1. Bảy năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm sau ngày ra mắt, nhóm nhạc nam đến từ YueHua entertaiment, YueHua boyz công bố Ahn Hyungseob không kí tiếp hợp đồng. Bốn thành viên Justin, Jung Jung, Lee Euiwoong, SeungHuyk tiếp tục ký tiếp. YueHua boyz tiếp tục hoạt động với bốn thành viên.

Ahn Hyungseob tuyên bố dù rời YueHua nhưng vẫn luôn ủng hộ các hoạt động của YueHua boyz và công ty. Việc đàm phán đã kết thúc một cách êm đẹp và đạt được sự đồng thuận từ hai bên. Từ nay sẽ rút khỏi giới giải trí và trở lại cuộc sống của một người bình thường.

Giới truyền thông nháo nhào đăng tin Ahn Hyungseob rút khỏi giới giải trí, một thần tượng hạng A nổi tiếng từ bỏ cuộc chơi khi mới chỉ 27 tuổi.

Có người thở dài tiếc cho một nhóm nhạc không thể leo lên một đỉnh núi cao hơn, có người chỉ trích Ahn Hyungseob không đủ trung thành bước đến cuối cùng cùng nhóm, cũng có người tiếp tục ủng hộ bốn thành viên còn lại, chúc cho Ahn Hyungseob được sống một cuộc sống vui vẻ.

Ahn Hyungseob đăng tấm ảnh cuối cùng lên mạng cùng lời cảm ơn và xin lỗi fan, sau đó xóa các tài khoản SNS và biến mất khỏi giới giải trí.

---

Nửa năm sau, nhóm trưởng YueHua boyz Lee Euiwoong cùng Starship Jung Sewoon hợp tác ra mắt một nhóm nhỏ, hoạt động rất sôi nổi. Trong một bài phỏng vấn, đã đề cập đến việc vẫn luôn liên lạc và gặp mặt Ahn Hyungseob thường xuyên, anh ấy hiện tại đang sống rất vui vẻ và chuẩn bị trở thành cậu chủ nhỏ của một cửa tiệm bánh ngọt. Cậu còn nói rằng mình đã nếm thử tay nghề làm bánh của anh từ khi Hyungseob bắt đầu học làm đến giờ, anh ấy thực sự rất có thiên phú.

Nhân vật bí ẩn được nhắc đến nọ hiện đang ngồi bệt trong một căn tiệm đang được sửa sang, cậu đang sơn lên tường những gam màu paster đẹp tuyệt. Nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành nó, vách tường vẫn đang lấm lem chưa nhìn ra rõ hình dạng.

Cậu chủ nhỏ hiện mặt lấm lem màu sơn, mồ hôi trượt trên gò má trắng trẻo mượt mà, tay với lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.

" Ahn Hyungseob, em đã gọi ba cuộc rồi đấy sao bây giờ anh mới nhấc máy!!!"

Hyungseob cười một nụ cười ngán ngẩm, cậu nhóc này lại giở tính hay cằn nhằn rồi đây.

" Woong à em biết anh hiện đang rất bận mà."

"Yahh người bận phải là em với anh Sewoon mới đúng chứ!!!"

" Được rồi được rồi, ba ngày nữa tiệm bánh của anh sẽ khai trương, anh sẽ mời em và anh Sewoon của em làm khách hàng danh dự, được ăn thử miễn phí tất cả loại bánh trong cửa hàng có được không?"

Người đàn ông nhỏ Lee Euiwoong giờ mới hài lòng một chút, thở phì phì rồi dịu giọng.

" Đương nhiên là được rồi, em gọi là muốn hỏi anh có cần tụi em đến giúp không."

Ahn Hyungseob lại khẽ cười, đứa nhóc này qua bao năm vẫn luôn là người quan tâm đến cậu nhất.

" Không cần đâu Woong à, lo mà tận hưởng thời gian quảng bá chung với anh Sewoon của em đi. Mà nhớ chuyển lời mời Justin, anh Jung Jung và Seunghuyk giùm anh nhé, anh sẽ ghi trong danh sách khách lời danh dự luôn."

"Yahh Ahn Hyubgseob, anh đã bảo chỉ có em và anh Sewoon là khách mời danh dự mà... tút... tút... tút..."

Lee Euiwoong lại thở phì phì tức giận, Ahn Hyungseob lớn hơn cậu hai tuổi mà lại không người lớn chút nào, lại còn dám cúp điện thoại của cậu. Người đàn ông nhỏ hiện đang vô cùng tức giận, anh Sewoon của cậu lại ôm đàn chạy đi đâu rồi không biết nữa.

"Anh Sewoon..."

---

Ahn Hyungseob cúp máy xong liền đứng dậy tiếp tục công việc còn dang dở, bức tường dần trở nên thật xinh đẹp và đầy màu sắc.

---

Tiệm bánh của Hyungseob nằm trong một khu phố nhỏ yên tĩnh.

Mở một cửa hàng bánh ngọt, mỗi ngày thức dậy cùng những mẻ bánh thơm phức luôn là ước mơ của Hyungseob từ lâu. Buổi sáng làm bánh, những lúc rảnh sẽ vẽ tranh, ngắm cảnh, tụ tập với bạn bè. Cuộc sống bình yên như vậy khiến cậu thật sự rất hạnh phúc.

Những ngày thơ dại ấy từng ước ao được tỏa sáng như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, mang trong mình khát khao đem niềm vui và sự lạc quan đến cho người khác.

Nhưng ngờ đâu, những đêm nằm vật ra mệt nhoài trong phòng tập, hay những chuyến tàu điện ngầm kéo dài không ngơi nghỉ, cả hàng ngàn áp lực từ đâu ập tới trên đôi vai khiến cậu từng ngày chùn bước, những bước chân dần nặng đi, trí óc đưa ra những quyết định tàn nhẫn nhất.
Cậu lại nhận ra, có lẽ bản thân hợp với một cuộc sống bình yên hơn, không bon chen, không toan tính, không sự vô cảm đến xé lòng.

Nơi cậu có thể làm những điều mình thích, cậu sẽ học làm bánh, vẽ tranh, đắm mình trong những giai điệu; Và, nắm lấy tay người mình thích, cùng nhau đi khắp các ngõ ngách Seoul để lại kỷ niệm tình yêu của hai người.

---

Giấc mơ thật đẹp nhưng cũng thật viển vông. Cuộc đời của cậu đã định sẽ gặp biết bao nhiêu sóng gió, trí óc chai sạn cùng với đôi bàn chân vẫn đau nhức hàng đêm nhắc nhở cậu hiện thực chân thật đến như thế nào.

Nhưng dù mang theo bao vết thương, Ahn Hyungseob hiện tại vẫn rất mãn nguyện. Quên đi những lịch trình dày đặc, những khi lén lút che kín mít để bước ra khỏi nhà, hay những tháng ngày chịu cơn áp lực đè nặng trên vai mà đắm mình cả ngày nơi công ty.

Ahn Hyungseob dùng cả tuổi trẻ để tập nhảy, hát và rap thầm mong một lời công nhận từ phía công chúng, cuối cùng lại rời đi với một tấm thân mệt nhoài chi chít những vết thương. Đó là khoảng cách giữa kẻ được trời phú và những kẻ luôn muốn mình được trời phú.

Vị trí nào cho người tầm thường khi những kẻ được trời phú vẫn hằng ngày đổ mồ hôi tôi luyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro