Kỹ năng sinh tồn hậu chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chia tay sẽ rất đơn giản, chỉ cần có tiền là được."

Đó là câu nói của người anh vừa đẹp trai vừa lắm tiền Kang Daniel trong một buổi chiều của năm năm trước. Khi ấy Ahn Hyeongseop không biết chui từ đâu ra, nhảy bổ vào phòng thí nghiệm của anh rồi bù lu bù loa lên khóc báo hại Kang Daniel phải dắt em trai đi chữa lành cả buổi chiều dẫu ngày bảo vệ đồ án đang đến gần.

Kết quá là còn chưa quá hai bốn giờ thất tình, Ahn Hyeongseop đã có người yêu trở lại. Lúc ấy nhìn hai thằng em mình ríu rít với nhau, anh còn không biết nên tức hay nên mừng sau một đêm mất ngủ nghĩ suy tìm cách để giữ tình bạn cho cả đám.

Năm năm trôi qua, đã biết thừa tính thằng nhóc ương bướng kia nhưng Kang Daniel vẫn không nhịn được xúi dại thằng bé vung tiền mỗi lần chia tay.  Park Woojin tức vô cùng mà không làm gì được tại anh ẻm cũng là anh mình, kiêm luôn bồ của một người anh khác của mình. Nhưng nếu lần nào Ahn Hyeongseop cũng dùng tiền để chữa lành sau khi chia tay mình như thế thì khéo em ấy không còn đủ tiền để đặt mấy món đồ vô tri như là vòi nước thú mỏ vịt hay là hộp đựng cơm Marsupilami mất. Nếu thế thì Hyeongseop sẽ không vui.

Thế nên Park Woojin quyết định viết một lá thư, định bụng sẽ gửi cho em người yêu nếu như ẻm lại tức giận lần nữa. Trên tiêu đề, Woojin nén nót viết "Kỹ năng sinh tồn hậu chia tay - Dành cho Ahn Hyeongseop."

"Ahn Hyeongseop thương mến,

Nếu bạn đọc được bức thư này thì tức là bạn đã chia tay anh nữa rồi. Anh không nhớ đã là lần thứ bao nhiêu nữa nhưng anh cũng chả quan tâm. Bạn chia tay anh xong miễn đừng yêu thằng khác là được. Dù gì thì bạn cũng yêu anh nhất mà. Haha Ahn Hyeongseop siêu yêu anh chứ gì.

Nhưng mà Hyeongseop của anh ơi, hay là bé đừng chạy theo học hỏi Kang Daniel nữa nhé. Cái câu "Dùng tiền quên muộn phiền" đó hắn học trên phim đó chứ hắn có chia tay anh Seongwoo bao giờ.

Thay vì dùng tiền quên sầu thì để người yêu cũ đề xuất cho bé những thứ nên làm sau chia tay này:

Bước một: Ăn một bữa thật ngon

Mới chia tay xong đã vội xếp hành lý chạy đi sẽ làm em mệt, em sẽ không vui. Thay vào đó hay là em cứ để quần áo ở nhà rồi chạy đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon trước.

Thẻ anh là bạn giữ mà, đừng trả anh vội, cứ xem như bù đắp hậu chia tay. Người yêu cũ thương em lắm, anh vẫn bắn tiền đều đều sang đấy nên là cứ lấy tiền anh mà xài.

Bước hai: Gọi anh Youngmin sang nói chuyện

Đừng gọi Euiwoong, thằng nhõi đó thì biết gì mà khuyên, toàn khuyên bạn dọn đồ đi thôi ấy (Lee Euiwoong mài mà đang ngồi cạnh em An thì nhớ lời anh, có ngày anh vặt lông đầu mài).

Đừng gọi anh Daniel luôn! Cha nọi đấy chỉ lấy lời khuyên sảng từ phim truyền hình cho các mẹ buổi tối thôi. Em đừng vung tiền quá nhỡ lần chia tay sau lại cần.

Về phần anh Youngmin, ảnh thích bị làm phiền lắm Hyeongseop thoải mái gọi anh ấy đến nhé ^^ Ảnh sẽ không khuyên em bỏ tớ mà đi bởi ảnh sẽ chỉ khuyên những điều sáng suốt mà em muốn làm thôi í (như là về với tớ chẳng hạn?)

Bước ba: Đi hát karaoke

Em mà tức tớ quá em cứ vào karaoke hát một hơi hai tiếng là được, em cũng hay làm thế mà đúng không? Thích thì rủ thêm người, cái này anh cũng bao luôn.

Còn nếu như em của tớ buồn quá mà không có ai hát cùng thì gọi tớ đến hát cùng cũng được. Người yêu cũ của em sẵn sàng hát cùng em hai trăm tình ca buồn luôn.

Bước bốn: Nếu hết muốn chia tay rồi: Về nhà ôm anh (nếu anh cũng ở quán karaoke thì ôm anh luôn ở quán nhé)

Chưa hết giận: Về nhà anh Daniel và anh Seongwoo

Giờ thì em đã có thể chạy đến chỗ ảnh rồi, nhưng chỉ về để ngủ thôi em nhé. Đừng lang thang ngoài khu khách sạn cũng đừng chạy xe ngoài đường giữa đêm. Em nhớ lần đầu tiên em chạy xe giữa đêm đã gặp chuyện gì rồi mà đúng không? Anh không muốn nghe tin em từ sở cảnh sát đâu, hù anh đứng tim đó!

Em có thể về nhà anh Daniel, ở đó có chăn gối sơ cua cho em, em chỉ cần vào đó đánh một giấc đến sáng là có người yêu cũ đến rước em liền (lúc đó chắc không còn cũ nữa rồi nhỉ?). Anh cũng đã chuẩn bị ít đồ chơi điện tử phòng trường hợp em muốn nhìn đôi uyên ương kia quấn nhau thêm một ngày nữa. Thế nên em đừng đi đâu vào ngày tiếp theo nếu em chưa muốn về nhà với tớ. Nghe bảo tủ lạnh bên đấy lúc nào cũng có kem. Em cứ ăn đi, tớ bảo kê cho em, hai người đấy sẽ không trách em ăn kem quá nhiều đâu.

Bước năm: Gọi điện thoại cho người yêu cũ bảo người ta đến đó em về nhà.

Nếu không giận nữa thì là người yêu, còn nếu em vẫn còn cảm thấy khó chịu ở đâu thì em cũng về với tớ, tớ cùng em nói chuyện, cùng em tìm đường giải quyết. Em thích thế nào tớ cũng theo em, miễn em đừng xếp hành lý đi, cũng đừng ở bên người khác là được.

Tớ biết tụi mình không tránh nổi cãi vã, tớ cũng có những lúc bốc đồng mà cư xử không đúng với em. Cảm ơn em đã ở bên tớ suốt những năm qua.

Tớ luôn yêu em như thế,

Người yêu (lúc cũ lúc không) của em.

Tái bút: Đừng nghe lời Lee Euiwoong và Kang Daniel. Tớ luôn yêu em!"

Lần đầu tiên Hyeongseop được đọc được bức thư này là khi cậu đang đòi xếp vali về nhà trọ cũ. Vali vừa mở thì một bức thư cũng theo đó rơi ra ngoài. Nếu cậu nhớ không nhầm thì lý do chia tay hôm đấy là vì một trận cãi nhau về một nhân vật phản diện nào đó trong anime. Sau mười phút nghiền ngẫm từng chữ trong thư, Ahn Hyeongseop xị mặt chạy ra ôm Park Woojin ngay mười phút sau chia tay, lập kỉ lục lần giận dỗi ngắn nhất của em An.

Lần thứ hai chia tay, hình như là vì chuyện nuôi mèo, Ahn Hyeongseop quyết tâm thực hiện hết các bước trong thư mới về nhà nhưng đến bước hai thì thất bại vì Im Youngmin nói chuyện một lúc là gọi ngay Park Woojin đến đón, buồn cười là cậu Ahn cũng để yên cho cậu Park dắt về. Sau hôm đó hai đứa quyết định thay phiên nhau làm tất cả mọi thứ từ cho ăn đến tắm mèo.

Lần thứ ba chia tay là vì khó chịu với cái tật cà chớn đùa dai của anh Park Woojin, Hyeongseop quyết định lần này không làm đủ năm bước không về nhà.

Quẹt thẻ (của Park Woojin) thanh toán xong phần mì nấm thì cậu gọi anh Youngmin đến. Hình như Park Woojin hơi điêu về phần "Ảnh thích bị làm phiền lắm" tại vì vừa mới nghe thấy giọng nói uất ức của cậu qua điện thoại, anh đã phô trương "alo alo, sao không nghe thấy gì nhỉ" rồi tắt máy.

Siêu cấp vô tâm!

Thấy thế Hyeongseop cũng chỉ vội húp sùm sụp mấy cọng mì rồi chạy đi hát karaoke, bỏ qua bước hai.

Cậu hát một mình chỉ được mười lăm phút là đã thấy chán, bèn gọi điện cho Euiwoong đến. Người lao động tuân thủ giờ hành chính như em trai Lee Euiwoong cực kì tức giận với freelancer Ahn Hyeongseop, bèn hét vào điện thoại: "Anh đi mà chữa lành với Park Woojin ấy!"

Thế mà Hyeongseop gọi điện cho Woojin thật. Hắn ta nói cậu có thể làm thế mà.

"Alo, tau chia tay với người yêu cũ rồi, buồn quá không ấy mài ra hát karaoke với tao đi."

"...", đúng là có ghi trong thư thật nhưng mà cái kiểu xưng hô này lâu lắm rồi mới được nghe, Park Woojin cảm giác có chút thần kì với khả năng thích nghi của em người yêu cũ.

"Alo, Park Woojin! Nghe không? Ra hát karaoke nè mài!"

"Anh- Tao- Mình- Mình ra ngay đây. Hyeongseop nhắn địa chỉ với số phòng cho mình."

Biết sao được, ông trời con thất tình rồi, phải ra dỗ thôi.

Cả hai hát đến khi Ahn Hyeongseop khản cả giọng rồi Park Woojin mới cưỡng chế trả phòng.

"Hát nữa tắt tiếng, để dành đi An. Về nhà thôi em."

"Không được rồi Park Woojin ơi mày giỡn dai quá tao không ôm mày được, tao sang nhà anh Seongwoo đây", nói rồi dứt khoát ngoảnh mông ra khỏi phòng.

"H-Hyeongseop ơi anh xin lỗi mà...", Woojin đau khổ nhìn bóng lưng người mà mình vừa dùng hết công suất của cuống họng để bày tỏ tình yêu và cảm giác tội lỗi thông qua mấy mươi bài thất tình.

—---------------------------------------------------------

"Thế nên mày quyết định làm theo những gì nó viết á?", Daniel khó tin nhìn bức thư mà mình hân hạnh góp mặt trong đó.

Ahn Hyeongseop vừa khoác chăn ngồi một cục trên sofa, vừa gật gật đầu ấm ức, tay cầm muỗng để xúc một muỗng dưa hấu to.

"Vãi có đúng mấy thằng em thôi mà được cái không đứa nào nghe lời, đã thế đứa nào cũng hăm he chiếm nhà của tau làm căn cứ hậu chia tay. Vừa đuổi được thằng cu Daehwi về thì thằng nhóc này đến."

"Daniel giỏi thế, nuôi em đứa nào cũng thành tài", anh Seongwoo xoa đầu bạn đời rồi quay sang nhìn cục bông rũ mắt phía đối diện.

"Anh gọi Woojin đến đón em về nha?"

"Đừng mà, để em ngủ đây một hôm cho cậu ta biết mặt."

Seongwoo thở dài nhìn màn hình điện thoại mình sáng lên thông báo cuộc gọi đến lần thứ bảy. Sau đó lại sáng lên lần thứ tám nhưng lần này là thông báo từ ứng dụng ngân hàng. Không biết đã đọc được gì mà mặt cả đôi tự dưng tươi hẳn lên. Seongwoo đứng lên, vòng sang phía Hyeongseop để vuốt vuốt lưng em trai.

"Yêu đương thì sao mà tránh khỏi cãi vã được em nhỉ? Em bình tĩnh suy nghĩ nhé. Để anh đi xếp giường nệm cho em", anh nói rồi rời đi.

Đèn trong phòng ngủ cho khách vừa sáng lên, Daniel cũng hí hửng bước đến bên cạnh Ahn Hyeongseop.

"Anh nói này Hyeongseop, người ta nói sau chia tay, chúng ta phải thay đổi con người đấy Hyeongseop ạ. Kiểu tóc này có gợi nhớ cho em những lần thằng nhóc kia hôn đầu em không? Nếu có thì mình đi cắt tóc đi, anh dẫn em đi."

Chủ yếu là để trả đũa vụ bị nói là kiến thức đời sống tham khảo từ phim truyền hình giờ vàng.

"Woojinie bảo em không được nghe lời anh rồi, anh đừng có mà dụ em."

"Chia tay rồi mày vẫn nhớ lời nó dặn thế? Mạnh mẽ lên em. Thế này thì sao mà quên được người yêu cũ?"

"Kệ em.", Hyeongseop nói rồi đứng lên chạy theo anh Seongwoo, để lại Daniel cùng với nửa trái dưa và một cái muỗng.

"Đúng là đứa nào đứa nấy lớn rồi là nghe lời hết sức...", Daniel nói rồi xúc dưa hấu lên ăn nốt.

Đêm hôm đó, không đợi Seongwoo dọn phòng xong thì Woojin đã đến trước cửa phòng xin đón người về.

"Tau còn chưa chơi điện tử nữa, mài đừng có xin lỗi bây giờ đấy. Yên cho tao chơi cái đã!"

Woojin thở dài ngồi xuống bên cạnh em người yêu cũ. Ahn Hyeongseop thấy chỗ ngồi bên cạnh lún xuống cũng chẳng buồn để tâm, bật Stardew Valley lên thu hoạch nông trại.

"Nhà mình cũng có máy mà, hay em về đi mình chơi game với em nè?"

Hyeongseop giả vờ không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục điều khiển nhân vật đi đốn cây.

Ngoài cửa, anh Seongwoo đứng tựa người vào cửa trông thư giãn như đang xem phim được một lát mới quay đầu về phòng.

"Nhớ hồi đại học, hai thằng cu xúc xích hồng đùa dai quá xong lao vào đánh nhau luôn, đến lúc lôi được hai đứa lên văn phòng khoa rồi vẫn không đứa nào chịu nhận lỗi. Giờ thấy cảnh này chắc Jihoon nó tức chết", anh lầm rầm kể chuyện sau khi về phòng mình.

"Em còn nghe đâu hai thằng cu đó dỗi nhau cả kì, đứa nói chuyện trước cũng là Jihoon. Thằng cu thù dai đó cuối cùng gặp người thù dai hơn cả mình, buồn cười phết."

Phía bên kia hành lang, Ahn Hyeongseop cuối cùng không chịu nổi con lười dính người Park Woojin, quyết định tắt máy quay sang bạn người yêu cũ.

"Park Woojin!"

"Anh nghe."

"Không được trêu em nữa!"

"Ừm..."

"À, thật ra là được trêu nhưng không được làm em chíu khọ nữa."

"... Ò."

"Em la đến tiếng thứ ba mà bạn còn giỡn thì người đi xếp hành lý là bạn, đến lúc đó đừng có hòng về nhà."

"Huhu anh xin lỗi mà..."

"Không được phép nói chuyện với em cái kiểu chúng ta là anh em chí cốt như vậy."

"Thật ra..."

Em còn "mày-tao" với tớ trước mà cục cưng ơi, Woojin nghĩ thế nhưng vẫn xị mặt đáp:

"Dạ anh nhớ òi..."

"Không được thọc lét em lúc em đang làm việc!"

"Dạ."

"Không được cấm em thức khuya."

"D- Hả? Không được."

Lừa người bất thành, Ahn Hyeongseop thở dài trả Nintendo về lại hộc tủ.

"Em nói rồi đấy, bạn mà quậy nữa em đá bạn ra đường luôn."

"Ò... Anh không quậy nữa đâu. Cưng ơi lại đây anh ôm cái nè."

"Không, giờ thì không được."

"Hả? Thế giờ em muốn làm gì?"

"Giờ thì về nhà mình thôi Woojinie, em đói rồi."

Ông trời con vừa thất tình đó mà giờ đã hí hửng có bồ như xưa.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro