năm hai mươi tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu. Cậu ơi hôm nay cậu có thấy tớ không, tớ ở gần cậu lắm, gần cậu cực kì. Cớ sao cậu luôn tránh mặt tớ, cớ sao khi tớ đến cậu lại vội rời đi. Gặp tớ khó khăn thế sao cậu ơi, nhìn mặt tớ là một điều đáng ghét thế sao.
Hôm nay cậu nhuộm bạch kim rồi, vuốt tóc gọn gàng nom đẹp trai vô cùng. Tớ nhuộm lại tóc tối màu rồi này, phần tóc dài lâu ngày cuối cùng cũng cắt đi gọn gàng. Tớ đến gặp cậu, vẫn là tớ của ngày xưa, vẫn đợi cậu cùng nụ cười năm nào. Nhưng cậu thì khác, cậu không còn là woojin của năm nào nữa, cậu thay đổi rồi.
Có lẽ trốn tránh gặp tớ thay cho lời kết thúc, vậy sao cậu không trực tiếp nói ra, trực tiếp đứng trước tớ và nói hai từ chấm dứt.
Tớ thích cậu woojin, tớ thích cậu, vô cùng thích cậu. Nhưng có lẽ đến đây, tớ phải cười nhạt mà cắt đứt cái đơn phương ngu ngốc này rồi.

“Năm ấy tớ và cậu xa nhau, vào những ngày nắng nóng mùa hạ. Xa nhau mang theo nỗi nhớ, xa nhau bỏ lại bao kỉ niệm, xa nhau vấn vương trong lòng những gờn gợn của dòng tình cảm buồn.
Năm nay mùa hạ lại đến. vẫn mang theo nỗi nhớ. Tớ nhớ cậu, cậu ơi.
Tháng tám cuối hạ năm tớ sinh nhật tròn hai mươi, tình cờ kỉ niệm một năm cậu debut. Tháng mười một gió đông năm cậu sinh nhật tròn hai mươi, tình cờ đúng một năm tớ cùng project. Là duyên số, hay là định mệnh, tớ cũng chẳng biết nữa...
Nhớ cậu, liệu cậu có đến với tớ không?...”

___________________________
dòng suy nghĩ tiêu cực của mình về chamseob, xin đừng để bị ảnh hưởng.
mình ngớ ngẩn viết ra, vì cứ man mác buồn, vì cứ thấy xót thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob