Ngoại truyện 6: Những Cuộc Gọi Hú Hồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạt nhẽo vô cùng =]]

           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Mấy tháng gần đây, người hâm mộ của nhóm rỉ tai nhau rằng Park Woojin và trưởng – fanclub – kiêm – nhiếp - ảnh – gia – kiêm – bạn – trai Ahn Hyungseob đã chia tay nhau rồi.

Hẳn là mấy tháng liền, bởi vì lúc nào đi ra ngoài tham dự sự kiện, Woojin cũng mang theo bộ mặt như đeo cả ngàn tấn đá. Từ ngày W1 chuyển thành W6, sáu con người kia hoàn toàn thay đổi hình tượng không hề còn chút bóng dáng ban đầu. Người hâm mộ rõ ràng biết được hình tượng là được công ty xây dựng nhưng đến khi sáu chàng trai mặc sức bung xõa theo chỉ thị của quản lý Kim Taejoon, mọi người thật sự không tưởng tượng nổi. Ai mà tin được một Lee Daehwi suốt ngày làm trò đáng yêu thực ra lại là người  trầm lặng nghiêm túc chỉ biết vùi đầu vào studio quên ăn quên ngủ? Cũng không ai có thể tưởng tượng ra Kang Daniel và Ong Seongwu mang tiếng bạn trai quốc dân cuối cùng chỉ thường xuyên đấm đá liếc nhìn nhau trên sân khấu, Bae Jinyoung lạnh lùng nghiêm túc đến bây giờ suốt ngày cười không thấy mặt trời. Duy chỉ có Lai Guanlin mãi mãi không thay đổi vẻ ngây ngô, và Park Woojin miễn nhiễm với mọi lời đề nghị diễn trò của người hâm mộ. Thần tượng tưởng chừng như là những ngôi sao ở xa xôi lắm, hóa ra trừ bỏ những khi ở trên sân khấu, tất cả đều trở về làm người bình thường. W6 đưa con người bình thường của mình lên sân khấu, người hâm mộ lúc đầu không quen được, sau đó lại thấy ngôi sao thật ra là một thứ gì đó mà mình có thể với đến gần hơn. Nhìn Park Woojin lạnh lùng cũng chỉ một lòng thích cậu bạn thân từ thời mẫu giáo, một vài người ngưng không hướng mắt về người nào xa xôi nữa mà để ý tìm kiếm những hình dáng ở ngay bên cạnh mình.

Nhưng tìm kiếm là một chuyện, tìm ra rồi cũng là một chuyện, chia tay mới là chuyện đáng nói. Người hâm mộ có cơ sở khi nói rằng Woojin và Hyungseob đã chia tay, không phải chỉ vì vẻ mặt đeo đá của Woojin mà còn vì một chứng cớ thuyết phục hơn – đã ba tháng nay Ahn Hyungseob không hề xuất hiện ở bất cứ buổi diễn nào của W6. Trước đây giữa giờ nghỉ giải lao của mỗi buổi diễn, mọi người xung quanh Ahn Hyungseob và Park Woojin giống như đều bị chết chìm trong cả hũ đường. Ngày nào Woojin nhảy khỏi sân khấu đi về phía Hyungseob ở hàng ghế đầu thì khán giả là người lãnh đủ, còn ngày nào Hyungseob vừa thấy người quay phim đóng máy sẽ nhanh chóng chạy về phía hậu đài thì nhân viên cùng đồng nghiệp sẽ nhìn hai người bằng ánh mắt kì thị vô cùng. Không phải kì thị hai chàng trai yêu nhau, tất cả đều chung một cảm xúc kì thị những kẻ yêu nhau. Ngày còn học chung nhau, mỗi lần Woojin đi đấu Hyungseob đều đi theo nhưng cái ôm trước khi lên sàn đấu của Woojin luôn dành cho người khác. Hyungseob không thắc mắc, Woojin không hiểu được vì sao mình lại không chạy tới ôm người rõ ràng là bạn thân nhất của mình, hai đứa nắm lấy những mối sợ hãi và tình cảm mơ hồ rồi trượt dài đến khi chính thức rời xa nhau. Giống như để đền bù cho những ngày đã qua, cứ mỗi lần Woojin sắp lên sân khấu cậu lại đến bên Hyungseob đứng cạnh rất lâu rồi mới quay về khi được gọi tên. Hai người chỉ đứng cạnh nhau, Woojin vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh dù khóe môi hơi cong lên không thể kiểm soát, Hyungseob lúi húi chỉnh máy ảnh rồi thỉnh thoảng đưa máy lên trời. Nếu chỉ như thế thì sẽ không ai phải đau tim đau phổi, vấn đề là Park Woojin có thói quen luôn đưa tay cầm lấy quai túi đựng máy ảnh của Ahn Hyungseob  rồi lặng lẽ nhấc lên. Ahn Hyungseob mỗi lần cầm máy ảnh thì sẽ mải mê quên hết xung quanh, hai người đứng cạnh nhau giây nào Woojin sẽ nhấc túi máy ảnh của Hyungseob lên giây đó.

Người hâm mộ đùa với nhau rằng vì thời gian gần đây không có túi máy ảnh của ai kia, Park Woojin tự mang theo đá để xách cho tay đỡ trống trải. Vì lỡ mang theo nhiều đá quá không đủ tay để cầm, Woojin đeo cả đá lên mặt mình.

Khán giả đa đoan như thế nhưng vẫn vui lòng, Woojin thì hoàn toàn không vui nổi. Ahn Hyungseob ba tháng trước rõ ràng ôm ôm ấp ấp nói rằng "bạn chờ em một chút thôi, em đi sang tuần lễ thời trang Milan rồi sẽ về ngay." Hẳn là về ngay, hai tuần sau Hyungseob gọi điện hồ hởi thông báo rằng đã sắp xếp lịch chụp với một tay người mẫu nào đó trong nước đi diễn ở Milan. Hai tuần sau nữa Hyungseob lại cười nói giả lả chân chó cầu hòa nói rằng dù sao cũng lỡ rồi, Hyungseob ở lại tuần lễ thời trang Paris rồi sẽ ngay  lập tức về khi show diễn cuối cùng kết thúc.  Woojin hôm đó vừa quay xong một show thực tế tốn rất nhiều công sức, cậu nằm bẹp trên giường chườm túi nóng rồi làu bàu nói "chắc bạn tưởng anh tin".  Ahn Hyungseob thề non hẹn biển đến cạn cả tiền điện thoại rồi sau đó ba tuần lại dè dặt nói rằng mình được mời tham gia vào một workshop xuyên châu Âu trong vòng một tháng. Sự nghiệpcủa Hyungseob rất quan trọng, Woojin đương nhiên biết, nhưng một tháng, một tháng trời, khi đó Woojin chỉ nghĩ được đến câu "em đi một tháng" đó thôi.

"Bạn có biết  một tháng là bao nhiêu ngày không?"

"Tháng này thì có ba mươi ngày..."

Woojin giãy đành đạch trên  giường, chân đạp hết cả chăn gối rồi bật dậy gào thét:

"Ahn Hyungseob, vác xác về đây ngay cho anh!"

Hyungseob ở bên kia không nói gì, chờ đến khi Woojin càu nhàu đủ lâu mới khẽ khàng lên tiếng:

"Park Woojin, thật ra em phải vác máy ảnh về chứ không thể vác xác về."

Woojin thấy mình la lối không ăn thua, cậu đổi giọng lạnh lùng:

"Hôm nay có cô bé đó hẹn anh đi ăn cơm."

"Chắc lại nhờ  bạn giới thiệu để mua nhạc của Daehwi chứ gì? Em biết thừa."

"Không phải, là muốn..."

"Ai cũng biết bạn là của em rồi, không ai thèm yêu bạn nữa đâu."

Woojin bực mình cúp máy. Dù sự thật là như thế, những lời Hyungseob nói ra vẫn làm Woojin hết sức đau lòng. Ahn Hyungseob bây giờ đang ở nơi mà Woojin gọi là xứ sở Ahn baby, Woojin biết mình không thể làm phiền cậu. Một đôi lần nghĩ đến Hyungseob bị mấy người mẫu da trắng tóc vàng xinh đẹp vây quanh  thì cũng có hơi chộn rộn nhưng Woojin tuyệt đối chưa một lần nghĩ rằng Hyungseob sẽ vì ai đó mà không quay lại với mình. Cả hai đều là người lớn không thể cứ dính vào nhau  mãi mãi, nhưng một ngày mười ngày rồi cả tháng trôi qua, Woojin vẫn không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. 

Thôi, thú nhận thẳng thắn một lần. Từ ngày đầu tiên thức dậy không thấy Ahn Hyungseob loanh quanh đâu đó trong nhà, Park Woojin đã bắt đầu thấy nhớ.

Woojin đợi lâu không thấy Hyungseob gọi lại cho mình, cậu vò đầu  bứt tai một hồi rồi bấm số điện thoại Hyungseob. Điện thoại vừa được kết nối, Woojin nghe được cả tiếng tim mình đập rộn lên. Lần đứng trong concert tìm Hyungseob thì nói năng rất bình thản, đến lúc này ở trong phòng kín mà Woojin cũng bất giác nhìn quanh như sợ ai đó phát hiện ra mình. Hyungseob nhấc máy rồi, Woojin không kịp nghe xem bên kia nói gì đã nhanh chóng tuôn ra một tràng:

"Ahn Hyungseob, về với anh nhanh lên. Anh nhớ b..."

Có tiếng nói của Hyungseob vang lên từ một khoảng cách rất xa. Woojin ôm máy nghe Hyungseob nói chuyện bằng tiếng Pháp lẫn với tiếng Anh với những người nào đó ở cách xa cậu nửa vòng trái đất. Hyungseob chưa bao giờ khác trước, cậu vẫn luôn là con người giỏi giang và cố gắng hết mình vì điều mình thích, đến bây giờ Hyungseob vẫn là người sống cùng với giấc mơ của mình.  Nghe mãi không hiểu được Hyungseob đang nói gì, Woojin thở dài chui vào chăn rồi cứ thế nghe Ahn Hyungseob nói, Ahn Hyungseob cười, tiếng màn trập máy ảnh cùng đèn flash vang lên.

Ahn Hyungseob, nếu như anh cũng là người mắc phải hanahaki thì chắc chắn một trăm phần trăm số cánh hoa chui ra từ trong ngực anh đủ để nhấn chìm bạn trong cả biển hoa rồi.

---

Woojin nói chơi mà thành ra nói thật, sau buổi biểu diễn hôm nọ ở đài truyền hình, có một cô ca sĩ solo tới xin số điện thoại của cậu. Lúc đầu cô xin để tiện liên hệ với Daehwi, sau đó Woojin chỉ nhận được tin nhắn hỏi han của cô còn Daehwi nói rằng chưa có ai gọi điện nhờ vả bất cứ thứ gì. Woojin lịch sự trả lời, đến ngày cô nhận được cúp trên một show diễn có W6 thì đột nhiên đưa mắt tìm kiếm trong đám đông rồi vẫy cúp với Woojin. Daniel lẫn Seongwu đều đơ ra, Woojin mỉm cười gật đầu. Đa số thần tượng đều hoạt động theo nhóm, mỗi lần ăn mừng đều là ăn mừng với nhau. Một mình cô gái kia đứng như vậy, Woojin thấy rằng mình chào một chút cũng không có gì mờ ám.

Buổi tối từ đài truyền hình trở về, cô ca sĩ đó có gọi điện cho Woojin. Loanh quanh một hồi, cô nói rằng mình muốn mời Woojin cùng thể hiện một ca khúc mới. Cũng chẳng có gì to tát, cơ hội song ca cùng một nữ thần tượng solo cũng rất hiếm, Daehwi vừa lúc sáng tác ra một bài hát rất hay. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Woojin bắt tay hợp tác. Một tháng hai người gặp nhau không biết bao nhiêu lần.

Woojin đếm từng ngày đến ngày Hyungseob về, vừa vặn cũng là ngày đó Woojin và cô bé đó phát hành ca khúc mới. Một tháng tưởng dài mà ngắn, tưởng ngắn nhưng cũng rất dài. Đến khi những bài báo nhất loạt được đăng lên bên cạnh tin phát hành ca khúc, Woojin  giật mình nhận ra một tháng vừa rồi cậu và cô ấy có bao nhiêu những khoảnh khắc làm người khác phải hiểu lầm. Mặc kệ không giải thích đã là truyền thống của công ty, Woojin mặc cho Taejoon xử lí mọi chuyện. Cậu chuyên tâm đợi ngày Hyungseob trở về, chuyến bay từ Pháp về ngày hôm đó không có Hyungseob. Hôm sau  không có, hôm sau nữa cũng không, điện thoại Hyungseob đổ chuông nhưng cậu không hề nhấc máy. Woojin gọi điện cho giáo sư Ahn, bà bảo rằng vẫn liên lạc với Hyungseob như thường.  Hyungseob từng ở rất xa nhưng mộthạt kim tuyến dính trên vai Woojin cũng có thể nhìn ra, lần này là một cô gái ở bên cạnh Woojin chắc chắn cậu không thể bỏ sót.Từ vị trí người giận trở thành vị trí người bị giận vô lý, Woojin suy nghĩ mãi rồi cuối cùng đành nhờ đến quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân.

"Mẹ.."

"Chào Park Woojin. Ahn Hyungseob của mẹ chuyển giới, đổi nghề từ nhiếp ảnh thành ca sĩ và có tên là Jung Joomi  từ khi nào vậy?"

Woojin hết cách. Cậu nghẹn họng một hồi rồi yếu ớt nói:

"Mẹ là mẹ của ai  vậy?"

"Không biết, mẹ của Jung Joomi vừa chuyển giới chăng? Còn anh là ai?"

"Con và cô ấy không có gì cả."

Bà Park đã muốn cười từ lâu, đương nhiên Park Woojin và Jung Joomi không có gì cả. Con trai bà cả đời này chỉ đủ để yêu một người thôi. Ahn Hyungseob không biết có tin điều đó không, bà dùng tay che điện thoại rồi quay sang hỏi con thỏ béo tròn đang ngồi ăn đến hộp kem dâu thứ hai ở trên chiếc sofa màu xanh nước biển.

"Nó nói hai người không có gì cả."

"Chắc Park Woojin tưởng con tin."

"Nó có nói cho con nghe đâu."

Hyungseob oan ức nhìn lên.

"Mẹ!"

Hyungseob đã về từ tuần trước. Công việc ở Pháp thật ra đã sớm kết thúc, Hyungseob ở lại một tháng tiếp tục tập phục hồi chức năng. Yeonsoo đảm bảo rằng có đến tám mươi phần trăm khả năng phục hồi nên Hyungseob mới bất chấp mà tập thêm lần nữa dù những lần trước cậu đã muốn buông xuôi. Kết quả trị liệu rất tốt, Hyungseob ra về vừa lúc bài hát mới của Woojin phát hành. Biết rằng  công ty không thích chiêu trò và Woojin cũng chỉ  hợp tác với Jung Joomi  ngoài ra không có thêm gì khác, Hyungseob nghe thử bài hát của Woojin lần đầu tiên thì đã nảy ra ý định im lặng để yên cho công ty bên kia làm nốt mấy chiêu trò. Bài hát hay thì có vô vàn nhưng không  phải lúc nào cũng được chú ý đúng mực, Woojin từ trước đến giờ luôn đi kèm với Hyungseob bây giờ lại nổi lên một scandal mới thì bài hát của cậu cũng sẽ được  chú ý theo. Giữ khán giả ở lại là tài năng, nhưng trước hết phải gây được chú ý. Chính vì vậy nên Hyungseob lặng lẽ lăn về quê để mẹ tẩm bổ sau  cả một tháng trị liệu mệt nhọc, cậu cũng bắt đầu sang phòng tập bên cạnh tập lại vài bài nhảy đã mấy năm không đụng vào.

Hyungseob có tâm như vậy nhưng Woojin thì lại muốn bỏ hết lịch quảng bá ca khúc mới lại để đi tìm Hyungseob cho xong. Nói đi một tuần rồi thành ra đi ba tháng, có vài đêm Woojin không ngủ được rồi tựnhiên lo sợ Ahn Hyungseob sẽ bỏ mình lại như ngày mười bảy tuổi. Lo lắng mãi rồi lại quay vềlàm Park Woojin trẻ con, cậu liên tục gọi điện về cho mẹ chỉ để nghe mẹ nói phũ phàng vài câu.  Rồi trong buổi trưa  thứ một trăm mười hai Park – Woo – Jin – không – có – Ahn – Hyung  - Seob ngồi bên hộp cơm nguội ngắt trong đài truyền hình, cậu vừa đưa muỗng cơm lên miệng đã giật mình buông rơi vì nghe đầu bên kia có một tiếng kêu nho nhỏ chắc chắn là vang lên từ trước cửa nhà:

"Ahn Hyungseob  con ăn kem ít thôi, mấy tuần nay bố chưa ăn được hộp kem nào là nhờ công của con đấy!"

Woojin đơ ra rồi nhắc lại:

"Ahn Hyungseob?"

"À, cái..."

"AHN HYUNGSEOB?"

Woojin thu hình phần biểu diễn đúng năm phút rồi sau đó tức tốc ra về. Từ thành phố về nhà cũng phải mất vài tiếng đồng hồ, Woojin lái xe vội vã mà không biết mình nên làm gì khi thấy Ahn Hyungseob ở ngay trước mặt mình. Bố lại còn nói rằng mấy tuần nay  không được ăn kem, là mấy tuần nay, Ahn Hyungseob im lặng quay về rồi không hề liên lạc để một mình Woojin nhớ đến phát điên mà không làm gì được. Xe dừng lại trước cổng nhà, Woojin không thèm bấm chuông cửa mà chạy sang studio rồi leo tường vào ngay dưới gốc cây mận. Trời lúc này đã về chiều, Woojin  đẩy cửa bước vào chỉ thấy bà Park đang đứng bên bàn bếp nhìn xuống một quyển công thức. Bà Park không ngẩng đầu cũng biết con trai đã về, Woojin liếc nhìn quanh phòng khách rồi nhíu mày khi thấy chiếc máy ảnh cùng với mấy tờ tạp chí chuyên ngành nằm trên ghế sofa, có tờ tạp chí còn đang lật ngửa.

"Mẹ, Ahn Hyungseob đâu?"

"Nó đi ra biển chơi rồi."

Bà Park vừa dứt lời, Woojin lại nhảy ra khỏi cửa bằng đường hàng rào rồi chạy ào ra quảng trường trước bờ biển. Vài người trên đường nhận ra Woojin thì trợn mắt ngạc nhiên, cậu không còn thời gian chào hỏi mà cắm cúi sải bước về phía quảng trường. Ngày mùa hè nóng nực, cả quảng trường đầy những người qua lại. Trẻ con chạy chơi rất đông, vài đứa tập xe đạp giống như Woojin và Hyungseob ngày xưa. Ahn Hyungseob không có ở quảng trường, Woojin rẽ xuống mấy bậc thang hướng về bờ cát.

---

Hyungseob biết rằng Woojin sẽ tới. Hôm nay ông Park đi làm nửa ngày đã về, vào tới cửa thì hồn nhiên nói lớn mà không biết bà Park đang nghe điện thoại của Woojin.  Biết chắc Woojin rất giận nhưng vẫn tò mò không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào, Hyungseob đứng ngẩn ngơ nhìn bờ biển chuyển từ xanh sang cam rực rỡ chờ Woojin xuất hiện.

Woojin đã nhìn thấy rồi, Ahn Hyungseob đứng trên bờ cát nhìn về phía ngọn hải đăng ở phía xa. Một trăm mười hai ngày không gặp, ba tháng liền, Woojin gầy đi không ít vì không ăn được gì rồi chứng mất ngủ lại quay về. Còn Ahn Hyungseob, từ đằng sau lưng Woojin vẫn  thấy được gò má đầy tròn của cậu, mấy sợi lông tơ ánh lên dưới nắng chiều.

Park Woojin từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, nếu gặp lại Ahn Hyungseob sau hơn ba tháng không nhìn thấy nhau thì việc đầu tiên phải làm chắc chắn sẽ giới hạn trong mấy thứ: ôm, hôn, cầm tay, nói chuyện, ôm, cầm tay, ôm, hôn.  Hành động đầu tiên của Park Woojin khi gặp lại Ahn Hyungseob sau mấy tháng không gặp vượt xa cả tưởng tượng của cậu. Hyungseob còn đang say sưa nhìn biển, đột nhiên có ai đó đi từ phía sau tới vác cậu lên vai. Vác theo đúng nghĩa, Woojin không biết kiếm đâu ra sức lực mà cúi xuống ôm ngang eo Hyungseob nâng cậu lên vai mình rồi đi một mạch xuống biển. Sóng biển không quá lớn, Woojin mặc kệ Hyungseob vùng vẫy mà lội ra vùng nước cách bờ một đoạn vừa đủ dài rồi thẳng tay vứt cậu xuống đó. Vứt xong khối thịt mềm mại có tên Ahn Hyungseob, Park Woojin đi một mạch về nhà mà không hề ngoái đầu nhìn. 

---

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro