1. Hai mươi ba tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là hai đứa thả trôi mối quan hệ này. Chẳng ai khóc, chẳng ai đau khổ đến quằn quại, chỉ có một khoảng trống trong lòng vẫn luôn tồn tại như để trêu ngươi hai người thiếu niên năm nào khăng khăng rằng mình sẽ sớm ổn thôi dù không có người kia đi chăng nữa."

______________________________________________________________________


– Anh Hyungseop debut rồi này! - Daehwi reo lên.

Rõ ràng là thằng bé cũng chỉ nói thế thôi, còn chả nhét tên Woojin vào nhưng hắn vẫn thấy như nó đang nhắm đến mình.

Woojin làm sao không biết chuyện cậu sắp debut được, tin tức mấy ngày nay chạy thành hàng trên mấy trang báo điện tử, mà Woojin cũng chả có lý do gì để phớt lờ tin tốt lành như thế của bạn cũ cả.

Hai tiếng "bạn cũ" chạy ra trong đầu hắn rồi tự nhiên nín bặt. Từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà đã thành "bạn cũ" rồi.

Woojin còn nhớ lần cuối cùng hai đứa nói chuyện với nhau là đêm tháng 11 hai năm trước, thế nhưng mối quan hệ của hai đứa đã đóng băng từ lâu rồi. Cũng không phải xích mích hay tranh cãi, chỉ là một người được ra mắt, lịch trình dày đặt, một người lại trở về làm thực tập sinh, sau đó công việc cũng chất đống. Có những lúc muốn gọi cho người kia một cuộc điện thoại lại e ngại không biết người ta có đủ rảnh hay không. Mối quan hệ của những người trưởng thành đa số đều sẽ dần xa cách như thế. Chỉ là đêm đó, khi mà hắn còn nghĩ mình sẽ đón sinh nhật trong phòng tập một mình thì điện thoại lại sáng lên một dãy số đã lâu không còn thấy nữa.

"Seobie is calling..."

Woojin thở hắt một hơi, vội rút dây loa ra khỏi điện thoại rồi ngẩn người nhìn màn hình. "Chẳng có gì để hoảng hốt hết", Woojin nghĩ thế nhưng lại cứ giữ ngón cái sát nút nghe mãi cũng không bấm vào. Cuối cùng, chuông điện thoại im lặng rồi lại vang lên lần thứ hai, vẫn là Hyungseop gọi đến. Hắn đánh liều bấm nghe máy rồi áp điện thoại lên tai.

Thế nhưng mãi rất lâu mà đầu dây bên kia vẫn im lặng, Woojin đằng hằng giọng như đang hối cậu nói.

– À, Woojin hả?

– Cậu gọi hai lần mà vẫn sợ nhầm số hay sao? - Woojin cố ép từng tiếng thật đều như cố chối bỏ mấy nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực mình.

– Không có. Woojin đang làm gì đấy?

Từ lễ trao giải cuối năm 2018, số lượng cuộc gọi của hai đứa cứ thưa dần rồi trở nên xa lạ. Vậy mà đêm sinh nhật mình, người kia lại gọi hỏi một câu như thế, Woojin ngạc nhiên rồi lại nâng tay phải ôm ngực, tiếp tục đè giọng mình xuống:

– Đang tập nhảy thôi. Seob có chuyện gì hả?

Woojin tự ngạc nhiên vì cách mình vô thức gọi người ta, hình như lâu lắm rồi không gọi như thế.

– À, cũng không phải có việc gì quan trọng. Chỉ là muốn c-chúc mừng sinh nhật cậu. - Woojin không nhìn cũng đoán được người ở đầu dây bên kia đang lo lắng thế nào, tự nhiên trong lòng lại dâng lên một niềm hưng phấn kì lạ.

– Thế thì chúc đi.

– À, cái đó...

Hyungseop còn chưa hoàn thành câu nói thì đột nhiên Woojin nghe đâu đó có tiếng một cậu con trai khác:

– Ahn Hyungseop, anh xong chưa, đến lượt Lee Euiwoong. Để em thách nó gọi-

Mới nói đến đó thì người kia cũng im bặt như thể ai đó đã ra hiệu cho cậu. Woojin cau mày, tâm trạng như bị ném thẳng xuống vực, cái gì mà thách? Mình là trò đùa của người ta à? "Gì đây?", Woojin tỏ rõ sự khó chịu trong hai chữ rồi bấm tắt máy.

Từng đó ngày không gọi, sau đó lại đột nhiên gọi vào đúng đêm sinh nhật để thực hiện thử thách từ một đứa ất ơ nào đó? Thách gọi điện cho AB6IX Park Woojin? Thách chúc mừng sinh nhật người đã lâu không gặp? Thách cái gì cũng là yêu cầu của người khác, làm thế để làm cái gì cơ chứ?

Hyungseop còn gọi lại thêm một cuộc nữa nhưng Woojin thẳng tay tắt nguồn điện thoại.

Đến sáng hôm sau, khi vừa thức dậy trên giường ngủ kí túc xá, hắn mở điện thoại lên liền thấy một tràng thông báo tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè, bố mẹ, và cả những người đồng nghiệp chỉ mới gặp qua vài lần nhảy lên màn hình điện thoại, lại tuyệt nhiên không có bất kì một lời xin lỗi nào từ người kia. Hắn ném hẳn điện thoại vào giỏ quần áo bẩn rồi đắp chăn ngủ tiếp mặc kệ điện thoại thi thoảng vẫn rung lên.

Từ ngày đó, Woojin không còn liên lạc với Hyungseop nữa. Thật ra vấn đề không lớn đến thế, chỉ là một cuộc điện thoại thôi thế nhưng chính hắn cũng nhận ra hình như quan hệ của bọn họ đã bắt đầu trở nên xa rồi, xa đến mức có gọi cho người ta thì cũng chẳng còn biết nói gì nữa.

Thế là hai đứa thả trôi mối quan hệ này. Chẳng ai khóc, chẳng ai đau khổ đến quằn quại, chỉ có một khoảng trống trong lòng vẫn luôn tồn tại như để trêu ngươi hai người thiếu niên năm nào khăng khăng rằng mình sẽ sớm ổn thôi dù không có người kia đi chăng nữa.

Cả Woojin và Hyungseop đều không biết tại sao lại như thế. Hai người đều đã qua cái tuổi mười tám lâu rồi, bạn cấp một, cấp hai, cấp ba, thậm chí là những người cùng tham gia Produce 101 năm đó đều đã mất liên lạc không ít. Thế nhưng đây lại là một kiểu mất mát rất khác, kiểu mất mát không dám gọi tên, cũng không dám nói ra vì sợ một khi đã nói, tức là đã thừa nhận đoạn tình cảm kia tồn tại.

– Woojin! Sao cứ như người mất hồn thế? - Woong đẩy nhẹ vai hắn. Daehwi cũng liếc mắt nhìn sang rồi tự nhiên lại thở dài buông ra một câu không đầu không cuối:

– Chắc còn lâu mới gặp lại.

__________________________

Daehwi tính sai rồi. Lâu mấy cũng chỉ tám tháng thôi, mùa lễ trao giải thường niên đến, cả bốn cái đầu lặng nhìn lịch trình dày đặc toàn lễ trao giải với concert.

– Anh! Giả đò bệnh đi, em xin chủ tịch cho! - Daehwi làm bộ nghiêm túc quay sang Woojin rồi nhận lại một cái lườm từ Donghyun.

– Thái độ chuyên nghiệp, không được lơ là, không được viện cớ, dũng cảm đối mặt - Woong vu vơ nhắc lại lời của chính Woojin ngày trước khi cả nhóm đều đang thẫn thờ nhìn kí túc xá đột nhiên vắng đi một người.

Ba vế đầu coi như có thể hiểu được, nhưng còn "đối mặt"? Hắn phải đối mặt với cái gì? Chỉ là không dưng lại đứt liên lạc với một người, tự nhiên bây giờ lại thành ra cả nhóm đang nói nhăng nói cuội cái gì không biết. Woojin đâm cáu, cậu đứng lên dõng dạc nói:

– Tất nhiên là phải đi. Fan vất vả cày vote cho chúng ta mà, phải đi chứ.

Thế là AB6IX xác nhận tham gia đầy đủ. Cái làm Woojin thấy lạ là mấy cái hashtag WooSeob bất ngờ trôi nổi trở lại, không đến mức làm mưa làm gió nhưng đủ để hắn vô tình bắt gặp vài lần khi đang lướt mạng xã hội.

"Họ đang chờ đợi cái gì nhỉ? Cũng không phải chuyện mới hôm qua nữa", Woojin nghĩ vẩn vơ rồi bấm vào một tấm hình mà có lẽ chính hắn cũng đã vô tình quên đi từ lâu. Trong ảnh, ba thực tập sinh Park Woojin, Lee Woojin và cả Ahn Hyungseop đều đang cười rất tươi. Đó không phải là tấm hình duy nhất hắn selfie cùng Hyungseop nhưng hình như lại là tấm hình duy nhất mà mọi người có được. Phần caption chỉ ghi "Đã năm năm rồi nhỉ?" lại đủ sức làm khoảng trống trong lòng Woojin như bị thổi một luồng gió lạnh ngắt vào. "Đúng thế. Đã năm năm rồi, chúng ta vẫn cứ kẹt mãi trong mùa hè năm đó", một người khác trả lời dòng tweet trên.

Woojin buông điện thoại xuống không đọc nữa, đột nhiên cậu nhẩm đếm:

– Hơn năm năm kể từ ngày Produce 101 kết thúc, bốn năm kể từ lễ trao giải đầu tiên, ba năm kể từ lần cuối gặp nhau, hai năm kể từ cuộc gọi cuối, cũng là lần cuối nói chuyện.

Có những thứ tưởng chừng như đã quên đi, kì lạ thay lại nằm nguyên vẹn trong đầu mình, chỉ chờ đến khi có ai đó gợi nhớ, liền ồ ạt hiện lên rõ ràng đến đáng sợ. Có lẽ không chỉ có bọn họ là những người duy nhất còn bị kẹt lại ở mùa hè năm đó, Woojin của tuổi 23 nhận ra rằng mình cũng không thể thoát khỏi tuổi 18 của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro