4.2. seob nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woojin cau có, thằng jihoon có tật mê trai mãi không bỏ, nhìn thấy người yêu cái ríu ra ríu rít chào mày tao đi về. trước khi đi còn nháy mắt một cái ý bảo kiếm em nào mà chở về đi không có ế cả đời đó. trời woojin đâu có biết falling in love một cái là yêu đời biết bao hiuhiuu O.o

woojin đi đường, rẽ hàng thuốc mua thuốc cảm. về nhà thì quên mất chưa ăn gì đã uống ngay vào bụng, lên giường đắp chăn.

ủa sao người mình nóng vậy nè.

đang ngủ mê man, tự nhiên nghe người ấn chuông cửa. woojin đứng dậy, tay ôm đầu, nói vọng ra hỏi.

ai đó?

11 giờ rồi còn làm phiền, thật đúng là...

seob nè!

ủa, seob?

woojin mở cửa, tay vẫn ôm đầu, nhưng mắt mở to.

ừ, tui nè, tui mới bay về liền tới đây tìm ông ở nhờ vài ngày. trời đất ba mẹ tui thương con quá dè đúng ngày tui về bay đi đan mạch mất tiêu. còn nói là thăm chị tui gì đó á nhưng mà tui biết thừa... ủa woojin sao vậy. mặt đỏ bừng mà người nóng ran vậy. trời ơi woojin sốt cao rồi sờ trán nóng quá nè. woojin vào giường nằm coi tui đi nấu cháo cho. trời mấy năm không gặp mà ông không chăm sóc bản thân hả. trời ơi tui nản ông thiệt luôn. cái cặp nhiệt độ đâu, nhà ông có cái cặp nhiêt độ không. tủ thuốc vẫn ở chỗ cũ hả. trời woojn ngồi yên đó coi tôi tự tìm, ốm thế mà...

seob nè...

sao?

nói nhiều không mệt hả, bay về ăn gì chưa đó, bên nhật có vui không....

trời ông nói chi nhiều vậy, tui ăn trên máy bay rồi, bên nhật vui lắm á nhưng gặp ông tui vui hơn, a cái cặp nhiệt độ nè, nằm xuống nhe kẹp vào nách bao giờ tui bảo bỏ ra mới bỏ nha. tui đi nấu cháo nằm yên đó, ông chưa ăn gì á hả, trời ơi ông bị ngốc hả, ông tin tui đánh ông không chưa ăn gì uống thuốc cồn ruột thì sao trời oiii......

vậy đó, ahn hyungseob sang ở nhờ hay sang làm ô sin cho người ta, cậu cũng không biết nữa.

chỉ biết, năm năm không gặp, nhìn người ta ốm, đau lòng thấy mồ..

hyungseob bắc bếp, khuấy khuấy nồi cháo, nghĩ miên man. lâu rồi mới về á, chỗ này chả thay đổi gì.

phòng khách vẫn rộng, đối diện phòng bếp. từ phòng khách là cửa kính nhìn xuống thành phố sáng đèn. đúng là seoul, giờ này mà còi xe vẫn đông đúc nhộn nhịp, người ta chen nhau để về nhà.

tấm ảnh seob và woojin khoác vai nhau cười treo ngay ngắn cạnh gương. sáng nào woojin cũng sẽ thấy mặt mình nhỉ?

nè ông ăn cháo coi.

woojin bỏ cặp nhiệt độ, 39 độ 5. số đẹp ghê đó.

đưa đây tui xúc cho, chứ tui không về hôm nay ông tính không ăn uống thuốc thang gì đó hả. nè ông cười gì đó, ông tưởng ông có răng khểnh mà ngon á...

mắt seob cay xè, tay vẫn xúc cháo cho woojin, mặt ngoảnh đi chỗ khác.

thì seob về đây với tui là được chứ gì?

woojin kéo áo hyungseob.

tui nhớ seob lắm đó.

ăn cháo nhanh còn uống thuốc coi, nguội hết rồi đó.

woojin nhìn cậu, ăn nốt bát cháo. ngày ấy người đi đâu có hẹn ngày gặp lại, cả thời thơ ấu ấy tui có seob, seob có tui, vui quá xá là vui. giờ seob về rồi, tui không lo ốm không có ai chăm, không lo mệt không có ai đỡ, không lo lúc buồn bã tủi thân không có seob ở đây.

mai giỗ ba mẹ ông đúng không?

ừ, seob nhớ kĩ vậy.

tui chả nhớ thì sao, ngày đó ông qua nhà tui khóc tùm lum tà la ôm tui kêu seob ơi tui buồn quá ba mẹ bảo đi thăm mộ ông bà mà ba mẹ bỏ tui đi luôn rồi đó chứ sao.

...

rồi mai tui đi thăm với ông nhe.

...

tui mua hoa rồi đó, hoa cúc vàng bác gái thích nhất đó.

....

ông ăn xong chưa, tui để thuốc với nước trên mặt bàn đó. đưa bát tui đi rửa. tui sang phòng của khách nằm nhe. ông ngủ đi đó.

seob nè, tui uống xong thuốc rồi đó, seob đừng đi có được không?

cậu ngập ngừng, ủa nãy giờ tui nói nhiều vậy ông nghe không chán hả.

tui vẫn sang thăm hai bác đều lúc seob vắng, thấy hai bác bảo seob được học bổng toàn phần, ở lại học cao học.

.....

sao seob không ở lại?

chết cha bị phát hiện rồi. tui là muốn về với ông mà

seob nè, tui thương seob lắm đó.

05.06.2018

note bé xíu hoi, tự thấy fic ảm đạm quá hic nên mình đã nêm nếm thêm chút xàm. các bạn đọc vui vẻ nhee...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro