#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO, ĐỪNG, AHN HYUNG SEOB ĐỪNG BỎ ANH." - WooJin liên tục nói mớ, bây giờ đang là 1h sáng, anh gặp phải điều gì đó trong giấc mơ khiến mồ hôi chảy ròng dù ngoài trời bây giờ là 20 độ, tay chân cựa quậy.
HyungSeob giật mình tỉnh dậy thấy cảnh tượng ấy lại càng hoảng hốt, cậu vội đánh thức anh - "WooJin, tỉnh dậy đi, em ở đây mà, có chuyện gì thế, tỉnh dậy nói em biết đi."
WooJin lúc này cũng bừng tỉnh, thấy HyungSeob với vẻ mặt lo lắng, anh vội ôm chặt lấy cậu không buông. HyungSeob lại càng khó hiểu, cậu muốn biết WooJin mơ thấy điều gì mà lại như thế. Cậu biết bản thân sẽ không thể đẩy WooJin ra được nên thì thầm "Buông em ra nào, chuyện gì nói với em đi này, chuyện gì thế?"
WooJin nhất định không buông, liên tục lắc đầu rồi lẩm nhẩm "Không, anh không để mất em đâu, em phải ở đây với anh, em hứa với anh đi rồi anh sẽ buông em ra, em hứa là em không được rời bỏ anh, em hứa được không?".
"Được rồi được rồi em hứa, bây giờ buông em ra được chưa, em sắp ngộp thở rồi này" - HyungSeob phì cười. WooJin thả lỏng tay ra, thở nhẹ, mặt anh lúc này mồ hôi vẫn tuông không ngớt, HyungSeob vội đi lấy khăn lau bớt mồ hôi trên mặt anh. "Rốt cuộc là chuyện gì mà anh lại thành như này, anh mơ thấy gì thế?" - HyungSeob vẫn gặng hỏi, bản tính tò mò không thể ngăn cậu liên tiếp đưa ra những câu hỏi. WooJin nhìn HyungSeob, nhìn vào đôi mắt hồn nhiên của cậu, anh yên tâm được phần nào, nhưng anh không dám kể, anh sợ cậu lại suy nghĩ rồi buồn đi, lúc ấy anh sẽ không được thấy đôi mắt vô tư và nụ cười ấy nữa.
"Thỏ HyungSeob nhỏ bé của anh, không có gì đâu, chỉ là anh nằm mơ có một con ma đến bắt cóc em đi thôi, em đi rồi còn ai ở lại với anh nữa đây?" - WooJin nở một nụ cười, không còn chút sợ sệt như lúc nãy nữa, lộ chiếc răng khểnh ai nhìn vào cũng đổ đứ đừ ( đổ thật ấy hiuhiu TvT). Cậu sau khi nhìn thấy nụ cười của anh, lòng có chút yên tâm hơn, cười theo "Cái đồ điên này, sao em lại bị ma bắt được cơ chứ, hứ, đi ngủ đi", sau đấy cả 2 lại chìm vào giấc ngủ, à không, thật ra là mỗi HyungSeob ngủ thôi, WooJin sau cơn ác mộng ấy thì chẳng ngủ được nữa.
"HyungSeob à, thật ra anh đã mơ thấy một ngày em rời bỏ anh mà đi, anh mơ thấy ngày hôm đó HyungSeob của anh lại trong tay cùng người khác, HyungSeob đem nụ cười trong trẻo ấy, nụ cười mà chỉ giành riêng cho anh, lúc ấy đã giành cho người khác. HyungSeob à, anh không muốn em phải lo lắng đâu, anh sẽ không để em đi đâu, anh hứa đấy."
Trời đã sáng rồi, như thường lệ, khi anh thức dậy là HyungSeob đã chuẩn bị quần áo của anh treo ngay ngắn ở tủ và đang nấu ăn. Anh ngồi ở bàn ăn nhìn cậu, thân hình nhỏ bé trong chiếc tạp dề xinh xắn mà cậu và anh đã cùng nhau đi mua, góc nghiêng của cậu quả là giết người, hình ảnh ấy dù ngày nào cũng gặp, nhưng nhìn mãi mà không chán (tưởng tượng đi mấy cậu hihi). Mãi nhìn cậu mà anh quên mất đồ ăn đã xong rồi, hôm nay đơn giản là bánh mì và trứng thêm vài miếng bacon nên cậu cũng không vội dậy sớm, cậu thích thử sự kiên nhẫn của anh. WooJin vừa gặm bánh mì vừa nhìn HyungSeob, lúc này cậu đang ngồi trước mặt WooJin và cũng nhìn anh, đôi mắt tinh ranh, sắc bén nhưng đầy tình yêu dành cho cậu và đôi mắt lúc nào cũng chứa đựng sự tinh nghịch, trẻ con nhưng rất biết quan tâm người khác, 2 đôi mắt chạm vào nhau bao nhiêu lần nhưng vẫn không rời. WooJin mãi ngắm nhìn đôi mắt của HyungSeob đến quên cả giờ đi làm, cậu đành phải nhẹ nhàng đánh thức anh khỏi đôi mắt ấy "Trễ giờ rồi đấy, đi làm đi anh". WooJin bừng tỉnh, xoa đầu cậu "Anh biết rồi, anh đi làm nhé, chiều anh sẽ cố gắng về sớm với em, nếu trễ thì ăn trước đi không em sẽ đói đấy nhé!", rồi anh rời khỏi nhà, câu nói ấy ngày nào cũng lặp đi lặp lại, nhưng nó có tác dụng với HyungSeob đâu, cậu vốn không thích cô đơn nên lúc nào cũng chờ anh về ăn cùng dù cho khuya cỡ nào, dù cho anh vẫn hay nhắc nhở nhưng cậu vẫn cứ đợi. À, thật ra hôm nay là một ngày đặc biệt.
Anh hoàn thành công việc thật nhanh nên mau chóng về sớm với cậu vì hôm nay là cuối tuần, lại là ngày đặc biệt. Nhưng sao hôm nay lại im ắng thế? Anh bỏ giày một góc rồi bước vào, đồ ăn vẫn còn nóng hổi đầy ắp trên bàn. HyungSeob ôm lấy anh từ đằng sau, dựa đầu vài tấm lưng to lớn, mỉm cười hạnh phúc. Dường như anh cũng chợt nhớ ra sau đó nắm chặt lấy tay cậu "Cũng đã 2 năm chúng ta bên nhau rồi em nhỉ? Nhanh thật." Anh buông cậu ra rồi vội đi lấy thứ gì đó.
"Nhắm mắt lại đi" - Anh giấu món đồ ra sau lưng rồi nói với cậu.
"Anh giấu gì thế, đừng hòng dọa ma em nhé"
"Ai mà thích nhìn lúc em khóc chứ, lúc ấy em như thỏ con bị bỏ đói ấy"
"Ớ" - Cậu trề môi, sau đấy vẫn nghe lời anh nhắm mắt lại.
Đó là 2 sợi dây chuyền, anh giữ một nửa trái tim, cậu giữ một nửa còn lại và mặt sau là tên của 2 người. Anh nhẹ nhàng đeo vào cổ cậu "Em mở mắt ra được rồi đó". Cậu liền tò mò tìm gương rồi chăm chú ngắm nhìn sợi dây chuyền ấy.

3 năm sau
Cậu và anh đã yêu nhau rất nhiều và rất lâu. Nhưng mỗi con người có một cái số, anh vì tai nạn giao thông mà đã rời xa cậu rồi..
Anh sai rồi, anh thất hứa với cậu, anh bảo anh sẽ bên cậu suốt đời. Anh sợ cậu sẽ đi theo người khác, cậu đã bên anh rồi nè, sao anh lại rời xa cậu? Cậu cầm mặt dây chuyền rồi khóc, cậu phải làm gì nữa đây? Cậu phải sống thế nào? Một mình cậu trong ngôi nhà rộng lớn sao cậu có thể chịu đựng nỗi khi cậu vẫn cảm giác hình bóng anh vẫn đâu đó ngay bên cậu. Anh trả lời cậu đi, sao anh lại rời bỏ cậu dễ dàng như thế được.. cậu phải chịu đựng nó suốt cuộc đời còn lại sao..

"Thỏ con của anh, em.. sẽ yêu anh mãi mãi chứ?"
"Đương nhiên rồi, em sẽ yêu anh suốt đời không rời xa anh, mặt dây chuyền này sẽ chứng minh tình yêu chúng ta."

Và bây giờ, nơi đây chỉ còn lại một nửa trái tim, âm dương cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro