butterfly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời ta là một chặng đường, không dài cũng không ngắn.

____

I

.

Nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc không ra hình dáng đầy rẫy khắp bốn bức tường cùng đống đồ linh tinh dưới chân mà thậm chí cậu không biết nó đã nằm ở đây bao lâu. HyungSeob cũng không buồn thở dài như trước. Cậu ta chỉ đứng đó, trong chính mớ hỗn độn của riêng mình và đầu óc thì rỗng tuếch nhưng lại chẳng thể chứa thêm bất cứ suy nghĩ gì nữa.

Có lẽ cậu đã thất bại, ở chính cuộc đời của mình và cả trên chuyến hành trình tuổi trẻ. Hai mươi chín tuổi, chẳng có gì trong tay ngoài một thân xác mục ruỗng với nụ cười sáo rỗng luôn rạn rỡ trên môi. Tuổi trẻ cuồng nhiệt bị thay thế bởi một Ahn HyungSeob chỉ biết chạy theo cái ước mơ ngông nghênh về một thế giới hoàn hảo mà chính cậu ta đã xây dựng dựa trên những nổi đau hằn trên tâm tưởng non dại. Một nơi chỉ có tình yêu chân thành giữa con người với nhau và những định kiến khắc khe của xã hội về những kẻ đi ngược với số đông sẽ tan biến tựa những bọt sóng li ti nơi biển khơi bao la. Vậy mà, chính cậu lại biết rõ hơn bao giờ hết, cuộc đời ta không đủ để chứa chấp những kẻ mơ mộng. Và tiếc thay, Ahn HyungSeob là một kẻ mơ mộng xấu số.

Thằng đồng tính, cút đi !..

..Đồ đồng bóng khốn khiếp ! Tại sao mày lại tồn tại ở nơi đây ?

Chết khuất đi cho rồi, mày không thấy làm xấu mặt gia đình mày à ?

HyungSeob lẳng lặng lắng nghe thật kĩ từng lời mắng nhiếc đang vọng ra từ tâm trí cậu. HyungSeob chẳng màng chối bỏ nó bởi vì cậu nghĩ bản thân đã qua cái thời mà có thể khóc thật lớn đến khi nước mắt không thể rơi được nữa quá lâu rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không còn đau lòng nữa, những lời lẽ được gọi là chân lý, ban tặng bởi những kẻ tự nhận mình đang đi đúng với bản ngã loài người luôn đọng trong trái tim của cậu. Chúng hóa thành những vết sẹo xấu xí điểm xuyến trên vật thể đang sống bên trong lòng ngực HyungSeob, chưa bao giờ ngừng âm ỉ và luôn rạo rực như một ngọn lửa sống thiêu đốt những hoài bão của tuổi trẻ.

Tại sao tao lại sinh ra mày nhỉ ?..

Mày suốt đời chỉ là cái đáy của xã hội này, mày là quái vật..

Cút khỏi nhà tao ! Nếu mày không chấm dứt cái sự bệnh hoạn đó thì đừng nhận tao là cha

Đôi chân trần của cậu trong vô thức lùi về sau, mãi đến khi bắp chân cảm nhận được vật cản là chiếc sofa màu be thì cậu vẫn lờ đi xem như không có gì. Khi lý trí bị che mờ bởi những nỗi sợ hãi vô hình thì con người ta vẫn luôn làm những điều ngốc nghếch không tưởng. Và trớ trêu thay, nỗi sợ hãi ấy lại xuất phát từ chính cha cậu, người đàn ông đã tự mình nuôi nấng đứa con trai bé nhỏ bằng hai bàn tay trắng kể từ khi mẹ cậu bỏ theo một kẻ khác vì không thể chịu được cảnh phá sản để rồi đổ nợ của chồng mình.

HyungSeob bỗng lại muốn khóc nấc lên.

Theo đà quán tính cậu ngã ngửa về sau khiến gáy đập phải thành ghế sofa nhưng chẳng hề gì với mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Cũng chừng mười năm rồi, từ cái ngày mà cha HyungSeob chối bỏ cậu với sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt, ông không thể chấp nhận được khi con trai mình lại đi yêu một đứa con trai khác. Ông nhất quyết cho rằng những việc như vậy chính là làm trái với luân thường đạo lý. Vậy nên, ông đánh đập, chửi mắng và rồi lại trở nên bất lực khôn cùng.

Dẫu rằng cha HyungSeob cũng như cậu, ông biết rõ bản chất thật sự cũng chỉ là tình yêu giữa người với người. Nhưng ông đã tự lừa dối bản thân bằng những tư tưởng chật chội của xã hội và HyungSeob mãi vẫn không thể thốt ra bao nhiêu suy nghĩ vẫn luôn đè nén lên tâm trí cậu hằng đêm. HyungSeob đã từng nghĩ rằng ông sẽ cảm thông cho mình và vỗ về lấy tâm hồn rạn nứt của cậu bằng câu nói Đừng lo con trai, dù có ra sao thì con vẫn là con của cha. Nhưng trái ngược với những gì cậu hy vọng thì cuối cùng ông cũng như những kẻ khác. Ông không thể tha thứ cho lỗi lầm mà con trai mình mắc phải, có lẽ những bóng ma quá khứ vẫn luôn đeo bám lấy ông và một lần nữa giấc mơ về một gia đình lành lặn của cha HyungSeob đã tan vỡ.

HyungSeob bất ngờ ôm lấy đầu mình, lắc nguầy nguậy một cách mất tự chủ. Bởi vì vô thức cậu lại đơn giản nghĩ rằng hành động đó có thể khiến những ký ức kia thôi loanh quanh trong đầu mình. Nhưng có lẽ cậu đã sai, vì lúc nó chỉ càng rõ ràng hơn thôi và mọi việc hiện ra trước mắt cậu cứ như vừa xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Và khi đạt tới giới hạn cuối cùng, HyungSeob chọn cách bỏ mặc tất cả sau lưng để chạy đến một nơi mà ngay cả cậu cũng không biết được.

II

.

Gã trầm ngâm thật lâu trước khi quyết định đặt cọ để vẽ vời nên một thứ gì đó. Có lẽ WooJin đang muốn vẽ ra những điều bâng khuâng đang luẩn quẩn trong tâm trí gã hoặc đơn giản gã chỉ muốn vẽ cho thỏa mãn cái mong muốn của mình, ai mà biết được.

Cánh tay gã lơ lửng giữa không trung, đầu cọ còn chưa khô màu thì bỗng dưng bị vứt vào một góc xó xỉnh nào đó trong phòng. WooJin xé toạc tờ giấy trắng trước mặt như những lần gã hay làm ngày xưa khi đầu óc khi chỉ có duy nhất những mảng trống rỗng khô khan tồn tại. Park WooJin của bây giờ bỗng dưng khao khát muốn trở lại thành Park WooJin của trước kia, của những ngày mà gã chỉ là một tên sinh viên đam mê công việc vẽ vời mà không hề ấp ủ cho riêng mình một hoài bão to lớn trong tương lai. Những ngày đó, gã đã sống quá vô tư với cái suy nghĩ bản thân đã là một sự khác biệt lớn nên chẳng việc gì gã phải phục tùng theo đám đông kia cả. Và nghĩ lại thì WooJin thật may mắn vì sự vô tư của gã là một sự lựa chọn đúng đắn cho con đường mà gã đã chọn.

Thế mà mới đây WooJin đã vẽ vời được ngấp ngưỡng một thập niên rồi. Tuy mười năm qua gã đã vẽ biết bao bức tranh về thế giới rộng lớn ngoài kia nhưng duy nhất chỉ có bức tranh về tương lai là gã chưa hề vẽ nên. Con người WooJin là như thế, từ khi còn trẻ đến khi trưởng thành, gã cứ mãi sống trong cái thực tại đan xen một chút nhạt nhòa của quá khứ và chấp nhận cuộc đời cay nghiệt này như một lẻ thường tình. Thật đáng buồn làm sao ! Park WooJin, một kẻ chưa bao giờ hiểu được cảm giác mơ mộng là thế nào.

Bất cứ thứ gì trên trên cái thế giới điên cuồng này, muốn đạt được thì phải đánh đổi một cách tương xứng. Ngay cả Park WooJin cũng vậy, mãi đến khi ngồi trên ngai vàng của chính mình, với cái lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của một ông hoàng, gã đã hoàn toàn bị tước đi cái quyền sống một cách ngông cuồng và hoang dại như trước kia. Nhưng cho đến một lúc nào đó, khi ông hoàng bắt đầu cảm thấy chán chường với những thứ châu báu lấp lánh dưới chân mình thì gã lại chọn cách phá vỡ cái luật lệ điên rồ mà đời đã đặt nặng lên vai gã. WooJin muốn tìm lại cái vô tư năm xưa của mình và gã sẽ vô tư như trước mà chẳng màng đến hậu quả mình phải gánh lấy cho việc phá luật này.

Park WooJin buông thỏng hai tay, đầu gã dựa vào giá vẽ tranh một cách bất lực và mệt mỏi, những mẩu giấy vụn cùng những cuộn giấy nhàu nhĩ từ bao giờ đã nhiều đến mức mà gã không còn nhớ chính xác nữa. Và gã cũng chẳng buồn quan tâm như trước. Hai mươi chín tuổi, có tất cả trong tay, Park WooJin là cái tên mà khi ai đó trong giới nghệ thuật nhắc đến sẽ luôn đi cùng với vô vàn lời tán thưởng không ngớt. Họ bảo rằng tranh của họa sĩ Park WooJin luôn rất có hồn, và đúng, đã từng, Park WooJin đã từng thả hồn vào những nét vẽ thâu đêm suốt sáng của mình với cái suy nghĩ hài hước rằng ai đó có thể nhìn thấu. Tất nhiên sẽ có những ngày, cái hồn của WooJin là vài nỗi buồn thoáng qua mà gã không thể định hình được rằng chúng chính xác là gì, đến từ đâu hoặc có những ngày, cái hồn của gã lại là mấy niềm hạnh phúc nhỏ bé mà WooJin tích góp qua tháng năm tuổi trẻ bên bè bạn và gia đình. Nhưng trái lại, tranh của họa sĩ Park WooJin thì không, gã chỉ có mỗi nỗi cô đơn luôn chầu chực bóp nát tâm hồn già cỗi của mình.

Anh Park WooJin, xin hỏi cảm xúc của anh như thế nào khi đạt được một giải thưởng to lớn trong tối hôm nay ?

Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc và quý hóa khi nhận được một giải thưởng to lớn như vầy, cảm ơn những người đã đưa tôi đến đây và tôi sẽ cố gắng hết sức trong tương lai. Một lần nữa, thật sự cảm ơn !

WooJin chợt nghe vang vảng đâu đây cuộc đối thoại của mình với phóng viên vào hai hôm trước khi nhận được một giải thưởng có tầm quan trọng trong giới nghệ thuật. Thật đáng buồn cười, gã chỉ là một tay họa sĩ tầm cao nhưng lại nói dối giỏi đến mức ngay cả bản thân gã cũng bất ngờ, chẳng có hạnh phúc nào hiện diện trong WooJin cả. Hạnh phúc từ lâu đối với gã quá xa xỉ rồi. Park WooJin đã luôn đắm chìm trong sự vinh quang của chiến thắng, gã tựa như một mãnh tướng, khi thắng được trận đầu tiên thì sẽ muốn thắng trận tiếp theo mà vô tình quên mất rằng hạnh phúc thật sự đang bị chính những chiến thắng kia bào mòn từng ngày. Cho đến lúc gã phát hiện thì mọi thứ đã quá trễ rồi, dù là có tất cả thì sao ? Park WooJin vẫn không thể có một mối quan hệ thật sự, vương quốc mà gã xây dựng nên suốt chừng ấy năm cuối cùng cũng chỉ tồn tại một mình gã với cái ngai vàng của mình. Một ông vua, một mãnh tướng và một người họa sĩ cô đơn. Gã chỉ mong rằng mình có thể mơ mộng một chút, về những thứ bản thân không có và mong muốn có được, nhưng Park WooJin đã tự mình trao đổi cái quyền ấy cho những cuộc chiến đã qua, gã đã sống quá thực tế rồi.

WooJin bỗng cười thật lớn, gã đẩy ngả chiếc giá vẽ trước mặt và thô bạo dẫm nên nó để trút đi cơn bực tức của mình. Tuy nhiên gã đã lầm, điều đó chỉ khiến WooJin càng phải chấp nhận gã của hiện tại một cách phũ phàng. Gã thở dốc, những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi gò má phần nào khiến WooJin cảm thấy choáng váng, gã vội vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi chạy khỏi căn hộ của mình.

III

.

Lững thững bước đi giữa muôn ngàn những hồi ức cũ xưa và những tiếng xì xầm, xì xầm, xì xầm quanh quẩn trong tiềm thức. Đôi mắt cậu cay xè, nhưng HyungSeob đã không rơi nước mắt mà cậu giữ chúng cho riêng mình, như một chút mạnh mẽ còn sót lại để bảo về thành trì trong lòng. Trước kia, HyungSeob vẫn thường nghĩ rằng sẽ chẳng có gì đáng sợ hơn lời mắng chửi của người khác và cậu sẵn sàng làm tất cả mọi điều chỉ để không phải nghe thấy những lời đó. Nhưng đến khi chỉ còn lại một mình, cậu chợt nhận ra những lời mắng chửi thật ra không đáng sợ như HyungSeob đã nghĩ. Và cho dù cậu có chết đi sống lại hàng trăm ngàn lần thì họ vẫn sẽ vùi dập cậu, vì họ ghét cậu. Thế nên HyungSeob vẫn chọn đi ngược lại với vô vàn con người khác dù biết sẽ bị tổn thương thật nhiều. Và đối với cậu bây giờ đáng sợ nhất lại chính là lòng người.

Không phải cười là hạnh phúc và khóc là đau buồn, người ta vẫn có thể cười khi đau buồn và khóc khi hạnh phúc. Mấy ai có thể nhìn thấu được điều đó ? Do ta vô tâm hay do họ dấu cảm xúc quá kĩ sau lớp mặt nạ sáo rỗng ? Chẳng ai biết cả, hoặc thậm chí ngay cả họ.

Đôi chân cậu bắt đầu có dấu hiệu muốn dừng lại vì hoạt động quá nhiều nhưng HyungSeob đã lơ đi và cậu vẫn tiếp tục bước đi một cách vô định. Cậu không thiết để ý đến việc mình đã đi qua bao nhiêu cột đèn giao thông, bao nhiêu cửa hàng tiện lợi và ngay cả khi cậu đang muốn đi đến nơi nào, HyungSeob cũng không biết. Có lẽ cậu sẽ chết vào đêm nay bởi một chiếc xe tải không cẩn thận đâm phải nhưng cũng có lẽ cậu sẽ không chết, hoặc nhập viện vì bị mất sức nếu cứ tiếp tục đi. Cậu không biết, HyungSeob không muốn nghĩ quá nhiều, cậu chết cũng được, sống cũng được, chẳng có gì là khác biệt lắm.

Đây không phải là lần đầu tiên HyungSeob bỏ nhà đi nhưng đây là lần duy nhất khiến cậu bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. HyungSeob mỉm cười khi nghĩ đến việc đó có phải là một dấu hiệu cho việc đêm nay cậu sẽ được thực hiện cái khát khao được biến mất khỏi nơi đây, tựa như những cánh bướm, bay thật xa, đến một nơi vùng trời của riêng mình nó chăng. HyungSeob đi giữa lòng đường vắng người, đôi tay chắp chéo nhau thành hình cánh bướm, lượn lờ khắp nơi và HyungSeob bật cười như một đứa trẻ con khi nhận được kẹo. Tiếng cười cậu trong vắt vang lên lanh lảnh giữa màn đêm u uất.

Bất chợt có tiếng động cơ xe phân khối gầm rú tàn nhẫn xé toạc đi bầu không khí của riêng cậu, HyungSeob theo quán tính liền quay đầu để nhìn xem đó là ai, đôi tay cậu yếu ớt che đi luồng ánh sáng trước xe.

IV

.

Đồng hồ vừa điểm đúng không giờ là lúc vài cơn gió đêm mơn trớn trên đôi gò má gã rồi hằn lên đôi vết nhàn nhạt. Gã vẫn đang cố điềm tĩnh sau những việc vừa xảy ra. Mười lăm phút trước đây, trên chiếc motor phân khối lớn của mình, Park WooJin đã xém gây ra tai nạn nếu gã không thắng lại kịp thời. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ WooJin quên được hình ảnh chàng thanh niên nọ; cậu ta hơi gầy, gương mặt xanh xao và chiếc áo khoác hờ bên ngoài trễ hẳn xuống một bên lại càng cho thấy rõ điều đó. Nhưng sâu bên trong vẻ yếu đuối kia là một sự ngoan cường bị vùi lấp bởi thứ bụi thời gian đáng sợ. Cậu ta chính là điển hình của loài dương liễu, dù vẻ bề ngoài cho thấy chỉ cần một cơn gió lớn ghé qua thì chắc chắn sẽ đổ rạp như một lẻ thường tình, nhưng trải qua phong ba bão táp rồi, dương liễu vẫn đứng sừng sững như thế trước sự ngã khuỵ của biết bao loài cây to lớn hơn mình gấp nhiều lần.

Và họ, gã cùng cậu đang ngồi bên nhau.

" Cậu có muốn uống không ? " Gã cầm lon bia còn nguyên trong bọc nilon đưa cho người bên cạnh.

" Ừ. " HyungSeob nhìn lon bia trong tay gã rồi đáp lại ngắn gọn.

" Tôi là Park WooJin " WooJin cất lời, gã đã lường trước việc sẽ nhận được sự im lặng từ cậu nhưng WooJin cũng không bất ngờ mấy khi con người kia trả lời gã.

" Ahn HyungSeob "

" Cậu- có thuốc chứ ? "

Tự dưng HyungSeob muốn thử vị thuốc lá quá, người ta bảo thuốc lá sẽ khiến bản thân quên đi phần nào những ưu phiền trong cuộc sống. Dù cậu biết có lẽ với một kẻ không có thói quen hút thuốc như cậu, muốn đạt được điều đó thì phải trải qua một khoảng thời gian khá lâu. Nhưng kệ thôi, HyungSeob không biết mình còn có thể sống bao lâu nữa nên cứ làm nốt những điều mình muốn trước đã.

" Tôi không có thói quen đó "

Vẻ mặt cậu hụt hẫn hẳn đi khi nghe câu trả lời từ gã, tiếc quá nhỉ; ừ, vậy thì thôi, HyungSeob đáp lại. Cả hai không hẹn mà cùng im lặng, nhưng sự im lặng kia cũng không hẳn là tồi, ít ra HyungSeob hay WooJin không cảm thấy phiền hà hoặc khó chịu vì điều đó. Họ bắt đầu lắng nghe tiếng thở lẫn nhau, dần dần buông bỏ cái hàng rào của riêng mình và để cho bản thân sống một cách bình thản nhất có thể dù chỉ là vài giờ ngắn ngủi.

Đôi khi không nhất thiết phải nói chuyện thì mới hiểu lòng nhau. Dẫu cho giữa WooJin và HyungSeob không có bất kì mối quan hệ nào, họ đã từng là hai đường thẳng trong số muôn ngàn đường thẳng tuyệt đối không có cơ hội để chạm đến nhau. Vậy mà, đến tận giờ phút này, khi hai đường thẳng đó vô tình giao nhau ở một khoảnh khắc nào đấy, gã và cậu vẫn không thể nói lên lòng mình, nhưng thay vào đó họ để tâm mình tự nói chuyện với nhau. Tuy chỉ là một phần nhỏ trong những gì chất đầy trong tiềm thức thì họ vẫn cảm thấy rất mãn nguyện vì ít ra còn có kẻ chịu lắng nghe điều mình muốn nói.

V

.

Con người ta sẽ có những lúc đơn giản đến không tưởng, bởi suy cho cùng dù có lương tri hay xúc cảm cao đến mức nào thì con người cũng chỉ là những đứa trẻ to xác. Mà trẻ con, đơn giản biết rằng vui thì cười, buồn thì khóc và kết bạn với nhau chỉ qua một câu nói hay một viên kẹo ngọt. Tất nhiên rằng bản tính đó của con người vẫn còn mãi ở đó, chỉ tùy thuộc vào việc chọn lựa dấu đi hay phơi bày nó mà thôi.

" Đi đâu đó được không ? "

HyungSeob bỗng dưng cất tiếng sau suốt vài giờ đồng hồ im lặng. Màu trời bắt đầu nhạt dần theo thời gian, khuất dạng sau những đám mây trắng bồng bềnh, vài vạt nắng vàng bắt đầu vươn mình khỏi vỏ bọc của màn đêm. Ôi chao, yên bình quá !

VI

.

Triền đồi thoai thoải và những cánh đồng bạt ngàn xa tít tắp luôn là mơ ước của HyungSeob khi còn bé, cậu bảo vậy với gã và Park WooJin đã kể cho HyungSeob nghe về những chuyến hành trình của mình. Cuộc trò chuyện của họ thật giống một cuộc giao dịch buồn cười. Cậu lẳng lặng lắng nghe thật kĩ từng câu từng chữ của WooJin, giọng gã trai kia vang lên mồn một giữa không gian yên ả của vùng ngoại ô nhưng thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng đi chỉ vì chiều gió ngược ngạo vô tình nuốt chửng đôi ba con chữ. Phải kề sát tai, HyungSeob mới có thể nghe được trọn vẹn câu chuyện WooJin kể, nhưng vì quá say sưa mà có lẽ cậu đã không phát hiện rằng chiếc cằm của mình từ bao giờ đã tựa hẳn lên vai gã. Và gã đã không nhắc nhở HyungSeob về điều đó, hoặc đúng thật, WooJin không cảm thấy phiền khi ở gần HyungSeob.

" ...Vậy nên, chuyến hành trình của chúng tôi đã kết thúc bằng vài cuộc đấu khẩu suốt chặng đường về thành phố chỉ vì một vài lý do vặt vảnh không đáng kể mà hai người họ nghĩ ra. Cốt chỉ muốn phân thắng bại thôi, họ luôn luôn như thế. "

HyungSeob chợt bật cười khi nghe đoạn kết của câu chuyện về chuyến đi xa đầy oái oăm ngay đầu năm mà Park WooJin phải trải qua. Mặc dù cậu biết rõ đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa người có tất cả và kẻ trắng tay nhưng HyungSeob vẫn muốn hỏi gã rằng, cậu có hạnh phúc không ? Và chẳng cần suy nghĩ nhiều đến hậu quả hay điều gì đó tương tự, cậu đã làm như những gì vừa lóe lên trong đầu mình.

Gã im lặng thật lâu, vì HyungSeob không nhìn thấy nét mặt của WooJin nên cậu không thể đoán được gã đang nghĩ gì. Không, gã đã đáp như vậy, và ngay sau đó, HyungSeob khẽ mỉm cười, đây chính là điểm chung duy nhất giữa người có tất cả và kẻ trắng tay.

" Thế còn cậu, kể cho tôi nghe vài việc về cậu đi "

Lần này lại đến phiên HyungSeob im lặng, bằng một cách nào đó gã vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi. Chiếc xe đều đều lăn bánh trên con đường nhựa khúc khuỷu, bầu không khí giữa nhộn nhịp ban đầu của cả hai giờ đây chỉ còn lại mỗi âm thanh từ động cơ đang hoạt động hết công suất bên trong xe motor nọ. Thi thoảng, đôi lúc trời nổi gió lao xao, len lỏi vào những rặn thông xanh thẫm khỏe khoắn như đang hát nên khúc ca của chốn thiên nhiên hùng vĩ. Mặt trời lơ lửng lặng thầm gieo những vệt nắng vàng đượm xuống vài thửa ruộng bao la phía dưới chân núi, ngai ngái mùi cỏ cháy. HyungSeob bỗng xòe bàn tay mình đưa lên che mất mặt trời trên đỉnh đầu, lòng bàn tay có cảm giác hơi ngưa ngứa bởi sự cọ xát với gió. Mấy tia nắng nhàn nhạt nhanh chóng xuyên qua kẽ tay, trực tiếp gieo xuống gương mặt cậu những luồng sức sống mới.

" Một kẻ mơ mộng và bị nguyền rủa "

Kể cho tôi nghe về những giấc mơ của cậu đi kẻ mơ mộng, đó là câu trả lời cho một câu trả lời cục súc trước đó của cậu và WooJin đã bật cười, có lẽ gã đang hài lòng chăng?

" Nghe nó có vẻ ngu ngốc dữ lắm, anh biết đấy như trong phim họ thường- à mà thôi, năm mười bốn tôi đã từng ước mình có quyền lực tối thượng hoặc những thứ đại loại vậy chỉ để đập nát đi cái xã hội mục ruỗng này và xây dựng nên một xã hội theo ý mình "

" Ồ ! Nghe hay đấy chứ và cậu có nghĩ mười bốn đã quá già cho một ước mơ như vậy không ? "

WooJin dù đã cố cười thật khẽ nhưng HyungSeob vẫn có thể nhìn thấy bờ vai run rẩy không ngừng của gã. Cậu không những không tức giận mà còn hùa theo lời trêu chọc của WooJin.

" Người ta vẫn có thể học mẫu giáo tuổi hai mươi bảy và tốt nghiệp vào lúc bốn mươi nhé anh bạn " HyungSeob cảm nhận được WooJin đang cố hít thở thật sâu để ngăn cản tràn cười tiếp theo của mình.

" Vậy cậu muốn thế giới này thay đổi như thế nào "

" Trước hết là không còn cái nhìn phiến diện về những con người đi ngược với số đông, họ không đáng để phải nhận những điều khốn kiếp như thế và tất nhiên là còn ti tỉ thứ khác nữa "

" Nhưng HyungSeob, tôi nghĩ cậu biết rõ rằng- "

" Tôi biết, nhưng chẳng có bất kì đạo luật nào cấm cản việc mơ mộng mà, đúng chứ ? "

Gã và cậu lại chẳng hẹn mà cùng im lặng. Ừ, có lẽ là đúng thật, nhưng những gì sau một giấc mộng đẹp chưa bao giờ thôi phũ phàng và đắng cay cả. Mà cuộc đời này cũng chẳng có cái gì trọn vẹn, giống như một kẻ hoang mang khi tỉnh dậy sau giấc mộng của mình với một kẻ luôn sống thực tế cũng không khác nhau là bao, họ sẽ cảm thấy cái đời này thật chông chênh nhưng vẫn sống với cái đời này. Cốt chỉ hơn nhau ở chỗ là kẻ mơ mộng sẽ luôn có một tâm hồn thơ thẩn và nó như một tấm lụa mỏng sẽ che khuất đi những mảng tối của xã hội mà thôi.

VII

.

Chiếc motor to lớn dừng lại bên bãi biển trong vắt ở vùng ngoại ô yên ả. Gã phóng tầm mắt đến đường chân trời xa tít tắm với vài tia nắng yếu ớt cuối ngày rũ trên những gợn sóng lăn tăn. Trong suốt gần mười năm vẽ vời của WooJin thì hoàng hôn trên biển gã đã bắt gặp không ít lần, dù là ở Saint Monica xinh đẹp hay Trégastel êm dịu đi chăng nữa nhưng chẳng biết từ bao giờ WooJin không còn cảm thấy bình yên như trước đây. Hoàng hôn đối với gã bây giờ cũng chỉ là khắc tàn lụi của Bình minh huy hoàng mà thôi.

Mái đầu tựa lên lưng WooJin bắt đầu động đậy nhè nhẹ, cậu đã ngủ lì bì từ khi họ bắt đầu xuống núi. Tuy vậy nhưng đôi bàn tay HyungSeob vẫn gắt gao níu chặt lấy hai bên áo da của gã, tựa như muốn xác nhận rằng bản thân không chỉ có một mình. Cho dù cả hai chỉ mới là kẻ xa lạ vào đêm qua, nhưng WooJin biết giữa cậu và gã vô tình lại có một mối liên kết thật sự chặt chẽ với nhau, họ đều là những kẻ cô đơn. Chính sự cô đơn đã kéo gần hơn khoảng cách của một ông hoàng và người thường dân, họ đến chỉ để sẻ chia cho nhau với mong muốn tìm lại được hơi ấm từ kẻ đồng cảnh với mình.

Và định mệnh đã lựa chọn để đem WooJin cùng HyungSeob đến với nhau.

" Tôi đã có một giấc mơ "

Thật kì lạ khi câu đầu tiên của một người mới tỉnh giấc lại không phải " Tôi đã ngủ bao lâu rồi " hay " Nơi đây là đâu " mà là " Tôi đã có một giấc mơ " WooJin đã thật sự nghĩ như thế nếu gã không chợt nhớ đến câu nói của HyungSeob ngày hôm qua, một kẻ mộng mơ..

" Hm ? "

" Tôi mơ thấy bản thân hóa thành bướm và bay lượn trên trời, tuy không biết mình đã bay đến đâu nhưng ở nơi đó tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì không phải nghe những lời mắng nhiếc hay miệt thị cũng chẳng phải chịu những trận đánh đập vô cớ của đám người kia và tôi được sống thật sự "

Gã lặng thin trước câu nói của cậu, thì ra làm một kẻ mộng mơ không phải chỉ đơn thuần để thỏa mãn cái trí tưởng tượng của ai đó. Mà là vì họ muốn chạy trốn khỏi cái xã hội tàn khốc này và những chuẩn mực hà khắc của con người. Nhất là đối với những người dám đứng lên đi ngược với số đông như cậu, nhưng liệu mấy ai đủ kiên cường để vượt qua mọi chông gai thử thách ? Không một ai cả, cuộc sống luôn sẵn sàng đè bẹp những cá thể khác biệt và trả họ về với điểm xuất phát của mình hoặc đôi khi là đặt dấu chấm hết cho cuộc đời họ. Chính vì tàn nhẫn như thế nên trái đất mới có thể tiếp tục tồn tại.

" Ừ. Tôi biết rồi "

VIII

.

Chẳng còn giọt nắng nào vô tình rơi xuống lòng biển bao la nữa, chúng rạn rỡ trong nhất thời, nhưng lại tàn phai rất nhanh chóng và trở thành những mảng xám tro mờ nhạt trên bầu trời thưa thớt vài vì tinh tú nhỏ bé. HyungSeob thản nhiên tựa đầu vào vai WooJin, như cách cậu đã từng làm với tên bạn trai cũ khi cả hai còn ngọt ngào bên chiếc lò sưởi tí tách cùng một thước phim dài kể về những kẻ khờ mộng mơ. Hiển nhiên rằng, không phải người nào chọn thước phim ấy cũng sẽ mơ mộng giống như chính cái tên của nó đâu. Anh nghe rằng bộ phim này cũng khá được, và vì đó là thể loại nhạc kịch, em hiểu anh mà, đúng chứ ?, chàng trai với mái tóc vàng sáng còn chưa vơi đi mùa thuốc nhuộm năm nào đã nói với cậu như vậy. Thật ra thì, anh ta chỉ thích thể loại nhạc kịch mà thôi.

" WooJin, cậu đã hẹn hò với ai chưa ? "

HyungSeob hỏi với một tông giọng cao hơn bình thường một chút, thoáng nghe có nét vui vẻ trong câu nói.

" Một vài, nhưng họ chỉ trông giống như mấy diễn viên chính trong một câu chuyện tình cảm nào đấy hơn là một người tình thật thụ, ý tôi là về cảm xúc. "

Gã thoáng bật cười khi nhắc đến những bông hồng đã- từng là của mình, không phải là người mẫu thì là ca sỹ hoặc nữ minh tinh nào đó. Và chúng khiến WooJin nhớ về những đêm tiệc thâu đêm suốt sáng với tần suất ngày một nhiều hơn so với việc dành trọn một đêm chỉ để vẽ về vầng trăng hôm ấy. Những cô bồi bàn quyến rũ trong chiếc sơ mi trắng, áo ghi- lê đen với những sọc dọc màu xám đậm và mái tóc vàng óng uốn lọn khéo léo dấu trong chiếc nón cao bồi hay vài cô người mẫu với cặp chân dài thẳng tấp thoắt ẩn hiện sau chiếc váy lấp lánh hàng ngàn đô luôn sẵn sàng đến bên gã chỉ qua khắc ánh mắt chạm mắt kéo dài một hai phút giữa cả hai. Và như những giai thoại trên màn ảnh, họ sẽ tán tỉnh nhau bằng đôi ba câu gợi tình mờ ám rồi ngay sau đó sẽ hẹn hò. Một cuộc hẹn hò của gã dài nhất cũng chỉ bốn tháng, nhưng danh sách những bông hồng lại dài đến mức mà khi nhìn vào thì bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ nổi cơn ham muốn. Còn WooJin thì không màng đến việc người khác bảo gã đúng là kẻ hoang phí, bất cứ loài hoa nào cũng sẽ đến lúc tàn phai, những kẻ kia rồi cũng chẳng thèm đến một bông hồng đã hết xuân sắc như chúng đã tùng thề non hẹn biển đâu.

" Còn cậu ? HyungSeob. "

WooJin hơi hướng mắt nhìn về mái đầu nhỏ đang tựa trên vai mình, gã nghe thấy cậu lẩm nhẩm đếm đi đếm lại thứ gì đó, rồi những ngón tay lần lượt giơ ra theo tiếng đếm thì thầm. Một ngón, hai ngón, ba ngón rồi lại chỉ còn một ngón, cứ tiếp tục như thế đến một hồi lâu, HyungSeob mới từ từ trả lời câu hỏi của gã.

" Có lẽ không hơn một người "

Trong vô thức WooJin đã muốn hỏi rằng vì sao cả hai lại chia tay, vấn đề xuất phát từ đâu và nếu cậu trả lời rằng là từ người kia thì có lẽ gã sẽ muốn bổ nhào đến, nện vài cú đau điếng bằng tất cả sức lực xuống hai gò má của tên đàn ông nọ. Nhưng mải đến khi WooJin thoát khỏi suy nghĩ điên rồ của chính mình, gã lại tự hỏi rằng tại sao bản thân lại nghĩ như thế ? WooJin chỉ biết rằng hình ảnh HyungSeob ngày hôm qua vẫn luôn ám ảnh trong tiềm thức của gã và WooJin gần như phát điên lên khi tưởng tượng đến một ngày, gã không còn được thấy một HyungSeob như hôm nay mà thay vào đó là một cái xác héo khô với hai hàng nước mắt lăn dài trong đêm.

" Nghĩ lại thì, không một ai trong chúng tôi là không phạm lỗi cả. Tôi sai vì đã quá nhu nhược trong chuyện tình cảm còn anh ta sai vì xem nhẹ tình cảm của tôi lẫn chính mình "

HyungSeob nhìn vào một điểm vô định trong không trung, đáy mắt mơ màng bỗng dưng hiện về tháng ngày xưa cũ với người tình trẻ của mình, và dĩ nhiên rằng nó không mấy là tốt đẹp dù HyungSeob đã bình thản kể về nó như thể cậu đang kể về chuyện của một người xa lạ nào đấy. Tuy vậy, WooJin vẫn có thể cảm thấy hơi thở nặng nhọc đang khó khăn thoát khỏi buồng phổi của cậu khi quá khứ chợt ùa về nhanh chóng nhưng chỉ với cái chạm nhẹ lên đôi gò má từ gã thì mọi thứ ngay tức khắc liền vỡ vụn đi. HyungSeob trở về lại với tuổi mười bảy thơ thẩn, ngây dại và thuần túy như trước kia trong vài khắc ngắn ngủi.

Đáng lý họ sẽ có một nụ hôn nhẹ nhàng và để đời nếu HyungSeob không đột ngột gục đầu vào hõm cổ WooJin để bật cười khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại vài centimet.

" Xin lỗi- nhưng đã lâu rồi không còn ai chạm vào tôi thế này "

WooJin hít vào một hơi thật sâu như cố kiềm nén cơn giận đang sắp bốc lên đỉnh đầu của mình. Nhưng tràn cười khúc khích khe khẽ bên tai đã thành công khiến gã bật cười theo và họ kết thúc một ngày dài của mình như thế.

IX

.

Cả hai trở về thành phố sau vài ngày rong ruổi trên những cánh đồng xanh ở vùng ngoại ô. Trên chiếc xe chòng chành, HyungSeob vẫn cứ tựa đầu vào WooJin như thể đây là lần cuối cùng cậu có thể làm thế này. Đôi ta biết đâu chừng sẽ chẳng còn lấy một cơ hội nào để nhìn thấy nhau như bây giờ nữa hoặc nếu mảy may có tình cờ gặp nhau trên phố đông kẻ đi người đến thì có lẽ ta chỉ biết gật đầu qua loa thay cho một lời chào và mỉm cười khi những hồi ức xưa kia vội vã ùa về trong tâm trí. Tất nhiên rằng, sẽ không tránh khỏi sự nuối tiếc trong lòng, vẫn muốn trở về cái tháng Tư đầy ôi ả của hôm nay và vẫn muốn một lần nữa được đèo nhau qua những thửa ruộng đang mùa gieo mạ. Nhưng những ngày ngông cuồng đó từ lâu đã được đo ni đóng thành một mảnh ghép của quá khứ để chúng ta có thể sống tiếp cho đến tận bây giờ.

HyungSeob im lặng và WooJin cũng im lặng.

Họ không muốn dành thời gian cho những câu chuyện đau thương của đời nhau, giây phút này đáng được trân trọng và tận hưởng ngay khi còn có thể. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày thứ hai khi họ về thành phố. Ngày đó, có lẽ những đợt gió nhè nhẹ vẫn cứ ương ngạnh thổi tung mấy bộ quần áo chưa khô hẳn được vắt trên lan can của người đàn bà góa chồng đầu phố hay khói thuốc lá trong phòng tên thanh niên ưu sầu vừa hay rớt đại học lần thứ năm sẽ dày đặc hơn trước. Nhưng cũng vẫn là ngày đó, biết đâu chừng là ngày cuối cùng ta còn có thể nhìn thấy nhau trên cõi đời này.

Bọn họ đã gần về đến thành phố, những ngọn đèn đường bắt đầu xuất hiện với tần suất nhiều hơn và trải dài suốt dọc hai bên lề. HyungSeob buồn bã nhìn chiếc bóng dài thườn thượt của họ in trên nền đất, lòng chợt cảm thấy nao núng đến lạ thường. Cho dù muốn cậu đánh đổi đi cái quyền được mơ mộng để thay thế bằng những chuyến đi xa thế này cùng gã thì cậu cũng bằng lòng. HyungSeob đã quá mệt mỏi rồi, cậu cần ai đó để dựa dẫm ngay lúc này và hơn hết là suốt cả cuộc đời. Nhưng vốn dĩ, cả hai sinh ra không phải để dành cho nhau, họ chỉ đơn giản là cùng nghỉ ngơi trên trạm dừng chân của tuổi trưởng thành và đến một lúc nào đó lại cùng nhau rời đi.

Cả hai trở lại con đường ngày đầu gặp mặt trước khi kết thúc chuyến hành trình của mình. Chiếc xe motor của gã giảm hẳn tốc độ và điều đó chứng tỏ rằng WooJin cũng không muốn thời khắc này trôi qua quá nhanh. Cho dù là thế, nhưng gã chẳng còn biết làm gì ngoài việc nhìn nó ngày càng xa tầm tay của mình. WooJin rất muốn chạy ngay đến bên cạnh HyungSeob, nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay của cậu như cách nam chính vẫn hay làm với nữ chính, và nói rằng xin hãy ở cạnh bên anh. Nhưng hơn hết, gã biết câu trả lời mình nhận được là gì, chỉ một cái lắc đầu nhẹ như gió xuân thoáng qua rồi thay vào đó là nụ cười giả lã quen thuộc. Những thành trì kiên cố trong lòng HyungSeob chưa bao giờ bị lung lay trước gã.

" Cảm ơn, WooJin, vì tất cả mọi chuyện "

" Ừ "

Vẫn là chất giọng trầm trầm ngày nào, nhưng đan thêm vào đó là một chút buồn bã không thành lời. Và họ nhìn nhau thật lâu để có thể khắc ghi hình bóng của đối phương thật rõ trong lòng. Dù sau này không thể gặp lại nhưng chắc hẳn cả hai sẽ nhớ đến ngày hôm nay lẫn khoảng thời gian mà họ ở bên nhau.

Rồi bất chợt, HyungSeob rướn người đến chạm vào môi WooJin một nụ hôn thật sâu và họ chỉ đơn giản là hôn nhau, không cuồng nhiệt, không hoang dại, không vội vã. Từ từ để sự nuối tiếc ngấm dần vào nụ hôn thay cho những lời muốn nói sau cùng, HyungSeob choàng vội lấy cổ của WooJin để kéo gã vào sâu hơn những đê mê hời hợt trong phút chốc. Có lẽ đây là nụ hôn mà suốt cả cuộc đời, WooJin hay HyungSeob sẽ không tài nào quên nỗi. Cậu luồn tay vào mái tóc của gã, nhẹ nhàng vuốt ve lần sau cuối rồi vội vã dứt khỏi nụ hôn và chạy nhanh vào nhà, để lại một WooJin vẫn còn ngẫn ngơ trước sự việc vừa xảy đến. Nhưng không mất quá nhiều thời gian để gã có thể nhận ra rằng, tất cả kết thúc thật rồi.

X

.

Cuộc đời ta là một chặng đường, không dài cũng không ngắn.

WooJin bỗng dưng nhớ đến câu nói cuối cùng của một người bạn cũ trước khi anh ta rời khỏi thế giới này vì chứng bệnh quái ác vô tình nảy mầm trong cơ thể. Bằng chất giọng thều thạo tuyệt vọng, người kia đã nói rằng con người kì thực rất may mắn, tuy họ không có quyền chọn lựa việc sinh ra và lớn lên nhưng lại được ưu ái ban cho quyền được tự quyết định về dấu chấm hết cho bài diễn văn dài thườn thượt hay ngắn cũn cỡn mang tên cuộc đời của chính mình. Tất thảy họ đều là những kẻ may mắn vì có thể quyết định cuộc đời chính mình, còn đối với anh thì không, khi phải dựa dẫm vào thuốc men mới có thể sống tiếp thì bản thân anh ta mới chính là kẻ xấu số.

Trời bắt đầu chuyển mưa, tiếng sấm bất ngờ vang lên giữa không trung, mở màn cho những giọt mưa nặng hạt thấm ướt cả một vùng đồng cỏ xanh mơn mởn. Thay vì ngồi trong căn hộ của mình cùng ly café bốc khói, tìm niềm cảm hứng để vẽ vời nên thứ gì đó rồi đem bán với mức giá đắt đỏ thì WooJin chỉ biết đứng như trời trồng giữa tiết trời lạnh buốt thấp hơn 10oC. Một tay gã siết chặt lấy bó hồng trắng ướt đẫm được tỉ mỉ gói trong giấy kính, tay còn lại run rẩy chạm đến vật thể chỉ duy nhất một màu xám buồn bã trước mặt. Gã nhẹ nhàng vuốt ve như thể chỉ cần vô tình sẩy tay một chút thì nó sẽ ngay lập tức đổ rạp dưới chân WooJin. Cả người gã run lên bần bật, đôi mắt nhắm nghiền nhằm chối bỏ tất cả sự thật đang hiện diện trước mặt mình. Trái tim WooJin có dấu hiệu muốn vỡ tan thành trăm mảnh bởi những đòn roi vô hình vẫn không ngừng hằn lên nó những vết thương chẳng bao giờ lành lại được.

Trước mặt gã, một ngôi mộ mới toanh được xây cách đây không lâu và đặt ở vùng đồng xanh phía ngoại ô xa xôi. Trên bia đá đơn sơ khắc vài con chữ ngay ngắn với một tấm ảnh trắng đen chụp một chàng trai thanh thuần với nụ cười tươi sáng trên môi.

Ahn Hyung Seob

Hưởng dương 29 tuổi.

Giữa màn mưa rả rít không ngừng, gã họa sĩ lặng thầm rơi một giọt nước mắt. Nhưng cũng chính vào giờ phút đó, một con bướm với màu xanh đơn sắc ảm đạm trên mình vô tình đậu trên bàn tay đặt trên bia mộ của gã.

HyungSeob, là cậu đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro