Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tầng 2 của bệnh viện ngó ra ngoài cửa sổ, Seob chợt dừng mắt xuống phía dưới... Woojinie đang đứng phía dưới, cách cậu không xa. Trên tay anh cầm một tấm bảng, miệng nhoẻn cười tươi để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu mà Seob vẫn luôn yêu thích.

Seob từng gọi Woojinie: " Chàng trai có nụ cười răng khểnh". Cũng bởi nụ cười ngây ngô này mà năm đó Seob đã động lòng. Lòng thầm nghĩ: " Nụ cười năm đó, cậu làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân. "

Nhớ lại năm đó, anh đến trước mặt cậu, nhoẻn miệng cười cùng cuốn tập vẽ. Dòng chữ được nắn nót kĩ càng chứng tỏ anh đã bỏ biết bao công sức vào.

Lật tấm bìa với khuôn mặt tươi rói, trang giấy đầu tiên " Chào Seobie, cậu có muốn ăn trưa cũng mình không? "

Seobie ngẩn người

Lại là nụ cười năm ấy kèm theo ánh mắt sâu lắng nhẹ nhàng trong đôi mắt một thăm thẳm của anh.

" Anh à, đôi mắt của anh sâu tựa biển..  Nhưng có lẽ chẳng bao giờ .. Vì em mà xanh."

" Chết tiệt..."
" Tên thối tha."
'' Em nghẹt thở mất.. "

Tấm bảng lại được lật lên..

"Người anh muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời này..."
" Trước khi em đến chưa từng có ai... "

Seobie và Woojinie đều ực nước bọt.

Woojinnie bật cười khẽ, thả tấm bảng.

Seobie vẫn thơ thẩn.

"Sau khi em đến thì không còn ai khác nữa."

Ôm chầm lấy Seobie trong vòng tây,  Woojinnie hít lấy hít để mùi hương hoa bưởi trên tóc cậu, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu.
___________________________________

"Người anh muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời này..Trước khi em đến chưa từng có ai... Sau khi em đến thì không còn ai khác nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro