it just fucking hurts.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: platonic joo haknyeon & ahn hyungseob; điểm nhìn câu chuyện này là của joo haknyeon, nhìn về cặp đôi chamseob.

.

nếu tôi có sức mạnh, tôi sẽ mong bản thân có thể cứu giúp một ai đó, dù bằng bất cứ giá nào, có thể kéo người đó ra khỏi cái vũng lầy mang tên đau buồn, có thể lấy máy hút bụi mà hút hết những cái khiến mọi người phải đau đớn day dứt, những cái tổn thương quá lớn so với sức chịu đựng của một con người về mặt tâm lý.

nhưng đó chỉ là nếu.

một từ "nếu" tôi chẳng bao giờ muốn ai biết, không bao giờ. không, không bao giờ.

.

mỗi lần tôi đi dò hỏi về cậu và thằng kia, trong lòng tôi luôn hi vọng rằng, thằng kia sẽ làm một cái gì đó; hoặc nói; bất kể cách nào cũng được, thể hiện một thứ gọi là "tình cảm" tới cậu, tôi cứ mong chờ như thế, ngày qua ngày, sau mỗi lần đi dò hỏi đến phát bệnh.

tôi chán chường mỗi khi nghe câu chuyện lại là cậu, vẫn mãi là cậu, luôn luôn là cậu - người cứ hoài bày tỏ tình cảm của mình tới mức ngu ngốc, người mà ngày nọ ngày kia lại bị mang ra làm cái bia cho những kẻ khốn nạn khác phi dao vào. vì cớ gì mà cậu phải hứng chịu những điều đó, tôi tự nghĩ, tại sao,

tại sao, thằng kia lại chẳng nói đến nổi một lần tên cậu bằng chính cái miệng nó?

vì cớ gì, tôi cứ phải nghe thấy những lời bàn tán về cậu, nhưng chẳng bao giờ là về nó. thậm chí đang ở giữa cánh gà, tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng, cậu không hề như thế, tại sao lại trách mỗi mình cậu, bộ thể hiện tình cảm có gì là sai ư? bộ việc cậu thích nó, thương nó đến thế là sai ư?

rồi ai đó thủ thỉ sau lưng tôi, à, đó là một mối quan hệ chỉ có tình cảm từ một phía thôi, thì cậu ta trông mong cái gì chứ?

à. ra thế, tôi khựng người lại, cảm giác như có một thanh sắt to đùng đâm thủng trái tim mình, xương sống gãy tan tành, ruột gan bị dập nát ngay vào lúc đấy, đầu óc tôi đuối sức, một cơn đau dồn tới khi tôi nghe thấy, à ra thế,

tôi nén lại tiếng gào thét ở cuống họng khi nghĩ tới gương mặt cậu.

.

một vẻ hạnh phúc đến đau lòng, tôi nói vậy, cậu bảo rằng, đó là một sự chấp nhận.

nhưng cậu chấp nhận điều gì, tôi cũng đâu dám mở lời hỏi, bởi tôi thừa biết, tôi rõ hơn ai hết cái điều đấy, nó đau lòng tới mức tôi không dám nghe, không dám đón nhận.

haknyeon này, cậu nói, tớ có còn cơ hội không?

không. tôi nghĩ bụng, ánh mắt cậu nhìn tôi, tôi thấy cậu đau khổ đến mấy trong tâm bão, đau đến độ, bây giờ có lẽ cậu quá quen với nó rồi.

, tôi run rẩy nói, cậu ta thích cậu mà.

đồ nói dối. tôi tự nói với bản thân. mày là đồ khốn. mày thừa biết sự thật, tại sao mày lại nói với cậu ấy như thế.

vì bản thân tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy - trong dáng vẻ yên bình, nhưng tâm can vụn vỡ - trước mắt mình.

nó, đau quá.

.

tôi gặp thằng kia.

tôi chẳng thể mở lời hỏi, vì chỉ riêng nhìn mặt nó, đang vui vẻ, có thể làm đủ mọi thứ việc, duy chỉ không nhắc đến hyungseob, một lần cũng không.

điều đó khiến tôi dấy lên nghi hoặc. tôi lại sợ hãi trước việc mình đã, đang và sẽ đoán được khi nhìn thái độ của nó, rằng nó đã không còn gì với hyungseob, rằng nó đã quên lời hứa giữa bọn nó rồi, tôi sợ hãi, còn thằng kia nhìn tôi.

chào haknyeon, nó cười, the boyz sao rồi?

vẫn ổn, tôi đáp, còn mày?

vẫn tuyệt, và nắm tay tôi co lại.

vậy, tôi liếc mắt nhìn nó, dõi theo từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt woojin khi tôi nhắc tới hyungseob, cậu với hyungseob dạo này sao rồi?

không có gì mới mẻ.

câu trả lời như một gáo nước lạnh dội thẳng mặt tôi, như bao nỗi lo sợ của tôi thường trực nay đã trở thành sự thật. thản nhiên tới mức vô tâm.

và tôi đấm nó. một cái, hai cái. không có ý định dừng lại, cho đến khi tôi thấy hyunmin kéo tôi ra.

nếu mày làm tổn thương cậu ấy, tôi nghe thấy bản thân mình hét lên, có chết tao cũng không tha cho mày.

nhưng cách nó nhìn tôi, nhìn hyunmin, đáp trả lại là một cái quay lưng, bóng lưng woojin rời đi.

tôi nhận ra một điều mà bấy lâu nay tôi đã không để ý, rằng tôi đã quá quen với hình ảnh nó đứng một mình, với ai khác, chứ hình ảnh của woojin đứng cạnh hyungseob ngày nào, đã chẳng còn rõ nét trong tôi khi tôi nhìn nó nữa.

đó là một cơn đau khác kéo tới, khi tôi nhận ra, tôi nhìn woojin và không còn thấy bóng hình của hyungseob ở đó, nhưng dù có nhìn hyungseob bao lâu nữa, tôi vẫn thấy bóng hình woojin kề bên.

không phải là dạng kề bên sát cạnh, mà là một dạng nhìn vào thế giới bên trong của người đó.

và hyunmin lẫn tôi cùng nhìn nhau, ánh mắt hyunmin đau buồn, bọn tôi nhận ra,

thế giới bên trong woojin, ahn hyungseob đã trở thành cái gì đó, phai mờ dần theo thời gian. còn bên trong ahn hyungseob, nó đã trở thành một tâm niệm, một tâm niệm mà cậu ấy hằng chắp vá bằng thứ tình cảm chân thành của mình trong tim, bất kể bao chuyện xảy ra.

.

hyungseob một ngày nọ, không còn nhắc tới woojin nhiều như cách cậu ấy vẫn hay làm. nó nửa khiến tôi tò mò, tò mò vì sao cậu ấy lại làm vậy, nửa không muốn biết, bởi tôi sợ mình đã biết lí do cậu ấy làm vậy.

tớ ấy, hyungseob bâng quơ nói khi chúng tôi đi ăn với nhau, nếu không vì những con số, không vì sự cấm đoán, thì có lẽ tớ đã với tới được cậu ấy nhỉ?

thật ư, cậu nghĩ vậy thật ư. tôi vò nát lon nước trong tay, không hề.

hyunmin như biết điều tôi định nói, chỉ huých nhẹ tôi rồi lắc đầu, ý bảo đừng lên tiếng.

nhưng, tôi mở miệng, rồi nhìn hyungseob đang vui vẻ ăn kem trong chiếc áo tôi và hyunmin mua tặng cậu, thiết nghĩ chẳng hề muốn phá tan nụ cười ấy chút nào, nên đành nuốt xuống sự bực tức đang chực trờ tuôn trào.

nhưng, tôi thầm thì, làm gì có cái gì gọi là sự cấm đoán chứ? nếu woojin muốn nói, thì chẳng có ai đi ra lấy băng dính bịt mồm nó vào giữa sóng truyền hình, cũng chẳng có ai sẽ bắt cắt chương trình chỉ vì nó nhắc đến tên hyungseob. chẳng có cái gì gọi là cấm đoán hết. vấn đề là nó muốn nhắc tới hay không thôi!

từ thầm thì tôi thấy giọng mình cáu kỉnh hơn, hyunmin vẫn duy trì sự yên lặng, rồi đáp lại tôi bằng một tông giọng mềm mại hơn mọi khi.

cậu nghĩ hyungseob không biết điều đó ư, cậu ta nói, cậu biết lí do hyungseob ngừng nhắc đến woojin chứ?

có thể, tôi nhìn xuống chân mình, rồi khi nghe thấy câu trả lời của hyunmin, chợt mọi thứ xung quanh tôi vụn vỡ, rơi xuống khoảng không vô tận, ở giữa đấy là hyungseob, trước khi bị bóng đen nuốt chửng, cảm giác bất lực từ giọng điệu của hyunmin truyền thẳng đến tôi.

haknyeon à, cậu ấy biết, và cậu ấy chọn cách không làm tổn thương bản thân nữa, vì cậu ấy đã quá đau đớn rồi.

chúng ta, có thể làm gì không? cứu cậu ấy? tôi thấy giọng mình vội vàng hơn, một điều gì--

không. tớ xin lỗi. hyunmin chen ngang. và ánh mắt buông xuôi của cậu ta như vế sau của câu nói mà cậu ta bỏ lửng.

chúng ta chẳng thể làm gì cả.

.

bởi tổn thương vẫn sẽ là tổn thương, đau đớn ra sao, cảm giác lúc ấy thế nào, hyungseob luôn ghi nhớ, từ chi tiết nhỏ nhặt nhất, chỉ cần cậu ấy nhìn thôi, mọi thứ sẽ dội về cậu ấy như những cơn sóng, chực chờ cậu ấy vỡ tan ra.

tôi không dám đặt bản thân mình vào hyungseob, vì những nỗi đau đó, tôi không đủ dũng cảm để mà nhận lấy nó thản nhiên như hyungseob.

tôi cũng không muốn đặt bản thân mình vào woojin, để nhìn một hyungseob cứ dần tuột khỏi tầm tay mình, để sống vô tư khi thừa biết rằng người từng là thế giới của mình cứ sụp đổ từng ngày.

tôi không thể đặt mình vào ai trong hai người họ, chỉ biết đứng ngoài xem, mong muốn từ tận đáy lòng rằng xin đừng đổi thay, xin đừng rời bỏ nhau.

.

bọn tớ, hyungseob nói, đưa tôi lon nước, dừng lại rồi đấy.

lon nước trong tay tôi rơi tự bao giờ, tôi sững người, cậu ấy nói điều đấy một cách thản nhiên, đúng như tôi lo sợ, ánh mắt nơi phản chiếu tâm can cậu, vỡ vụn.

ồ, uh.. vậy à? tôi lắp bắp, thật ..tiếc ha?

, cậu ấy cười, thật ha, ở trong một mối quan hệ mà mệt mỏi như này, thì đừng ở còn hơn nhỉ?

cậu biết không, nếu không vì một câu "tôi muốn tiếp tục" hay "tôi vẫn còn thương cậu", thì tớ đã chẳng gắng gượng đến vậy. cậu ấy nghĩ tớ ngu đến thế ư, khi suốt bao lâu chẳng nghe lấy một lần cậu ấy nhắc đến tên mình, không một lần hỏi han cũng chẳng có dấu hiệu gì cả, có chăng toàn là fan tự gán ghép.

tớ biết chứ, rằng vốn dĩ từ lâu cậu ấy đã không còn muốn tiếp tục nữa rồi, nhưng cậu ấy không nói ra, vì sợ tớ tổn thương, nhưng cậu ấy cũng không biết rằng, việc yên lặng như vậy còn giết tớ đến trăm nghìn lần nữa, đau đớn hơn việc cậu ấy tự mình nói ra, là tớ nhận ra. khi tớ nhận ra, nghĩa là cậu ấy đã thể hiện quá rõ rồi.

nó khiến tớ đau lòng, thật sự ấy. tớ chẳng biết phải phản ứng gì nữa, những lời hứa, ahh, đau lòng thật đấy. cậu ấy xin lỗi, nhưng trông chẳng có vẻ gì là như thế hết.

buồn ghê nhỉ?

trong tôi dội tới hàng ngàn cơn sóng, đau rát, nhưng hyungseob ở giữa ngàn bạt trùng xa, bình yên chấp nhận như thể chẳng có gì hết, cậu đã chuẩn bị tinh thần như vậy rồi.

nhưng tôi thấy cậu đau đớn, đau đến mức quặn người lại và khóc một mình sau những dòng tin nhắn, sau bao nhiêu lâu cậu gồng mình đến thế, người ta rời bỏ cậu như một lẽ đương nhiên, như thể, như thể,

cậu xứng đáng với điều đó.

và tôi ngập ngừng hỏi, tớ biết hỏi điều này thì thật kì, nhưng tớ có thể ôm cậu không?

ô, cậu cười, cậu có quên mình là người yêu euiwoong không đấy?

nhưng tôi đã ôm, ôm chặt lấy cả nỗi đau của cậu, tự ước bản thân có thể nhận lấy, gánh hết cả nỗi đau của cậu, vì cậu xứng đáng nhiều hơn những gì cậu đang có, nhiều hơn rất nhiều.

tôi ngăn bản thân mình khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, nóng hổi, còn cậu vẫn yên lặng để tôi ôm.

cậu khóc đấy à, hyungseob cười, sao lại khóc?

vì tớ thương cậu, thật sự.

nếu tớ, tôi nuốt lại câu nói, ôm lấy cậu ấy chặt hơn nữa.

nếu tớ có thể giúp cậu, thì tốt biết bao.

.

đó là một câu nói dối, euiwoong nhìn tôi, anh lại nói dối rồi

tại sao chứ?

euiwoong chẳng nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi, từ ban đầu anh đã không muốn anh hyungseob phải chịu đau khổ, nhưng anh biết đó là điều anh ấy muốn, nên anh không chia rẽ anh hyungseob và anh woojin

anh không hề muốn bọn họ yêu nhau, cả anh hyunmin nữa, nhưng anh biết đó là điều anh hyungseob muốn, nên anh để bản thân mình làm theo điều đó, và bản thân vẫn canh cánh rằng liệu điều đó, mình làm vậy có đúng không.

euiwoong nhìn tôi một lúc, rồi lại vùi đầu mình vào hõm cổ tôi, mùi dâu mơn trớn mũi tôi, tôi theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc em.

em nghĩ sao?

đừng hỏi em, euiwoong cằn nhằn, anh thừa biết rồi cơ mà

, tôi cúi xuống hôn lên trán em, anh biết rồi

.

có một từ "nếu" mà tôi chẳng bao giờ muốn ai biết, không bao giờ, đó là,

nếu tôi được giúp hyungseob đúng như mong muốn của tôi, tôi cũng sẽ không làm như vậy.

đau đớn làm sao, dù biết điều đó là đúng, nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy khá hơn.

tôi vẫn luôn tin rằng thế giới này nợ ahn hyungseob sự yên bình mà cậu ấy vốn phải có, và cậu ấy thì xứng đáng nhiều hơn những cái điều tồi tệ này.

bởi bản thân tôi cũng nợ hyungseob một lời xin lỗi,

xin lỗi vì tôi đã biết trước kết quả, mà sau cùng vẫn không thể giúp cậu.

.

nếu woojin nhắc đến tên cậu, chỉ một lần thôi, tớ sẽ ủng hộ cậu tới phút cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro