Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Park Jihoon dự đoán, HyungSeob vừa ngã xuống Park Woojin liền từ giữa sân chạy ra. Từ lúc HyungSeob đứng dậy khỏi hàng ghế Park Woojin đã để ý đến cậu.

Park Jihoon cười gian, cậu đã bảo thế nào HyungSeob cũng giống mấy anh chị cô dì trong mấy cái cẩu huyết ngôn tình kia mà. Đây là ghét của nào trời trao của đấy, HyungSeob càng cố phủ nhận thì cậu ta càng vướng phải <(‾︶‾)> chắc sau này Park Jihoon cậu nên đi làm nghề bói toán.

HyungSeob vừa ngã xuống cả đầu một trận đau nhức, HyungSeob thầm rủa tuần gì mà xui xẻo, trong hai ngày ngã đến hai lần. Đang chật vật đứng dậy, bỗng có một lực đỡ cậu lên.

"Cậu không sao chứ?" Park Woojin gương mặt đầy lo lắng nhìn cậu.

"Tôi không sao. Chỉ là ngã nhẹ thôi, nghỉ ngơi một tí là được, làm phiền đến anh rồi"

Nhìn HyungSeob vừa nói vừa ôm đầu chắc chắn ngã đau không ít. Park Woojin chạy vào sân nói gì đó với trọng tài rồi bảo Kim Samuel vào thay vị trí của mình, rất nhanh đã giải quyết được vấn đề trận đấu. Park Woojin nhanh chóng quay lại, không nói gì trực tiếp xoay người cõng HyungSeob.

HyungSeob ngạc nhiên trước hành động của Park Woojin, cậu một mực nói mình không sao, là anh ta làm quá lên rồi. Park Woojin bỏ ngoài tai, cõng cậu lên phòng y tế. HyungSeob thấy nói thế nào anh ta cũng không nghe, đành nhắm mắt lại gục trên vai Park Woojin nghỉ một chút. Park Woojin thấy HyungSeob tựa vào vai mình liền vui vẻ cười.

Park Jihoon ngồi trong sân mà lòng nóng như lửa đốt, mọi người nghĩ là cậu ta lo cho HyungSeob nên mới như vậy thì nhầm rồi. Cậu ta vừa muốn chạy theo hai người kia để xem kịch hay, lại vừa muốn ở lại xem Kim tiền bối thi đấu. Đắn đo một lúc, Park Jihoon quyết định chạy ra ngoài, vẫn là nên đi theo cặp đôi kia, Kim tiền bối giỏi như vậy lần sau có thể xem anh ấy thi đấu tiếp còn cơ hội để phỉ báng, lên mặt với HyungSeob... cả đời chỉ có một.

Park Jihoon lên đến phòng y tế liền tìm HyungSeob, tìm mãi mới thấy hai người kia đang ân ân ái ái nhau ở trên giường bệnh. Thực ra không phải như vậy, Park Woojin chỉ đang nhìn xem HyungSeob rốt cuộc bị đau ở đâu, thế nào trong mắt Park Jihoon lại biến thành ân ái. Đang phải cười một mình Jihoon không để ý cái rèm mình đang trốn sắp tuột...

*Rầm* một cái, Park Jihoon theo rèm mà hôn đất, đánh động đến hai người trong kia. HyungSeob cùng Park Woojin không hẹn mà cùng nhau quay lại, nhìn chằm chằm vào con người đang nằm bất động trên sàn nhà.

Nhìn bộ dạng khó khăn đứng dậy của Park Jihoon, HyungSeob quên mất rằng mình đang bị đau mà phì cười.

"Jihoon, cậu lên đây làm gì?"

Park Jihoon bị phát hiện, tay chân lóng ngóng, miệng thì liên tục nói lắp, cả nửa ngày cũng không nói được một câu tử tế. HyungSeob chắc chắn tên tiểu tử thối kia lại suy nghĩ không đứng đắn liền cảm thấy muốn đánh cậu ta một trận. Lắm lúc cậu tự nhủ rằng nếu có một ngày cậu được lên làm bộ trưởng bộ văn hóa hay giáo dục gì đấy, nhất định sẽ đem mấy cái truyện linh tinh của xậu ta ném vào sọt rác.

"Đau!"

Park Woojin có chút mạnh tay mà ấn vào trán cậu. HyungSeob một tay ôm chán, quay qua trừng mắt nhìn Park Woojin.

"Anh không biết đau à"

"Không biết lúc nãy ai bảo tôi là cậu ta không bị sao" Park Woojin vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh.

"Được rồi, tùy anh" nói rồi cậu xuống giường, đi về phía Park Jihoon "Jihoon! Đi! Chúng ta về phòng"

Park Jihoon chưa kịp ngắm kĩ nam thần đẹp trai thì đã bị HyungSeob kéo đi...

Park Woojin cảm thấy quen với tính khí của HyungSeob nên lắc đầu cười trừ. Anh biết HyungSeob đối với mình không mấy thiện cảm, anh có nghe Park Jihoon kể rằng cậu là người khá thực dụng, với những người không thân thiết cậu cũng rất kiệm lời. Park Jihoon còn kể, HyungSeob là đệ nhất phũ.

HyungSeob sau khi lôi Park Jihoon về đến phòng liền thở mạnh một cái rồi nằm phịch xuống giường.

"Jihoon! Cậu lấy giúp lão tử viên giảm đau trong ngăn kéo được không? Đau chết mất."

"Lúc nãy trên phòng y tế thì không khám xét cho cẩn thận, bây giờ lại kêu đau"

Park Jihoon khinh bỉ lườm HyungSeob đang nằm bẹp dí trên giường.

"Lúc đó có Park Woojin ở đấy...."

"Có anh ta ở đấy thì sao? HyungSeob! Người ta quan tâm cậu, cậu không cảm kích thì thôi lại còn tỏ thái độ"

"Này này, ai nói lão tử tỏ thái độ? Thái độ chỗ nào, hả?"

HyungSeob thấy nhân cách của mình bị phỉ báng, không cam chịu mà ném ngay cái gối vào mặt Park Jihoon, như kiểu cậu không hề bị đau mà lực đạo ném rất mạnh khiến Jihoon suýt thì ngã ngửa ra sau. Chỉ khổ bạn học Park suốt ngày bị chính bạn thân của mình bạo hành.

Seonho mở cửa bước vào phòng thấy cảnh tượng ấy cũng không có phản ứng gì. Vì sao ư? Ngày nào hai tên ngốc ấy chả đánh nhau, nhìn đến phát chán rồi.

Hai người trong phòng cũng coi sự hiện diện của Seonho như không khí, tiếp tục khiêu chiến với nhau.

"HyungSeob! Cậu không thấy cậu rất giống mấy nhân vật trong phim Hàn sao? Được nam thần lạnh lùng để ý tới rồi tai nạn trước mặt nam thần...ôi CMN giống kinh ấy" Park Jihoon vừa nói vừa khua tay trông rất khoa trương.

"Jihoon này!"

"Cái gì? Cậu thấy lão tử nói đúng rồi phải không?"

HyungSeob cười hiền một cái, bước chân xuống giường đi đến bên cạnh vỗ vai Park Jihoon: "Cậu thích Kim Samuel đúng không?"

"Ừ...." Park Jihoon nói xong thấy HyungSeob cao hứng nhìn mình mới biết mình lỡ lời "Không, không phải. Không hề có chuyện đó....HyungSeob! Cậu đừng có mà nói lung tung."

"Chẳng phải như thế rất giống mấy cái thể loại cậu hay đọc sao....Gì mà nam thần cao lãnh, tiểu thụ ngu ngơ đáng yêu...ừ thì Kim Samuel có đẹp trai cao lãnh thật nhưng cậu với không đến đâu"

HyungSeob vui vẻ nhìn sắc mặt Park Jihoon thay đổi, nhân tiện đứng lui lại, cách xa cậu ta một chút. Park Jihoon nghiến răng, trừng mắt nhìn HyungSeob, thiếu mỗi xông vào đấm nhau mà thôi.

"HyungSeob, cậu đừng có suốt ngày khinh thường lão tử. Đời người không ai biết trước chuyện gì đâu."

Seonho nhìn hai người trước mặt mà thở dài, cầm quần áo bước vào phòng tắm. Đến cửa vẫn không quên bỏ lại một câu cùng ánh mắt khinh bỉ.

"Hai cậu tốt nhất nên đánh nhau một trận sống chết đi, không thì tránh xa nhau ra. Hai cậu rủ lòng, để cho con người còn lại trong phòng như tôi được sống bình yên"

HyungSeob cùng Park Jihoon nghe xong không hẹn mà có cùng suy nghĩ "Đợi cậu ra quay ra nhất định sẽ cho cậu ta một trận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro