3. sợi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park woojin đã nhuộm lại mái tóc đỏ thành một màu đen huyền. nụ cười cũng không dành riêng cho em nữa, mà cho người khác mất rồi.

hyungseob nghĩ, có phải cậu ấy nhuộm đen mái tóc, thì ký ức của chúng ta cũng theo áng mây vờn bắt mà bay mất, yêu thương cũng chúng ta cũng nhờ gió cuốn mà thổi đi. trong một đêm mưa ở seol lạnh ngắt, hyungseob không nhớ woojin, mà em nhớ mái tóc đỏ rực như màu nắng, như khát khao tiến tới với ước mơ hy vọng. em biết mái tóc ấy không còn là đẹp xinh của riêng em nữa, ánh nhìn da diết ấy cũng không trao mình em nữa, và cũng tới lúc em cất thứ tình cảm bé nhỏ của mình vào ngăn tủ cũ kĩ trót bỏ quên ngày nào mất rồi.

một

hai

ba

bốn

hyungseob cứ tự dối mình, là mưa ướt tạt ngang cửa sổ cũ, hay thật ra là nước mắt em rơi đẫm tà áo mỏng manh. nắng chưa bao giờ là nắng của em, nhưng chí ít trong giây phút nào đó, em cảm thấy ấm áp của nắng như sưởi ấm cõi lòng giá rét của mình. ừ thì có lẽ, em lầm tưởng đó cũng chính là nắng của em.

ngày mai nắng không còn là nắng, mà là rực rỡ của tất cả mọi người, không còn chỗ cho hư ảo tin yêu của em, cũng không còn chỗ cho bản thân mình vô dụng. liệu mai em có muốn thấy mặt trời không? liệu mai em có muốn bước tiếp không? em chịu. những câu hỏi cất ra đã biết sẽ chẳng có câu trả lời , nhưng em vẫn muốn hỏi woojin rằng, woojin đã quên chưa, mùa xuân nào người dìu em khôn lớn, mùa xuân nào người dạy em trưởng thành, mùa xuân nào mình cùng nhau, san sẻ yêu thương?

người có nhớ từng giọt mồ hôi rơi xuống khi cùng luyện tập, từng lời hát đệm khi em không thuộc bài, vài ánh mắt giao nhau, vài câu nói ấm áp, vài nụ cười răng khểnh người dành riêng em. liệu người có nhớ hay quên rồi, những đêm mình trằn trọc không ngủ, sợ ngày kết thúc sắp tới gần. ước mơ, thương nhớ, nó bủa vây lấy chúng ta như muốn ăn mòn sức lực. em có muốn cố không? có chứ, hơn hết em muốn đứng cạnh cậu trai tóc đỏ, mang tia nắng của em, mang tấm lòng của em, là cả bầu trời cao xanh trước mắt.

park woojin, người có nhớ không?

mai sẽ ổn thôi.

note: mình viết cái này trong một ngày tháng 11 sau khi w1 comeback với nothing without you. nếu bạn thắc mắc tại sao không phải tháng 8 thì mình chịu :) tự nhiên mình muốn viết thế thôi. thật ra là còn có phần hai nữa, mà mình muốn SE thử xem, bình thường có SE được đâu vì mình không ngược nổi hai bạn này. hic hôm nay vừa nghĩ ra plot mới mà mình lười viết quá, dạo này toàn đăng những cái cũ nên cứ thấy truyện buồn buồn...

à mà mình recommed bài let it rain orginal ver của blah blah. vì mình không tìm được trên youtube nên không dẫn được link, bạn có thể vô zing nhé dù lúc viết bài này thật sự mình nghe rain của bangtan cơ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro