Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học X một trong những trường đứng đầu về chất lượng đào tạo sinh viên. Nói đến sinh viên trường X người ta cũng đưa ra những nhận xét giống nhau: Thành tích học tập suất sắc không thì tài năng cũng không thua kém ai.

Thế nhưng có một người không thuộc những người như vậy.

Ahn HyungSeob - sinh viên năm ba khoa luật. Ngoài khoa luật ra, cho dù có hỏi các sinh viên khác thì dường như cái tên HyungSeob rất mờ nhạt. Luận về thành tích cậu cũng chỉ đạt mức bình thường. Cậu không đẹp trai như nam thần, cũng gọi là ưa nhìn một chút mà thôi. Bất quá HyungSeob được sinh viên cùng khoa tâm phục khẩu phục vì tài năng "sát thương bằng miệng lưỡi".

Một khi HyungSeob đã mở lời đả kích ai, người đó đừng mong bảo toàn trái tim bé nhỏ của mình.

Chả đi đâu xa, ngay Park Jihoon bạn thân của HyungSeob suốt ngày bị phũ không thương tiếc, đến nỗi mọi người hỏi cậu bị HyungSeob nói như vậy không thấy khó chịu sao thì Park Jihoon cũng chỉ nhún vai:

"Đã chai lì rồi."

Park Jihoon là một người cực kì dễ gần, cậu ta có hơi hư cấu một chút. Fan hâm mộ của những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, tín đồ của tiểu thuyết ngôn tình. Trái ngược hoàn toàn với một HyungSeob quá đỗi thực tế, mấy cái tình cảm sến súa hay ảo tưởng quá mức đều bị HyungSeob nhìn bằng con mắt khinh bỉ.

Có một lần Park Jihoon đang ngồi dán mắt vào cái điện thoại đọc truyện trên diễn đàn, HyungSeob tò mò liền ngó vào xem thử. Một giây sau, HyungSeob liền muốn cốc đầu Park Jihoon một phát cho tỉnh ra. Thời đại nào rồi mà còn đọc ba cái thể loại nam thì giàu có IQ hơn 200 đẹp trai nhất nhì thế giới, nữ thì xinh xắn thông minh nhất nhì thế giới. Cũng phải khâm phục đầu óc thánh nào đủ hư cấu để viết thể loại này.

Park Jihoon cũng không phải vừa, cố gắng bảo vệ quan điểm của mình. Cậu ta nói HyungSeob không biết cảm nhận cái hay, HyungSeob quá khô khan. Phim tình cảm thì làm sao? Đọc ngôn tình cũng đâu có chết.

HyungSeob nói đương nhiên là không chết được. Thế nhưng Park Jihoon quá ảo tưởng, ngoài đời thực lấy đâu ra cái tình cảm cẩu huyết ấy. Trước khi kết hôn đã cãi vã đủ kiểu, kết hôn xong choảng nhau như cơm bữa, làm gì có chuyện yêu nhau đến chết đi sống lại.

Park Jihoon lườm một cái xoay người bỏ đi, không quên nói với Ahn HyungSeob một câu:

"Ghét của nào trời trao của đấy"

-------

Đã hết tháng bảy, cũng chuẩn bị đến ngày khai giảng , người bận bịu nhất chắc là các sinh viên năm cuối. Chuẩn bị luận án tốt nghiệp, các hoạt động của trường, hầu như thời gian rảnh rỗi là rất ít.

Park Woojin, sinh viên ưu tú của khoa vật lý hạt nhân. Anh năm nay đã là sinh viên năm cuối nên bận rộn như những người khác. Một người như Park Woojin phải nói là hình mẫu lý tưởng của mọi nam sinh viên trong trường. Dáng người khỏe khoắn, gương mặt băng lãnh đẹp chuẩn nam thần như mấy cuốn ngôn tình mà giới trẻ thường đọc, thành tích học tập tốt, tài lẻ cũng có nhiều đặc biệt là khả năng nhảy. Thế nhưng điều đặc biệt làm cho Park Woojin trở nên độc nhất vô nhị của đại học X chính là nụ cười để lộ chiếc răng khểnh của mình.

Park Jihoon đã từng so sánh đàn anh Park Woojin với Ahn HyungSeob.

"Một người ai cũng biết là ai, một người không phải ai cũng biết"

Hôm nay Park Woojin có tiết buổi sáng, vừa ra khỏi cửa phòng bỗng anh cảm thấy rùng mình, mới đầu tháng tám sao có thể đã có gió lạnh được. Không nghĩ ngợi nhiều, Park Woojin khóa cửa phòng rời khỏi kí túc xá...

HyungSeob sáng sớm đã bị Park Jihoom xông vào phòng nháo một trận. Yoo Seonho đang ngủ bị hai tên kia ồn ào đến tỉnh giấc liền cầm gối phi thẳng sang giường bên. Park Jihoon thấy lòng tốt của mình bị chà đạp, có công sang đây gọi hai tên kia dậy sớm lại bị coi như tội đồ. Hừ! Lão tử mà không gọi để xem hai ngươi có bị muộn không, đến lúc đấy bị phạt thì hối hận cũng không kịp.

Hai người kia cũng không thể ngủ lại được nữa đành phải chuẩn bị lên lớp. Trong quá trình chờ hai người kia sửa soạn, Park Jihoon cảm thấy mình vào nhầm chỗ rồi, đây có khác nào tiểu phẩm hài. Seonho soi gương để chải tóc chắc phải đến gần mười phút, chọn quần áo cứ như chuẩn bị đi tham gia show thời trang.

"Jihoon! Cậu thấy lão tử mặc bộ này thế nào? Đẹp phải không?"

Seonho vừa hỏi Park Jihoon vừa đứng ngắm mình trong gương. Park Jihoom miễn cưỡng gật đầu, tại sao con người tự cuồng luyến bản thân mình một cách quá đáng này lại là bạn cậu cơ chứ.

"Haha! Lão tử đã chọn đương nhiên phải đẹp rồi"

"Ấu trĩ" HyungSeob từ trong vệ sinh bước ra dội ngay gáo nước lạnh vào Seonho.

"HyungSeob, cậu không nói không ai bảo cậu bị câm đâu" Seonho trừng mắt nhìn HyungSeob.

"Cái đấy phải dành cho cậu mới đúng, thường thì vịt con xấu xí thích tự nhận mình là thiên nga"

Yoo Seonho chấp nhận đầu hàng, về khoản đả kích không ai có thể đấu lại HyungSeob.

Park Jihoon nãy giờ ngồi nhịn cười không chịu nổi nữa đành phải lôi hai người nhanh chóng rời phòng nếu không muốn bị muộn. Phòng HyungSeob với phòng Jihoon cùng nằm ở tầng ba của kí túc xá cho nên xuống đến lớp có lâu hơn người khác một chút.

Park Jihoon tranh thủ lôi điện thoại ra xem nốt bộ phim còn dở tối hôm qua. HyungSeob thấy thế liền liếc một cái, đem cảm xúc của bạn học Park ném xuống hố sâu.

"Jihoon! Cậu thật không từ bỏ được mấy cái cẩu huyết này?"

"Lão tử làm gì ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu sao?"

"Đương nhiên không. Lão tử thực không hiểu nổi cậu, đường đường là con trai lại đi xem mấy thứ này. Cậu nhìn xem, nữ diễn viên kia rõ ràng diễn xuất dở tệ, cái gì mà vô tình đâm phải người ta. Phi~ toàn giả tạo cả"

"HyungSeob! Cậu nói ít đi một chút, không khéo chính mình lại giống như nữ diễn viên này"

Park Jihoon cùng Ahn HyungSeob vừa đi vừa nhìn điện thoại, một người đả kích một người cố phản bác lại, bỏ Seonho qua một bên. Cho đến lúc cả ba người đến chỗ ngoặt dưới chân cầu thang.....

*Rầm*

HyungSeob cảm thấy mình bây giờ như đang xem pháo hoa, cả đầu ong lên, trước mắt cứ như một dàn pháo nổ phát sáng.

Chả là do không nhìn đường nên va phải người nào đó khiến cậu ngã mạnh xuống đất, đầu chắc bị đập không nhẹ. Park Jihoon cùng Seonho đứng đó trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, sao gần giống đoạn cậu vừa xem xong vậy.

Park Jihoon thầm nghĩ, sau này nếu không xin được việc nhất định cậu phải đi làm thầy bói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro