối tha này. người ta tặng hoa, viết thư, tốt với mình thôi mà đã đổ người ta rồi. hyungseob cảm thấy tiền đồ mình sao mà u tối quá.

park woojin dại người ra một chút, bỗng nhiên ôm chầm lấy hyungseob. em vội né tránh cái ôm của hắn nhưng mà thỏ thì sao bằng sói, né tránh kiểu nào cũng chẳng được.

"bé cưng, em chịu chấp nhận tấm chân tình của anh rồi hả?"

"bỏ ra! tôi cóc thèm!!!"

"anh thật lòng với em mà"

"tôi không tin!!!"

hyungseob đẩy mạnh vào cạnh sườn của park woojin. hắn la một tiếng thảm thiết rồi nằm lăn ra đất.

"nè, đừng giở trò mèo. đứng dậy đi!"

nhưng mà park woojin cứ nằm đó, co ro trên sàn nhà, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

"sao vậy?"

"vết thương chưa lành..."

hyungseob hớt hải chạy đến đỡ woojin ngồi dậy. được dịp hắn liền dụi dụi đầu trong lòng hyungseob, hít lấy hít để.

"anh nào muốn tránh mặt em. thật ra anh muốn chơi chiêu quấn quít-lạnh lùng với em nhưng mà thề có chúa là anh không hề thực hiện nó"

"hyungseobie biết là nhà anh có trồng hoa mà. ngày nào anh cũng hái để tặng em mà em cố chấp không chịu đổ anh nên bụi hoa thực sự sắp trụi hoa rồi. vậy nên anh định trồng thêm rồi làm giàn hoa leo ngay cổng. vừa lúc leo lên thang thì trượt chân té ngã gãy xương"

"anh nằm viện cả tháng trời mới xuất viện. xong mất gần một tháng để trồng hoa. nè, anh có đem tới tặng em"

nói rồi hắn rút trong túi áo một bông hoa blue daisy bị dập nát. woojin cười cười, thấy hyungseob nhìn bông hoa với vẻ mặt kì lạ liền cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. định rút tay về thì hyungseob liền cầm lấy.

"ai bảo anh trồng hoa tặng tôi chi"

"bé thích hoa mà, anh đương nhiên sẽ chiều ý bé"

"hyungseob không biết chứ anh thích hyungseob lắm.

ngày đầu tiên anh đến đây vô tình gặp em nhưng mà em đi nhanh quá anh chẳng kịp chào.

lần thứ hai là lúc anh đi ngang quá. lúc đó em đang ngồi đánh đàn, bên cạnh em là chậu hoa gì đấy anh không biết tên. lúc em cười, tim anh lạc mất một nhịp. thế nên anh mới đánh liều làm quen"

"mồm miệng anh vậy thôi chứ anh chưa yêu ai bao giờ. nhiều lúc anh tự hỏi tại sao không thể yêu ai, giờ anh đã biết rồi. là để gặp em''

" anh chưa hề nghiêm túc với thứ gì trừ âm nhạc, và bây giờ là em. sao bé có thể nói anh đùa giỡn với em được chứ. mấy tháng không gặp em, anh nhớ em muốn chết mà em còn nói như vậy. anh thật buồn."

hyungseob nhìn woojin, bỗng nhiên lại muốn khóc. từ bé đến giờ hyungseob rất ít khóc, chắc có lẽ là để dành cho hôm nay.

"đồ ngốc---"

"hyungseob cũng thích anh mà đúng chứ? nếu không sao bé lại khóc vì anh"

woojin cười cười nhìn hyungseob. hắn cố nhịn đau từng bước từng bước tiến lại gần hyungseob.

"đừng có mơ"

"hyungseob thích anh mà, nhỉ?"

"..."

"ahn hyungseob có thích park woojin không?"

woojin ôm mặt hyungseob, bắt em phải nhìn vào mắt hắn. thì ra đôi mắt ấy cũng trong veo và sâu như hồ nước mùa thu. hyungseob nhìn thấy trong mắt hắn hình dáng của mình, vô cùng rõ rệt. cứ như là trong mắt park woojin chỉ có một mình em.

giống như bị thôi miên, chẳng hiểu sao hyungseob lại gật đầu.

"tốt! tác chiến thành công"

nói rồi woojin hôn chụt lên má hyungseob. không đủ liền hôn lên môi của hyungseob.

"anh cũng yêu hyungseob lắm"

.

.

.

.

"hyungseobie, sao em lại đuổi khách? hôm qua em vừa nói thích anh cơ mà---"

"bé ơi, anh tặng bé bó daisy nè bé ơi. đừng bơ anh"

liệu anh nhạc sĩ có thật sự đón em thỏ về nhà được hay không? đó là một câu chuyện dài.

người ta chỉ biết, mười mấy năm sau ở cuối khu phố có một căn nhà trồng đầy hoa, bốn mùa đều có hoa nở. nghe nói là vì chủ của ngôi nhà đó rất thích hoa. hằng ngày trong nhà đều có tiếng than khóc, bọn trẻ con trong khu bảo là chú tiên hoa khóc vì bị cô tiên hoa dỗi.

"bé ơi sao đến bây giờ đã mười mấy năm rồi mà em vẫn không chấp nhận sự thật là anh là kèo trên vậy"

"ối hyungseob đừng lấy chậu hoa đó ném chứ. hoa cúc đó thật sự rất khó trồng---"

"anh xin lỗi anh sẽ chẳng bao giờ đi bốc phét với bọn jihoon haknyeon nữa! ối, hyungseob"

em thỏ ơi, em của ngày xưa đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro