Nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rồi, Hyungseob cầm chiếc ô vàng chạy vội ra cổng trường, em chẳng hiểu sao mình lại gấp gáp đến thế, cũng chẳng hiểu vì cớ gì lại lao như một đứa ngốc ra cổng trường bất chấp trời mưa thế này, và bất chấp rằng đang trong tiết học. Em chạy mãi, chạy mãi, chạy đến giữa một ngã tư. Trời âm u, lòng người cũng xám xịt, cảnh vật hắt lên nỗi buồn và cô đơn. Bước chân em dừng lại ở cột đèn giao thông, nơi có chằng chịt những miếng sticker dán đè lên nhau, và đã phai màu.
Chợt những thước phim như chạy xoẹt qua trong đầu Hyungseob, về mọi chuyện.
Em nhớ lại những ngày tháng trước kia, nắng vàng hắt trên con đường tới trường hàng ngày, hắt trên những bức tranh gốm ở gần ngã tư, hắt lên thân cột đèn giao thông đầy những miếng dán. Đôi converse high đỏ của em đi đều đều, ồ, nhưng đằng trước em là ai thế nhỉ. Là nắng của Hyungseob, nếu hỏi em đi đằng trước em là ai, thì nhất định em sẽ trả lời như thế, là nắng của Hyungseob.
Là nắng của em, là một cậu bạn bằng tuổi gần nhà, một cậu bạn với mái đầu đỏ cùng chiếc răng khểnh duyên dáng, cậu bạn luôn nhẹ nhành ân cần với em, luôn xoa đầu em mỗi sáng qua rủ em đi học và mỗi chiều đưa em về đến nhà.
Bạn luôn đi trước em, nhưng không nhanh quá cũng chẳng chậm quá, đủ khoảng cách để em theo kịp và đủ để biết em vẫn luôn có đằng sau. Mỗi ngày đi học đều cùng nhau qua ngã tư, đứng chỗ cột đèn giao thông, Hyungseob sẽ lại vui tay dán lên đó miếng sticker, em bảo như là để đánh dấu những ngày đi qua đây cùng bạn “nắng”.
Có những ngày mưa tầm tã, bạn “nắng” lại cùng Hyungseob đi học, và vì trời âm u xám xịt, nên bạn hay che cho em chiếc ô màu vàng. Đó cũng là những ngày ít ỏi em không còn đi đằng sau bạn nữa.
Ngày trước Hyungseob bảo em ghét mưa lắm, vì mưa làm mọi thứ thật buồn, nhưng mà không sao, vì có bạn ở bên cạnh xua đi âm u rồi, bạn nhỉ. Những lúc ấy, bạn lại cười hì hì mà xoa đầu em, nhẹ nhàng và êm êm đến lạ.
Rồi cũng lại ngày mưa, một ngày mưa tầm tã của những ngày giữa hè, chả hiểu sao em với bạn cãi nhau. Bạn bảo em cố chấp, em trách bạn sao mà nông nổi. Ừ thì có lỗi của cả hai, bạn muốn chúng mình hạnh phúc, nhưng em nhút nhát bảo đừng, em không dám chấp nhận sự thật đâu. Em sợ hãi mà bỏ chạy, chạy xé màn mưa dày đặc trắng xóa, chạy đến ngã tư đông người tấp nập. Đến khi em dừng lại thì đã là lúc bạn nhào ra ôm em.
Mưa. Máu chảy. Ánh đèn pha ô tô. Và bỗng trước mắt em là một màu xám xịt.
Lúc em tỉnh lại, trong căn phòng trắng xóa sực mùi thuốc khử trùng, thì đã là một ngày sau. Em không nhớ gì cả, em chỉ nghe bố mẹ loáng thoáng nói chuyện ở ngoài rằng “Woojinie...mất rồi.” Woojinie là ai nhỉ, sao mà vừa lạ vừa quen, sao mà ngực em nhói đau đến thế này.
Ừ, ngày đó do sự bồng bột của em, em đã làm hại bạn rồi. Em quỳ rạp xuống nền đất lạnh, vứt hẳn chiếc ô vàng sang một bên, em khóc. Chẳng biết là do nước mắt hay nước mưa, nhưng mồm miệng em đắng ngắt, mắt em cay xè. Cây cột đèn giao thông vẫn còn ở ngay bên cạnh, cùng những chiếc sticker đủ hình thù. Em ở đây, còn bạn thì không đến. Em nhớ bạn, nhớ những ngày mình còn ngây dại, nhớ ngày bạn bảo bạn muốn yêu thương mình một cách đàng hoàng, nhưng em lại vì sợ hãi mà cố chấp không đồng ý, em sợ miệng lưỡi thế gian, em sợ rèm pha chỉ trích.
Em ích kỉ quá nhỉ bạn ơi. ừ, em sai rồi. Bạn bảo muốn yêu thương quan tâm em nhiều thật nhiều. Nhưng chính em đã giết chết hạnh phúc của chúng ta, chính em đã tự tước đi quyền yêu thương của mình.
Những ngày mưa vẫn âm u, nhưng không còn “nắng” ở đây che chở cho em nữa, không còn ai ở đây bao bọc cho em khỏi xám xịt ưu phiền nữa.
Em cầm chiếc ô vàng lên, đôi converse high đỏ đặt chân xuống lòng đường, một cách thong thả lạ lùng
“Woojinie, chúng ta về nhà thôi”
Bỏ lại phía sau cây cột giao thông cùng những bức tranh gốm, Hyungseob bước đều trên vạch kẻ sơn trắng. Lóe lên, ồ là một thứ ánh sáng vàng rực trong trẻo, hệt như nụ cười của nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob