6. Ra mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạng 6, Brand New Music... Park Woojin, xin chúc mừng bạn."

Đám đông xung quanh cậu ồ lên, các thực tập sinh đều ùa lại chúc mừng cậu, nhưng cậu không thể nghe hay nhìn thấy gì cả. 3 tháng vô cùng khó khăn lướt nhanh qua đầu cậu.

---

Ngày 7 tháng 8, Park Woojin chính thức được ra mắt, 2h sáng cả nhóm vẫn còn đang tổng duyệt. Luyện tập nayana với đội hình 11 người, Park Woojin phảng phất nhớ đến một cậu nhóc như con thỏ nhỏ, vẫn luôn nhảy bên cạnh trong bài hát định mệnh.

Nhớ đến những ngày tháng mướt mồ hôi trong phòng tập tập nhảy tập hát, gặm nhấm sự bấp bênh thứ hạng thứ 92, cắn răng nhảy những bước nhảy khó nhằn, tập lên nốt cao đến khản cả cổ họng, giọng cậu vốn đã trầm khàn, để có thể hoàn thành bài hát thật không dễ dàng.

Cho đến ngày kiểm tra kết quả tập luyện, Park Woojin đứng trước máy quay, nhảy những bước nhảy thật mạnh mẽ uyển chuyển. Dùng giọng trầm khàn lên những nốt cao thật chuẩn xác, và im lặng chờ đợi kết quả.

Đêm hôm đó, Park Woojin ngồi bó gối dưới chân cầu thang, cùng Lee Daehwi thao thức tới sáng. Chờ đợi sự đánh giá xếp loại lớp lần cuối cùng.

Thời gian chờ đợi rất lâu, những lớp dưới sẽ được di chuyển trước trong khi lớp A vẫn chưa được biết kết quả. Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, có lẽ cậu cần phải cầu nguyện lúc này, đã có một thực tập sinh từ lớp F được chuyển lên, Woojin thật sự cảm thấy anh ấy thật tuyệt.

Ầm...

Một thực tập sinh nữa lại vừa mới đến, đập vào mắt Woojin là sắc xanh trên chiếc áo cậu ấy đang mặc. À... lớp D... Ahn Hyungseob? Người đang thuộc top 11? Cũng đúng thôi, một người có ngoại hình nổi bật như vậy, lại phi thường cố gắng, vậy thì lí do nào mà cậu không được ra mắt chứ. Park Woojin thứ hạng 92 nếu không còn được đánh giá kỹ năng hạng A, vậy cậu còn lại gì?

Park Woojin cuối cùng cũng được đánh giá hạng A, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, nối tiếp sau buổi công bố đổi lớp là buổi phát sóng tập 2, cuối tập sẽ công bố thứ hạng của các thực tập sinh. Park Woojin rớt 3 hạng, đứng thứ 95 trong số 98 người.

Tất cả mọi người sau khi xem xong thứ hạng của mình lại lao vào guồng xoay luyện tập. Trong phòng tập lớp A, cả người không có chút sức lực, Park Woojin ngồi một mình trong góc, nghĩ đến mười năm tập nhảy của mình, nghĩ đến quá trình làm thực tập sinh của JYP entertaiment rồi theo tiền bối San E sang Brand New Music, nghĩ đến quyết tâm của bốn người khi tập luyện cho buổi đánh giá đầu tiên, nghĩ đến mình là người thứ hạng bấp bênh duy nhất trong nhóm bốn người, nghĩ đến...

"Cậu là Park Woojin đúng không? Hôm xếp lớp cậu tuyệt nhất luôn đấy."

Bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, Park Woojin vẫn đang nhảy theo nhạc như một cái máy. Giọng nói mềm nhẹ ấy vương vấn bên tai, bàn tay đang nắm chặt của Woojin cũng vương vấn cái nắm tay ngày ấy. Vị trí bên cạnh Woojin đã là người khác, cậu cũng là một Park Woojin rất khác. 

Park Woojin ngồi trên chiếc ghế thứ hạng đầu tiên của Ahn Hyungseob, vững vàng cùng thứ hạng 6 trở thành một thành viên trong top 11 người. 

Ahn Hyungseob cũng là một Ahn Hyungseob rất khác, một Ahn Hyungseob dùng giọng nói mềm mỏng đã từng vực dậy một Park Woojin đang trong cơn tuyệt vọng, kiên quyết đẩy Park Woojin hiện tại vào hố sâu vạn trượng, ôm lấy vết thương bước trên con đường ra mắt.

Bốn tháng trôi qua như một giấc mộng.

Tỉnh mộng.

Tất cả đều đã khác.

Giấc mộng đêm mưa rả rích của Park Woojin.

Ngủ say trong vô vọng.

Nhường chỗ cho niềm mong ước khắc khoải bấy lâu.

Được ra mắt, được trở thành một người nghệ sĩ thực sự, bùng cháy ngọn lửa đam mê.

Đêm nay, Park Woojin tỏa sáng rực rỡ như pháo hoa trên bầu trời. Tỏa sáng rực rỡ như pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro