Câu chuyện của Ahn Hyungseob.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3.

Park Woojin chọn một chỗ trong góc studio, đeo tai nghe và yên lặng đưa mắt quan sát xung quanh. Breaktime giữa giờ ghi hình, các trainees đã bắt đầu làm quen với nhau, không khí không còn căng thẳng mà lại ồn ào náo nhiệt. Nhưng anh ít khi chú ý hay tham gia vào những câu chuyện ấy. Có thể trên sân khấu anh hoạt bát và thân thiện, nhưng offstage lại thành một người khác. Anh ghét những âm thanh vồn vã khó chịu. Giữa một đám đông lạ lẫm, Woojin sẽ luôn tự tìm cách cách ly mình.

Một cậu bạn trắng trắng đáng yêu bước đến phá vỡ bức tường riêng tư của Woojin.

- Tớ ngồi đây nhé?

- ...

Woojin không ngẩng lên, cũng không trả lời. Im lặng là đồng ý. Cậu bạn ngồi xuống bên cạnh, không giấu nổi tò mò nên cứ nhìn chằm chằm. Đang ẩn mình trong tiếng nhạc, mắt đã khép lại, đầu óc thơ thẩn dạo chơi ở một nơi khác, một bên tai nghe của Woojin bị giật ra. Bất ngờ, anh quay phắt sang, bạn trắng trắng cười rõ tươi:

- Tớ là Hyungseob.

- Brand New Music Park Woojin.

Hyungseob cố gắng bắt chuyện bằng đủ mọi câu hỏi, cậu từ Busan đến à mình nghe giọng Busan, Brand New là công ty hiphop mà nay có thêm đào tạo idol nữa á, cậu biết YueHua không, cậu có nghĩ cậu sẽ vào lớp A không?... Woojin trả lời nhát gừng, không thèm che giấu vẻ bực bội vì thế giới riêng bị xâm nhập. Cuộc hội thoại có người hỏi nhưng không thấy trả lời nhanh chóng tan vào không khí. Cài lại một bên tai nghe, Woojin lại bắt đầu chìm vào tiếng nhạc. Hyungseob im lặng giở từng trang quyển sách mang theo bên mình.


Tháng 4.

Hyungseob là người Seoul chính gốc, có duyên, thân thiện, lễ phép, tự tin có thừa, lại còn xinh xắn đáng yêu, là cậu công tử từ nhỏ đến lớn được cưng như trứng, hứng như hoa. Ngày đầu tiên ghi hình, cậu đã rất được lòng các staff và cả các trainees khác. Thế nên ai cũng mắt tròn mắt dẹt trước sự việc: YueHua Ahn Hyungseob (18 tuổi, chưa từng hẹn hò lần nào) công khai theo đuổi Park Woojin (cũng 18 nhưng đã có vài lần đón đưa).

Park Woojin là kiểu người không thích làm một việc gì đó nửa vời. Anh chẳng thèm che giấu sự căm ghét dành cho việc học, ghé lớp chỉ để điểm danh và làm kiểm tra cho qua môn. Hầu hết thời gian Woojin sẽ nằm ườn trên bàn mà gà gật. Nhưng đối với nhảy lại là chuyện khác. Woojin có thể ở trường dạy nhảy từ tờ mờ sương sớm tới tối mịt, hăng hái tham gia các cuộc thi nhảy, chong đèn đến sáng chỉ để nghĩ choreography. Có thể không tới lớp, nhưng nhất định mỗi ngày phải vác mặt đến học viện nhảy ít nhất 4 tiếng. Ở lớp có thể xếp lè nhè gần cuối, nhưng ở Just Dance Academy, cái tên Park Woojin luôn nằm trong top đầu.

Với con người, Woojin cũng không giữ thái độ trung lập. Bạn bè có người anh cười nói suốt ngày, nhưng cũng có người bị đối xử nhưng chẳng tồn tại. Và lần này, người đáng thương phải chịu trận thái độ đó của Woojin chính là Hyungseob.

Sau lần gặp đầu tiên ở góc studio, thêm lần chung team "10 out of 10", Hyungseob thông báo rằng bạn nhỏ sẽ theo đuổi Park Woojin. Cả KTX biết, staff biết, điều này khiến Woojin cảm thấy bất an. Anh sợ nhất cảm giác không làm chủ được tình huống, bị người khác săn đuổi. Anh ghét tất cả những sự "vô tình" mà người khác sắp xếp trong cuộc đời mình, những lúc đó anh không cách nào điều khiển, chống đỡ được. Cảm giác như một món đồ chơi, có thể được quan tâm nhưng cũng có thể bị vứt đi bất cứ lúc nào. Trong thế giới riêng của anh, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, điều đó khiến anh cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Kế hoạch theo đuổi Woojin được Hyungseob bắt đầu tiến hành triệt để, cu cậu háo hức như chú hổ con lần đầu được đi săn. Hyungseob bất ngờ xuất hiện ở phòng tập lúc nửa đêm, thản nhiên tập luyện phần của mình khi chỉ còn mình Woojin ở lại ôn các bài nhảy. Hyungseob ngồi cạnh Woojin ở hậu trường. Hyungseob chọn ghế đối diện Woojin dù lúc đó nhà ăn còn đầy chỗ trống. Hyungseob cảm ơn Woojin công khai trên sóng truyền hình. Nhưng Hyungseob có cách theo đuổi thật kì lạ. Cậu không trực tiếp nói lời nào, cũng chẳng thèm làm hành động gì gây chú ý, nhưng Woojin không thể không để ý. Anh khó chịu vì có người đang cố đập vỡ bức tường bảo vệ anh tự dựng nên, anh luôn lặng lẽ tập trung chờ một dấu hiệu phá bĩnh nhỏ nhất để tống cổ Hyungseob đi. Nhưng Hyungseob còn im lặng, cậu mà mở miệng trước thì khác nào thừa nhận thua cuộc.


12h đêm ngày cuối cùng của tháng 4, Woojin nằm vật ra sàn phòng tập thở dốc. Vì muốn mọi chuyển động trên sân khấu hoàn hảo nhất có thể, anh đã tập luyện liên tục từ sáng sớm, chỉ ra ngoài ăn trưa, và bữa tối thì quên béng. Park Woojin, người mà theo chủ nghĩa hoàn hảo ấy, suốt 10 tiếng nhảy nhót, suy nghĩ twist sân khấu thì chẳng thèm nhớ từ xế chiều chưa có gì bỏ bụng cho đến khi bụng đánh "ọt~~" một tiếng rõ to. Giờ này chắc nhà ăn đóng cửa rồi nhỉ. Giờ này mà ra ngoài mua đồ thì thể nào cũng bị staff tóm. Giờ này mà...

- Có ly mì ăn thì tuyệt... - Woojin vô thức rên rỉ thành tiếng.

Bỗng Hyungseob đẩy cửa phòng tập bước vào với hai ly mì trên tay. Woojin bật dậy, nhìn chằm chằm như bị thôi miên, quên hết cả tháng trời mình cố hết sức lạnh lùng xa cách. Nhận ly mì từ tay Hyungseob, anh nói mà không nhìn vào mắt cậu:

- Cảm ơn. Và làm ơn đừng theo tôi nữa.

Nói xong, Woojin ôm ly mì ngoảnh đi một mạch về phòng. Hyungseob mỉm cười chiến thắng. Cậu đã bướng bỉnh hơn. Woojin là người đã phải mở lời trước.


Tháng 5.

Woojin từ từ hé mắt. Anh đang nằm trong bệnh viện, xung quanh là một màu trắng và mùi cồn khó chịu. Anh đưa mắt nhìn một vòng xug quanh. Trên chiếc sofa đặt cạnh giường bệnh, Hyungseob đang cuộn người ngủ. Ánh nắng chiếu vào làm làn da trắng của Hyungseob dần trở nên như trong suốt, mong manh đến lạ lùng, cảm giác chỉ chạm tay vào sẽ tan ra như khói. Woojin vô thức bước đến bên cạnh, đưa tay chỉnh những cọng tóc lòa xòa trước trán cậu, lần đầu tiên quan sát cậu ở một khoảng cách gần đến vậy, lần đầu tiên anh mới chịu để ý vẻ đẹp của cậu, điều này làm Woojin có chút xao động trong lòng.

Quay trở lại giường bệnh, Woojin chầm chậm nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ bỗng đâu căn bệnh zona chết tiệt bám lấy anh. Bố Rhymer đã cân nhắc việc cho Woojin rời khỏi chương trình để chữa bệnh, nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Sau sân khấu Never, anh đã định nén đau ở lại ghi hình cho hoàn tất cả phần focus. Woojin tìm bừa một miếng bìa trải xuống sàn phòng rồi nằm xuống để đỡ đau, nhưng ngay khi vừa đặt lưng xuống, anh lăn ra bất tỉnh. Sau đó anh loáng thoáng thấy có ai đó chạy vào lay anh dậy, rồi nhắm mắt ngủ một giấc dài.

Hyungseob cựa quậy người, ngước lên bắt trọn ánh mắt Woojin đang dịu dàng xoáy vào mình.

- Cậu thấy thế nào rồi?

Hyungseob vừa hỏi vừa đưa tay sờ nhẹ lên miếng băng trên mắt Woojin. Woojin nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

- Cậu bị ngất đi, anh Jonghyun phát hiện và gọi cho mọi người. Ai cũng lo cho cậu lắm đấy, ở lại đến tận khuya cơ, nhưng tớ bảo tớ sẽ ở lại nên mọi người về nhà nghỉ ngơi rồi. Cậu muốn ăn gì không? - Hyungseob líu lo như chú chim buổi sáng.

- Không.... Ờ... Cảm ơn vì đã ở đây đêm qua.

Hyungseob không trả lời. Cậu nhìn anh mấy giây, ánh mắt lấp lánh nụ cười, rồi quay trở lại sofa.


Tháng 6.

Sau lần chăm sóc Woojin ở bệnh viện, thái độ của Woojin với Hyungseob vẫn chẳng hòa nhã hơn, dù trong lòng rõ ràng có xíu dao động. Điều này làm Hyungseob ngạc nhiên và thất vọng tột độ. Seonho vừa nhai kẹo dẻo nhồm nhoàm vừa phán:

- Thường là, em mà bệnh á, mà ai chăm sóc em cả đêm như vậy...

- Mày sẽ cảm động đến mức suốt ngày đi theo người ta van xin nài nỉ được trả ơn chứ gì... - Giọng Samuel vọng ra từ toilet.

- Ủa sao biếttt?

- Tao thấy mày trả ơn anh Minhyun là suy ra được liền! - Youngmin thò vào góp giọng.

Còn Woojin, sau cái hôm ấy, nếu có đi ngang Hyungseob, cũng chỉ gật đầu ra hiệu "đã thấy", chẳng vui vẻ gì hơn.

Đêm trước hôm ghi hình tập cuối cùng, cả bọn rủ nhau mua bia và đồ nhắm lên sân thượng KTX, thêm cả mấy lon coca và pizza cho các em chưa 18. Khi hội người lớn đã ngà ngà say, họ bắt đầu mở mini concert tại chỗ. Tiếng hát át tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng lảm nhảm, tiếng nhóp nhép ăn, tiếng cụng ly náo nhiệt tràn ra xung quanh không gian. Như lần cuối chúng ta ở bên nhau, sự náo động này không ai muốn ngăn cản, cứ để họ hết mình, vì ngày mai rồi mỗi người sẽ rẽ một hướng khác nhau, sau này muốn cũng khó gặp lại đông đủ. Những dịp như thế này, anh Park Woojin-quạo-quọ-ghét-tiếng-ồn cũng không thể nào phiền lòng trong dịp vui thế này được, anh cũng bị bắt góp vui vài tiết mục, rồi lại tìm cớ chui vào xó ngồi.

Nốc thêm một ngụm bia (ừ tôi 18 rồi thưa các cô các cậu ạ tôi có quyền uống bia chứ), Woojin thích thú nhìn những gương mặt quen thuộc đang quẩy hết mình, trút bỏ hết mọi khoảng cách, tự ti. Đêm trước chia tay, tất cả lo nghĩ, phiền não, áp lực mấy tháng qua đều được rũ sạch sẽ. Không phải đối thủ, giờ đây chúng ta là bạn bè.

- Sau ngày mai tớ còn gặp lại Woojin không nhỉ?

Không cần nhìn, Woojin cũng biết Hyungseob lại "vô tình" bắt được anh. Nhưng Woojin không muốn đeo bộ mặt bí xị trong những giây phút vui vẻ thế này. Woojin quay sang nhìn Hyungseob đang phủi phủi chỗ đất, lót miếng bìa rồi ngồi cạnh mình, tay còn cầm lon coca. Anh bật cười:

- Không uống bia à?

- Tớ không thích uống bia.

Rồi lại chìm vào im lặng. Giữa không gian náo nhiệt, không khí bao quanh hai người bỗng lặng như tờ. Woojin nhìn chằm chằm về phía trước, trong đầu không biết nói gì, cứ nốc liên tục từng ngụm bia. Cứ như vậy cho đến lon thứ ba, đã ngà ngà say, Woojin bất ngờ quay sang ghé sát vào tai Hyungseob. Cậu giật mình nhưng không tỏ vẻ từ chối, tim đập thình thịch, vành tai đỏ hết cả lên. Woojin nhếch mép, thì thầm:

- Từ bỏ đi. Tôi không cảm động đâu. Tôi không thích cậu, cậu biết mà. Cái hôm ở bệnh viện làm tôi cảm thấy như mắc bẫy. Tôi đến đây để được debut, chứ không phải yêu đương. Chào.

Hyungseob sững người, trừng mắt nhìn Woojin. Lần đầu tiên đôi mắt cậu nhìn anh không chút trìu mến, cũng không có sự lúng túng của một kẻ bị bắt quả tang. Ánh nhìn của Hyungseob bỗng lạnh như băng, lóe lên sự thất vọng và tức giận. Cậu hất cả lon coca còn lại vào mặt Woojin. Anh lập tức bừng tỉnh nhận ra những gì mình vừa nói. Xấu hổ và luống cuống, anh hôn nhanh lên má cậu rồi rời khỏi bữa tiệc.


Nửa cuối tháng 6, từ ngày 16 trở về sau.

Sau đêm đó, Hyungseob thôi xuất hiện bên cạnh Woojin. Lúc anh được hạng 6, cậu vô thức nhảy vào chúc mừng, nhưng rồi khi bình tĩnh lại bước vội ra xa. Finale concert cũng cố ý tránh mặt, đến nửa cái liếc mắt cũng không thèm. Woojin cảm thấy thoải mái hơn. Nếu bây giờ đối diện Hyungseob anh cũng chẳng biết mình sẽ làm sao nữa. Rõ ràng mình đã nói không thích, nhưng sao lại xấu hổ thế này? Sao lúc mình kéo Hyungseob vào hôm concert mà cậu ta chẳng thèm cảm ơn mình lại cảm thấy ngượng nhỉ? Bây giờ là sao nhỉ cảm giác này là như nào đây, đã bảo không thích cơ mà, sao mới một tuần không gặp lại khó chịu bức rức thế này Park Woojin nhỉ?

Ngày thứ sáu cuối cùng của tháng, lịch trình kết thúc sớm, Woojin lẻn ra ngoài mua một chiếc bánh chocolate rồi chạy sang KTX YueHua.

- Ơ kìa anh Woojin làm gì ở đây thế? - Euiwoong mở cửa ngạc nhiên.

- Hyungseob có nhà không?

- Ảnh trên phòng á! Ê ê ai cho tự tiện vào đấy cái anh này... - Euiwoong chưa nói hết câu Woojin đã chạy lên cầu thang. Gặp Hyungseob ngay trước cửa phòng, anh đứng im như phỗng. Một giây. Năm giây. Mười giây. Anh lách qua người cậu, bước vào phòng.


Hai người ngồi ở ban công, chiếc bánh chỏng chơ trên bàn, giữa hai chiếc ghế. Cứ ngồi như vậy từ khi trời chập choạng tối, đến khoảng 11 giờ đêm. Woojin nói mà môi như không cử động:

- Tôi về đây. Ngủ ngon.


Hyungseob tiễn Woojin ra cửa. Cánh cửa sập lại. Woojin vẫn đứng yên trước phòng cậu. Anh đã mua một chiếc bánh để làm lành. Anh không giỏi dỗ dành người khác, chỉ nhớ mỗi lần mình làm em gái giận dỗi chỉ cần một món đồ ngọt là nó sẽ quên nhau, tự giác làm lành rồi lại lẽo đẽo theo anh. Nhưng Ahn Hyungseob không phải trẻ con.

Park Woojin hít thật sâu, mím môi. Anh đưa tay gõ cửa. Một giây. Năm Giây. Mười giây. Thời gian như ngừng hẳn, tim anh tưởng cũng dừng đập. Giây phút anh định quay lưng đi, cánh cửa mở ra, Hyungseob ôm chầm lấy Woojin:

- Tớ biết cậu vẫn còn ở đây mà.

Hyungseob buông Woojin ra, nhìn thẳng vào mắt anh, nói:

- Tớ đã nghĩ mình theo đuổi cậu thất bại. Nhưng khi cậu đến đây hôm nay, tớ biết chắc mình đã thắng.

Nói rồi, cậu lại ôm lấy Woojin thật chặt, vòng tay ôm ngang người anh, dụi đầu vào lòng anh. Woojin xoa xoa mớ tóc mềm, nhoẻn một nụ cười ranh mãnh.

---------

( - Èo ôi anh ôi về nhanh người ta còn ngủ! - Justin chống nạnh, ngáp một hơi rõ dài nhìn Woojin đang ôm cục bông bé xinh trong lòng.

- Hứ! Đuổi thì về! - Woojin đanh đá lườm Justin. Ra đến cổng chính vẫn không thể ngừng ngoác miệng cười, vẫy vẫy tay chào Hyungseob rồi chạy đi.

Hyungseob mở điện thoại:

[Cute Phô Mai Que]: Thắng rồi. Gom xiền đê. Tiền mặt hay chuyển khoản đều được.

[President Ung]: Khổ lắm mọi người ạ, ở nhà em đến tận giờ này chẳng ai ngủ nghê gì được!

[Chip Chip]: Anh ơi em còn nhỏ em cá chơi vậy thôi anh ơi, em hông có xu nào hết...

[Cà Chua Đang Sale 10% Đến Hết Tháng 7]: Tiền bán cà tháng này của anh, mày một nửa, em Chow một nửa :-) Hờn, cá với chả cược lúc qué nào cũng thua.

[Cà Chua Đang Sale 10% Đến Hết Tháng 7]: Thế vui rồi nhể, hôm nào dẫn anh em đi ăn nào!

[Kim Tây]: Em đã bỏ lỡ cái dì dọ?

[Chip Chip]: Anh Xốp ảnh cua đổ anh Chó Vàng òy~

[Kim Tây]: ồ quao~

[Cute Phô Mai Que]: Đưa tiền đây mấy pạn >:)

[Seen by all]

[Cute Phô Mai Que]: Ơ kìa ơ kìa đâu hết cả rồi bọn kiaaaaa??)

---------

"Nothing happens until something moves. Hyungseob luôn tin rằng mình chính là người thắt sợi chỉ đỏ. Thì cứ để cậu tin như vậy. Vì Park Woojin lại có một câu chuyện khác:"

Còn tiếp câu chuyện phía ku cậu Park Woojin nhoe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro