1 : Best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob : Woojinnnnnnn , cậu dậy ngay cho tớ !!!
   Hyungseob đá đá vào con người đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường kia , tay chống nạnh , miệng chu chu ra mà gọi  .
Woojin : 1 phút nữa thôi .....
Hyungseob : Không ! Cậu nói câu này cả ngàn lần rồi , tớ không tin cậu nữa , dậyyyyyyy mau , sắp trễ học rồi đấy
Woojin : Aissshhhhh !!!!! Thôi được rồi , tớ dậy ngay đây
   Hắn bật người lên , uể oải than thở , xem kìa , đầu tóc rối bời , quần áo xộc xệch , mắt nhắm mắt mở mà đi vào nhà vệ sinh , không nói chắc cũng không ai biết hắn là hotboy năm 3 của trường đại học Produce đâu nhỉ ? Loay hoay gần 20 phút , hắn bước ra , mái tóc đỏ lúc này đã được chải chút gọn gàng , bộ đồng phục tươm tất , sạch sẽ cũng được hắn khoác lên 1 cách chỉnh chu . Cậu tự hỏi , tại sao 1 con người lại có 2 hình tượng khác nhau thế chứ !? Mà nói đi nói lại , Woojin bây giờ trông đẹp trai lắm nga , khuôn mặt có góc nhọn tinh xảo , đôi mắt lạnh lùng sắc bén , chiếc mũi thẳng tắp , nói chung là hoàn hảo , thảo nào mấy cô nữ sinh trong trường mê mệt hắn , cậu nhìn đến ngẩn ngơ , hắn đẹp thật !
Woojin : Này , này , Hyungseob cậu sao thế , HYUNGSEOB !
Hyungseob : À à không gì đâu , đi học thoii
Woojin : Cậu í , đôi khi thật khó hiểu
Hắn bật cười , 1 nụ cười tươi , nụ cười ấm áp , làm lộ chiếc răng khểnh xinh xinh , bất chợt , hắn đưa tay lên bẹo má cậu , hệt như hành động của 1 cặp tình nhân vậy . " Phực " , Hyungseob tưởng chừng như dây thần kinh của cậu đã đứt , tim đập mạnh liên hồi . Cậu bỗng cảm thấy có 1 sức nóng từ khuôn mặt của mình toả ra , rồi đỏ ửng lên
Woojin : Ơ .... sao mặt lại đỏ thế kia ?
Hyungseob : À .... à thì da tớ nhạy cảm , ai động cũng đỏ vậy đấy
Woojin : Ừm , à mà chết , trễ học rồi !
Hắn cầm tay cậu chạy đi , cậu trợn tròn mắt bất ngờ , rồi lại nở nụ cười hạnh phúc , cơ mà chính cậu cũng chẳng biết những cảm xúc trong cậu đối với Woojin là gì , cứ mỗi lần thấy hắn , tim cậu lại không tự chủ được là đập liên hồi , chẳng lẽ cậu .....
Mãi suy nghĩ , cậu không biết rằng chính mình và hắn đã vào được lớp từ lúc nào . Mà thôi kệ , cậu lại chống cằm , chu miệng ra suy tư , vẫn chỉ là 1 câu hỏi , cạu thích hắn thật sao ? Đúng lúc đấy , Jihoon cũng vừa vào lớp , phen này chắc cậu phải hỏi cậu ta 1 chút , dù sao cũng là bạn thân , chia sẻ với nhau , vả lại Jihoon cũng có người yêu rồi cơ mà , hỏi chắc là sẽ ổn thôi , vì cậu đang rất muốn biết cảm xúc thật trong lòng mình là gì ....
Hyungseob : Êy êy Hoon , tớ có chuyện này muốn nói
Jihoon : Sao sao , bộ quán gà rán nào mới mở à ???
Hyungseob : Trời ơi , tớ hỏi chuyện khác cơ , gà rán gì ở đây , cậu đúng là đồ Pig baby mà
Jihoon : Nè nè cấm gọi bằng tên đó nha chưa , cậu nghĩ sao vậy , gà rán ngon thiệt chứ bộ !!!!
Hyungseob : Thoii bỏ qua chuyện này xíu đi , giờ vào trọng tâm này
Jihoon : Rồi nói
Hyungseob : Dạo gần đây tớ không biết tớ bị sao nữa , tớ không hiểu được cảm xúc của tớ với Woojin là gì . Cứ mỗi lần thấy cậu ấy , tim tớ lại đập loạn , mỗi lần cậu ấy động chạm vào người tớ , tớ liền đỏ mặt , rồi tâm trí lúc nào cũng nhớ về cậu ấy cả , tớ không biết thế nào
Jihoon : À , thì ra là vậy . Thật ra , cậu biết yêu rồi đấy Seob a , lúc trước tớ cũng giống như cậu vậy , không thể hiểu được cảm xúc của chính mình , mãi sau này tớ mới hiểu tớ đã yêu Guanlin thế nào cơ đấy . Và cũng đồng nghĩa với việc cậu đã thích Woojin mất rồi , không sao , hãy cố gắng cho cậu ấy biết cậu yêu cậu ấy , không chừng cậu ấy cũng thích cậu thì sao ???
Hyungseob : Thật á , nhưng .... cậu biết đấy ..... cậu ấy ... không có thích con trai
Jihoon : Thì bởi vậy cậu mới phải cố gắng lên , thì mới làm cho cậu ấy xiêu lòng chứ !!!!
Hyungseob : Um , tớ sẽ cố gắng !
   Vừa nói xong , cảm giác có 1 ánh mắt dán chặt về phía mình , cậu quay lại , hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu và Jihoon , chính xác là nhìn thẳng luôn í ! Cơ mà .... ánh mắt có vẻ không được thân thiện , nhỉ ???? Thế rồi hắn tiến lại , đùng đùng nắm tay cậu kéo dậy
Woojin : Hyungseob , tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi , không được chơi với Jihoon , cậu sẽ bị nhiễm bệnh từ cậu ta mất
Hyungseob : Jihoonie tốt mà Woojin , cậu ấy giúp đỡ tớ rất nhiều , nhiễm cái gì cơ chứ
Woojin : Cậu ta bị gay , là gay đó cậu có biết không ? Bọn bệnh hoạn như cậu ta , cớ sao cậu vướng vào , cậu không thấy cả trường chúng ta đều bàn tán về cậu ấy và cái tên Guanlin gì đó thôi sao ? Không nói nhiều , ở đây chỉ làm cho chúng ta ngày càng dính dơ bẩn , đi !
Chưa kịp phản ứng , Hyungseob đã bị Woojin kéo đi . Về phần Jihoon , cậu chẳng nói gì được nữa cả , cười buồn nhìn Hyungseob , gật nhẹ đầu ý nói : " Cậu cứ đi đi " , Hyungseob cảm thấy vô cùng có lỗi , cậu không ngờ Woojin lại kì thị đồng tính như thế , vậy còn chuyện tình cảm của cậu thì sao , chả lẽ Woojin sẽ lại từ chối thẳng thừng và buông ra những lời cay độc đó ư ???
Woojin : Này Hyungseob !
Hyungseob : H....hả ?
Woojin : Cậu đừng tiếp xúc với những loại người vậy nữa , tớ là bạn thân của cậu , tớ phải khuyên ngăn cậu !
Hyungseob : " Hoá ra giữa cậu và tớ chỉ dừng lại ở mức bạn thân thôi nhỉ ? "
Hyungseob : Tớ biết rồi
Woojin : Mà này , cậu giúp tớ chuyện này được không ?
Hyungseob : Cậu nói đi
Woojin : Thật .... thật ra , tớ .... tớ đang thích 1 người .....
Tâm trí cậu chợt trống rỗng , tai ù đi , thích người khác ? Cậu hãy nói với tớ là cậu đùa thôi được không , Woojin ?
Hyungseob : À .... à .... người đó ra sao ?
Woojin : Là 1 cô gái rất xinh đẹp , mắt to , môi hồng , làn da trắng sứ , khuôn mặt tuyệt hảo . Học lực giỏi đều giỏi cả , lại còn năng động , thích chơi thể thao và rất hay cười , nụ cười của cô ấy rất đẹp , chính tớ đã đắm chìm vào nụ cười ấy đến ngơ ngẩn . Người ấy là Gyurin , năm 2 , là đàn em đấy , chắc cậu cũng biết em ấy mà , nổi tiếng khắp trường , em ấy dễ thương nhỉ ?!
Cậu nở nụ cười gượng gạo , phải rồi , cô ấy xinh , học giỏi , lại còn nổi tiếng cả trường nữa , cậu đương nhiên cũng đã biết đến cô gái nọ từ lâu . Cô ấy có 1 nét đẹp thuỳ mị , trong sáng khiến bao người mê mệt , huống chi cậu chả có gì để đáng khen ... Nhưng chỉ vào khoảng 2 tuần trước , cậu nghe nói rằng Gyurin cũng thích tiền bối Park Woojin năm 3 , mỗi lần đi ngang , cô đều ngại ngùng , mặt đỏ cả lên
Hyungseob : Ừm .... tớ  biết Gyurin , xinh thật , hỏi sao lại không lọt vào mắt xanh của cậu cơ chứ , Woojin nhà ta biết yêu rồi cơ đấy !
Woojin : Hì , cậu giúp tớ tiếp cận em ấy nhé
Hyungseob : Được thôi , tớ sẵn sàng , tớ tin hai người sẽ là 1 cặp hoàn hảo đấy !
Woojin : Cảm ơn cậu nhiều lắm, mãi là bạn thân của cậu thôi !!!!!
   Nở 1 nụ cười tươi rói , hắn chồm đến ôm chặt cậu , vỗ đanh đách sau lưng cười không ngớt . Cậu chợt mỉm cười , đưa tay lên ôm lại hắn , khẽ hít nhẹ , cậu ngửi được mùi thơm dịu nhẹ như bạc hà của hắn , mùi hương quyến rũ , nam tính khiến người ta thật dễ chịu . Mà Hyungseob cũng thật ngốc , mỉm cười như thế đấy , có ai biết được lòng cậu đau thế nào , như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim , quặn thắt ! Cậu đưa tay lên mắt mình , có chất lỏng nóng hổi từ nơi ấy chảy ra , 1 giọt ..... 2 giọt ..... rồi 3 giọt , chợt nhận thức là Woojin đang ở đây , cậu lau vội những giọt nước mắt cay xè ấy đi , đẩy nhẹ hắn ra .
Hyungseob : Cũng đến giờ học rồi , lên lớp nào
Woojin : Đi thôi
Vừa bước đi , vừa khóc , cậu cảm giác như đôi chân đã được gắn lên 1 thứ gì đó rất nặng , nặng trĩu . Tất cả mọi thứ xung quanh dẫu cho có nhộn nhịp như thế nào , thù tâm trí lẫn trái tim cậu đây vẫn âm u , tựa như là 1 màn mưa trắng xóa trước mắt , che cả lối đi phía trước .
Rồi cậu bất chợt nhìn thấy , Gyurin đang đứng núp đằng sau 1 cái cây to , nhìn chằm vào hắn , bằng 1 ánh mắt say mê , đôi môi đỏ hồng cứ tủm tỉm cười không ngớt . Hyungseob cười khẩy , phải rồi , người ta thích Woojin như thế , mà Woojin cũng thích người ta , cậu thì mang cái quyền gì mà xen ngang , mà cấm cảng ? Vả lại cậu là con trai , ừ , là con trai ! 1 thứ tình yêu ghê tởm trong mắt mọi người , rồi sau này , mọi chuyện vỡ lỡ , cậu là phải đối mặt với sự khinh bỉ xung quanh như Jihoon và Guanlin ư ? Rồi hắn cũng sẽ lánh xa cậu , dùng ánh mắt lạnh nhạt , giận giữ ấy mà nhìn cậu sao ?
Đêm ấy , có 1 cậu con trai nằm trên chiếc giường rộng lớn , suy nghĩ thật nhiều , rồi khóc ướt cả 1 một mảng gối , bóng lưng ấy .... sao mà cô đơn đến lạ ....
.
.
.
.
.
Ở sâu tận nơi đáy tim
Đầy ấp tiếng yêu nhưng không bật ra
Sợ từng cậu chữ just friend
Sẽ làm tổn thương mình thôi 💔
_Đơn Phương -Trung Thông_
_____________________________
Cuối cùng cũng xong chap 1 rồi các bạn ah , và truyện này sẽ cực kì nhìu ngược luôn . Nhưng mik cũng mong các bạn sẽ ủng hộ truyện này cho mik thật nhìu nha , vì đây sẽ là truyện mik đầu tue nhìu lắm , kamsamita ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob