Mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob vẫn luôn chờ ngày em tròn mười tám, bởi với em, nó là thứ gì kỳ diệu lắm. Thế là sau hôm nay em sẽ được thi bằng lái này, nếu mua được ô tô thì tốt quá, em sẽ lái xe chở Woojin đi chơi, vì Woojin vẫn chưa đủ tuổi đâu nhé. Rồi em sẽ được bầu cử này, úi ùi, bao giờ Euiwoong mới tranh cử để em vác phiếu đi bầu cho biết nhỉ? Rồi cả được xem mấy phim dán nhãn nữa. Woojin bảo mấy phim đấy đáng sợ lắm, không được xem, chờ đến 2/11 xem cùng Woojin.

Hyungseob cứ nghĩ mãi về tuổi mười tám, khúc khích cười nhận ra ngày mai em đã hơn Woojin một tuổi. Từ mai em phải ra dáng anh lớn, đúng không nhỉ? Em phải bảo vệ cho Woojin này, và cả Euiwoong, cả Justin nữa, bảo vệ cho hết thảy những đứa trẻ quanh em. Em là một Hyungseob-mười-tám-tuổi rồi đấy, em không có tham vọng trở về tuổi mười lăm như ông anh Phúc Kiến đâu.

Cứ chốc chốc em lại nhìn điện thoại một lần, đồng hồ cứ nhích từng giây chậm chạp cuối cùng của ngày tám. Này, người ấy liệu có sến súa lãng mạn như mấy cặp đôi trong phim, nhắn tin chúc mừng sinh nhật lúc vừa sang ngày mới không nhỉ? Để là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em ấy. Tay em giữ điện thoại khư khư, ngồi co ro trong góc giường chờ người.

Số 11:59 vừa đổi thì đèn cũng vụt tắt. Em hoảng loạn nhìn quanh, chỉ thấy le lói ánh nến nơi cửa phòng, và mấy câu ồn ào Trung-Hàn lẫn lộn. Tiếng hát chúc mừng sinh nhật văng vẳng bên tai, giọng to rõ ràng cũng có, mà ngọng líu ngọng lo cũng có nốt. Em mỉm cười, là Mầm của em, chưa bao giờ rời xa. Bài hát kết thúc, chúc mừng đã xong, nến đã thổi, mà điện thoại trên tay em vẫn chưa rung lên chút nào. Hmm, ai đó có biết mình đã không kịp làm người đầu tiên không nhỉ? Em mặc kệ ai đó đấy, Euiwoong đang cầm bánh kem Baskin Robbins em thích này, còn lại ai cũng có quà trên tay đấy. Không biết năm nay Đình sẽ tặng em Gucci hay Givenchy đây...

Cả hội ríu rít đến phía đông ánh hồng, để rồi, vẫn chỉ Euiwoong nhìn thấy mắt em vương tia chờ mong nhàn nhạt, mà điện thoại, vẫn chưa bao giờ rời tay. Thằng bé xua cả lũ về phòng, khép nhẹ cửa, để lại cho em mảng an nhiên tĩnh mịch. Em mở điện thoại, tin nhắn chúc mừng ùa về như thác lũ, bố mẹ, bạn cũ, những chàng trai từ Produce 101, và bao lời tốt đẹp từ mọi nơi trên thế giới bên dưới tấm ảnh tại SNS của em. Chỉ duy có người em mong nhất, là vẫn lặng thinh.

Em ngẩn ngơ nhìn đồng hồ đã chuyển sang số sáu, nắng vàng rạng trên cao, mà lòng em cứ chậm đi một nhịp, hẫng hụt nhìn tên người không sáng. Chắc là người bận lịch trình nhỉ? Chắc là đêm qua người về muộn, nên chẳng kịp gọi em? Người dịu dàng mà, có khi sợ em ngủ mất nên không dám nhắn. Mà giờ còn sớm quá, chắc người chưa dậy đâu. Người chỉ là không kịp, chứ chẳng quên bao giờ.

Có phải không?

Em cứ tìm cho người thật nhiều lý do, bần thần bắt đầu một ngày mới, công việc vẫn chất chồng, đời chẳng buông em dẫu là ngày sinh nhật.

Em đến công ty, đến toà soạn, rồi về lại chiếc giường ấm êm. Khung ảnh trên đầu nằm vẫn là hai mái đầu một đỏ một đen, tựa vào nhau giữa ráng chiều buông phủ sông Hàn. Em ghét cảm giác này, em ghét cảm giác thấp thỏm mừng vui khi điện thoại rung lên, rồi tim lại quặn thêm một chút khi trên màn hình không phải cái tên quen thuộc.

Em mệt, mệt thực sự. Em chỉ muốn bỏ mặc tất cả gọi đến cho người, hỏi cớ sao người không nhớ, cớ sao một tin nhắn giản đơn người cũng không thể gửi trao? Em có đòi hỏi gì hơn thế đâu? Em thậm chí chẳng cách nào nghĩ ra một lý do để biện minh thay người được nữa.

Có vẻ, người quên rồi.

Người quên thật rồi.

Em ghét em thế này, yếu đuối vì những việc cỏn con. Em biết người thương em. Em biết dẫu quên mất một lời chúc mừng cũng không thể ảnh hưởng. Em biết, nhưng lòng em sẽ vướng mắc. Mà em sợ những vết rạn be bé thế này, một vết chồng một vết, ai biết được mảnh tình be bé khi nào sẽ vỡ tan...

Em cứ thế chìm vào cơn mơ nặng trĩu, khoé mắt đẫm sương mười tám. Hoá ra, mười tám không chỉ có ngọt ngào, mà còn có ưu thương.

Chỉ là, giữa chập chờn của giấc mộng mười tám, có phiến mềm chạm lấy môi em. Khoé miệng em đau cơn đau quen thuộc. Mà em, cũng níu lấy hơi ấm đã xa bao ngày. Có lẽ chỉ là mơ, nhưng dẫu không thực, em vẫn muốn có người bên đời.

"Tôi đi quay về muộn, không kịp là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Hyungseob, thế nên tôi sẽ là người cuối cùng, có được không?"

Em vươn tay kéo người gần thêm chút nữa, khoé môi cong lên giữa nụ hôn nồng. Mười tám của em, chỉ cần có thế.

---

Bên ngoài, Lee Euiwoong thở dài ngao ngán, vác gối sang phòng bên cạnh. Khổ thật đấy, rõ là phòng của mình, người mình chăm bao năm, cứ thế mà mất vào tay người ta cho được. Trắng ngoan mềm thơm như này, cho không phí chết. Cơ mà ấy, hình như có mỗi Hyungseob mười tám thôi nhỉ? Tình hình thế này chẳng lẽ người nhà mình vừa bị chén vừa phải đi tù?

09/08/2017.
By Vin.

Chúc mừng sinh nhật em, an yên của chị. Xin lỗi em vì type vội cái fic cancer này.......... Hyungseob của chị, mười tám an yên. Đủ tuổi rồi em ạ ;) món quà to nhất chị có thể tặng em là lần này không angst nữa =)) dù chị biết chiếc fic này nhảm nhí thực sự =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro